Truyện Tấm Cám không bao giờ kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MTDTGPMNVN x VNCH
China x Vietnam(đây là OTP của con bạn thân)
Nhân vật trong truyện
Tấm - Vietnam(female)
Cám - VNCH(ủa vậy tôi phải giả gái hả? - VNCH)
Vua Bắc(vua ở miền bắc) - China
Vua Nam(vua ở miền nam) - Mặt Trận
Mẹ kế - Indochine
Và một số nhân vật phụ
Truyện không phải là truyện cổ tích không dành cho đàn ông có kinh và trẻ em đang cho con bú
_______________________________________
  Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ có đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc, họ còn hạnh phúc hơn khi nghe tin người vợ đang mang thai đứa con của họ nhưng rồi những ngày hạnh phúc đó cũng không còn nữa, vào ngày hạ sinh do bị mất quá nhiều máu mà mất. Người chồng chỉ biết ngồi đấy mà khóc trên tay vẫn ôm chặc lấy đứa con vừa mới ra đời đang gào khóc. Mọi người trong làng biết tin cũng buồn thay cho hai bố con nhà họ nên mọi người ai cũng muốn giúp ông một tay chăm sóc đứa bé nên đứa bé đó được mọi người trong làng gọi là Tấm.







  Mấy năm sau, đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã lớn lên và trưởng thành hơn, Tấm là một người hiền lành, bao dung và rất thương bố của mình, Tấm luôn chăm chỉ làm việc và giúp đỡ bà con trong làng nên được cả làng quý mến. Một hôm, bố của Tấm có dắt hai người lạ mặt về nhà và gọi Tấm ra.
Tấm ơi, ra đây bố có chuyện muốn nói với con này Tấm! - Dainam
Nghe thấy cha gọi vọng từ ngoài vào, Tấm ở trong bếp nghe thế cũng đừng lại việc mình đang làm mà chạy ra sân thì thấy bố mình đang đứng đấy đằng sau vòng có hai người khác nữa
Dạ, bố gọi con ra có chuyện gì ạ? - Vietnam
À, chỉ là bây giờ nhà ta có hai thành viên mới - Dainam
Thành viên mới? - Vietnam
Ừm, đúng rồi - Dainam
Nói xong ông liền đứng sang một bên
Tấm, kể từ bây giờ đây sẽ là mẹ của con và đây sẽ là chị của con- Dainam
Hai người kia không nói gì chỉ nhìn Tấm một cái rồi đi vào nhà còn Tấm thì cứ nhìn theo bóng hai người kia vào nhà mà có chút bất an không biết hai người họ có tốt hay không rồi Tấm không nói gì chỉ quay lại trong bếp rồi làm tiếp việc mình đang dở tay. Một tháng Tấm sống với mẹ kế và người chị của Tấm có vẻ khá tốt mẹ kế thì lúc nào cũng quan tâm và dành những lời ngon ngọt nói với Tấm còn người chị kia thì luôn chia sẻ việc nhà với Tấm và chị ấy tên là Cám, có lẽ người hạnh phúc nhất là ông vì ông đã cho Tấm một gia đình đầm ấm để bù đắp cho những quá khứ thiếu thốn tình cảm của mẹ, ông nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ lâu dài nhưng rồi lại có họa ập đến ông phát hiện mình bị bệnh, một căn bệnh rất khó chữa và rồi ông cũng ra đi để lại Tấm một mình với hai mẹ con Cám. Từ khi bố mất đi hai mẹ con Cám thay đổi 180° lúc này hai người họ mới lộ ra bản mặt thật, bà mẹ kế luôn nói với Tấm những lời cay nhiệt nhất khinh cô không cha không mẹ điều này khiến cô buồn và tủi thân lắm chứ nhưng bây giờ cô chẳng còn lựa chọn mà khác ngoài sống chung với mẹ con Cám.

  Vào một hôm không mưa không nắng nhưng bà mẹ kế lại ưa bão tố liền gọi Tấm và Cám.
