Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple chính
Martial Law x Mặt Trận
France x Việt Minh

Couple phụ:
America x VNCH
Philippines x Vietnam
Qing x Dainam

_________________________________

" Chuẩn bị đồ xong chưa mấy đứa kia! "

Đại Nam ở ngoài cổng cùng với Qing đợi đám con thơ. Bọn này soạn cả gia tài hay sao á mà lâu vcl.

" Bọn này làm gì lâu thế không biết "

Đại Nam càng đợi càng sốt ruột. Qing ở bên ôm từ đằng sau giúp Đại Nam hạ hoả.

" Chắc bọn chuẩn bị kĩ thôi, em đừng nóng "

Hôm nay đại gia đình nhà Đại Nam rủ nhau đi cắm trại nhân dịp không có việc gì làm. Nhưng vấn đề là Đại Nam và Qing đợi được 30 phút rồi nhưng 8 đứa ất ơ kìa chưa thấy móng nào xuống.

......

Vừa nói xong liền có 1 đôi chạy ra.

" Con xong rồi đây "

Cặp MartialTrận là cặp xuống sớm nhất, sớm hơn 3 cặp kia.

" 2 đứa mang theo cái gì mà lắm túi thế? "

" Mặt Trận mang nồi, bếp, bật lửa, sách, vở, bút?...Quần áo....và Cây guitar "

Martial law càng kể càng thấy vấn đề.

Mặt Trận vẫn nở nụ cười nhìn Đại Nam. Mắt Đại Nam co giật. Qing vỗ vai Đại Nam rồi nói với Mặt Trận

" Đi có vài hôm mà cha tưởng đi cả tháng không đó Trận "

" Hì hì "

Đại Nam thở dài, rồi hỏi

" 6 đứa kia đâu? "

" Bọn đang thử đồ để mang theo- "

" Bây giỡn mặt tao à?? 6 đứa kia xuống nhà mau lên! "

Đại Nam không cần nghe hết, một phát quát to mà người qua đường còn giật cả mình được mà. Qing và Martial bên cạnh mà rén luôn.

" Dạ dạ! "

" Bọn con xuống rồi! "

Nghe thấy âm thanh thất thanh vang lên 3 cặp kia biết sắp chết đến nơi nên ném đại đồ vào vali rồi lật đật chạy xuống. Việt Hoà chạy suýt té cầu thang may mà America giữ kịp.

" Đừng vội quá té giờ "

America suýt được một phen thoát tim. Anh cưng Hoà lắm, té vậy chắc anh khóc cả thập kỉ vẫn chưa hết.

Xuống đến cổng, Đại Nam giáo huấn cho cả 8 đứa đó một trận rõ thấm rồi mới chia xe ra đi. Qing lo lắng số phận của bọn con rể tương lai.

" Ba với cha đi xe riêng, 8 đứa bây tự chia xe mà đi "