Mẹ gọi con có chuyện gì ạ? - Vietnam
Có chuyện gì mà mẹ gọi con thế? - VNCH
Cám cau có đi ra mà nói với vẻ mặt khó chịu
Hôm nay hai đứa sẽ ra đồng bắt cá nếu ai bắt được nhiều và về đây nhanh nhất thì ta sẽ tặng cái khăn này cho người đấy- Indochine
Nói xong bà cầm ra chiếc khăn lụa đỏ cực kì đẹp mắt, nhìn thấy vậy Cám liền chạy đi lấy giỏ mà đi bắt. Cả hai cùng nhau đi đến đồng bắt cá đến nơi thì cả hai xuống đồng bắt. Sau hồi lâu, Tấm đã bắt đầy giỏ còn Cám thì không mấy khả quan vì Cám từ bé đến giờ chưa một lần đi bắt cá nên gần như không biết bắt Cám ngồi đấy nhìn Tấm vẫn hăng say bắt cá được một lúc thì Tấm cầm chiếc giỏ đầy cá đến một cái giếng gần đấy để gội đầu đột nhiên Cám nghĩ ra điều gì đó liền đi đến gần chỗ Tấm, Cám từ từ với lấy giỏ cá của Tấm mà đổ hết cá vào giỏ của mình rồi vui vẻ chạy về nhà. Lúc về nhà Cám đưa chiếc giỏ đầy cá cho bà xem chỉ cười rồi lấy chiếc khăn lụa đỏ đưa cho Cám. Cám vui vẻ cầm lấy
Chiếc khăn đẹp thật đấy - VNCH
Đương nhiên rồi, nó rất hợp với con đấy - Indochine
Chả biết cái Tấm đi đâu mà lâu thế? - Indochine
Tấm vẫn đang ở chỗ giếng đấy để gội đầu cô lấy tay làm lược từ từ chải mái tóc rối của mình, cô vẫn gội đầu mà không hề hay biết mình đã bị lấy hết cá sau khi gội đầu xong cô quay ra để lấy chiếc giỏ cá rồi về nhưng lúc cầm lên cái giỏ nhẹ bẫng Tấm nhìn vào thì không thấy cá của mình đâu mà cô liền tìm xung quanh xem cá có nhảy đi đâu không nhưng tìm mãi thì kết quả là cô chẳng tìm được con cá nào cả, cô ngồi xuống cầm cái giỏ mà buồn thì đột nhiên có một làn khói trắng bay phản phất quanh đó thì đột nhiên có một giọng nói cất lời
Tại sao con khóc?
Tấm giật mình nhìn lên thì thấy có một ông cụ tóc và râu bạc trắng và dài ông còn đang ngồi trên một đám mây.
Con đâu có khóc đâu đây là nước con vừa gội đầu xong- Vietnam
Ờ thì...vậy sao  on lại ở đây trong khi trời đang gần tối
Thì con ở đây để gội đầu ạ -  Vietnam
Thế ông là ai vậy tự nhiên lại ra hỏi đây hỏi con vậy? - Vietnam
Ta là Bụt- Ông Bụt
Bụi? - Vietnam
Bụt! - Ông Bụt
Mà sao nhìn con trông buồn vậy? - Ông Bụt
Chả hiểu sao lúc con gội đầu xong quay lại thì thấy cá trong giỏ đâu hết- Vietnam
Ta nghĩ con nên nhìn lại đi - Ông Bụt
Nghe vậy cô liền nhìn vào giỏ thì thấy vẫn còn một con cá bống trong đấy
Mắt mũi kiểu gì mà bên trong vẫn còn có một con cá bống đây - Ông Bụt
Nhưng bây giờ con phải làm gì với con cá bống đây- Vietnam
Con hãy mang về mà nuôi cá bống này mỗi khi cho ăn con hãy nói bống bống bang bang...hiểu chưa- Ông Bụt
Vâng - Vietnam
Thôi bây giờ con nên trở về nhà đi, ta đi đây- Ông Bụt
Nói xong Ông Bụt liền biến mất trong Oxi ,Tấm cũng đi về, về đến nhà Tấm thấy bà đang đứng trước cửa nhà với vẻ mặt tức giận thấy Tấm về bà liền quát lớn
Mày lại đi chơi mà không về nhà nấu cơm hả- Indochine
Rồi xem cả buổi có bắt được con cá nào không! - Indochine
Tấm im lặng chịu trận cô nhìn xuống rồi lại nhìn lên thấy Cám đang đứng sau bà mà cười cười đểu nhìn cô. Vài tháng sau, khi Tấm đang đi đến chợ mua tí đồ thì từ đâu có một ông quan cưỡi ngựa đến giữa chợ rồi đi đến cái bệ đứng gần đó rồi ông bỏ giấy ra thông báo
THÔNG BÁO! Vào ngày mai, triều đình sẽ tổ chức kén dâu cho nhà vua do mấy năm nay vẫn ế mấy chục năm nay,vậy nên mấy đứa con gái trong làng ngày mai sẽ đến thành ở XXX- Ông quan
Sau khi thông báo tin xong mấy người con gái gần đó xôn xao vui vẻ, nhanh chóng đi sắm váy, áo đẹp để mai đi dự  
Nghe vậy Tấm cũng chạy về vui vẻ nói với hai mẹ con Cám.
Làm sao, ở  hợ có gì hay sao mà vui thế? - Indochine
Dạ, thưa mẹ là ngày mai ở triều đình có tổ chức kén dâu cho nhà vua...- Vietnam
Chưa để cô nói hết câu bà đã quay ra gọi Cám lại
Cám ơi, ngày mai triều đình tổ chức kén dâu này con- Indochine
Cám chạy ra vẻ mặt háo hức, Cán đến gần chỗ bà mà hỏi
Thật á mẹ - VNCH
Bà gặt đầu vui vẻ trả lời Cám rồi hai mẹ con họ cũng thế mà đi sắm đồ mới cho ngày mai còn mỗi mình Tấm ở nhà nhìn thấy vậy cô cũng có chút buồn nhưng rồi cô cũng đi xuống bếp lấy tí cơm thừa hôm qua mà đi ra cái giếng sau nhà rồi cô nói câu mà Ông Bụt đã nói với cô
Bống bống bang bang...- Vietnam
Bỗng có một cá bống moi lên Tấm lấy ít cơm trong bát mà cho cá bống ăn cô vừa cho cá bống ăn vừa nói chuyện với con cá bống và hành động này đã bị Cám bắt được, thấy vậy Cám liền chạy đi nói với mẹ
Sao mà lâu thế con? - Indochine
Vừa lẫy con có thấy cái Tấm tự dưng lại cầm bát cơm ra chỗ giếng sau nhà - VNCH
Xong rồi còn nói bống bang gì đó hình như là gọi ai thì phải? - VNCH
Hay là nó nuôi cá ở giếng- Indochine
Bà đứng đó nghĩ ngỡi nhưng rồi cũng đi. Đến tối, sau khi ăn cơm xong Tấm lại lén lút lấy ít cơm rồi lại giếng sau nhà vẫn nói câu ấy rồi cho ăn ở sau là hai mẹ con nhà Cám đang núp sau cây cau mà nhìn
Vậy là không sai cái Tấm nó nuôi cá thật - Indochine
Thế bây giờ phải làm sao gì? - VNCH
Cứ để sáng mai rồi tính - Indochine
Mẹ nghĩ gì kế rồi à? - VNCH
Ừ, nhưng kể ngày mai tính tiếp đi chứ bây giờ mới cũng muộn rồi - Indochine
Mà mấy giờ rồi mẹ? - VNCH
6 giờ 30 rồi- Indochine
Bà rút cái điện thoại ra xem giờ lại cấn vào, rồi hai mẹ Cám đi vào trong nhà như chưa biết chuyện gì.
Sáng hôm sau, hai mẹ con Cám chờ Tấm đi ra đồng rồi mới đi ra cái giếng sau nhà cầm ít cơm đến, Cám lấy cơm rồi nói câu mà Tấm đã nói trước khi cho ăn, quả thật có một con cá bống ngoi lên bà thấy vậy nhanh chóng lấy hai tay tóm lấy con cá bống.
Vậy bây giờ mình làm gì với con cá bống này đây? - VNCH
Làm lẩu cá bống chứ sao- Indochine
Vậy là trưa hôm đấy hai mẹ con làm một bữa cá bống mà Tấm lại không hề hay biết đến đi Tấm trở về nhà thì thấy hai mẹ con Cám có vẻ vui nhưng rồi cô không nghĩ gì nhiều mà vào bếp lấy cơm rồi lại đi ra cái giếng nhưng Tấm gọi mãi cũng không thấy con cá bống moi lên, nên làm cho Tấm lo lắng cho con cá bống lúc chạy lại vào bếp thì thấy có cái xương cá ở đấy cô nhìn thấy mà người đứng đờ lại thì đột nhiên Cám đi xuống bếp đi qua Tấm
Hôm nay ăn cá ngon thật đấy- VNCH
Tấm nghe vậy cũng hiểu ra là do mẹ con Cám làm chuyện này,tại sao mẹ con họ cứ phải làm khổ cô làm gì, bây giờ cô đã quá mệt rồi. Đột nhiên bà vào bếp gọi Cám
Cám, chuẩn bị xem quần áo thế nào đi mai còn đi nữa chứ- Indochine
Vâng! - VNCH
Cám đi vào nhà để lại Tấm đứng một mình trong bếp.
_______________________________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro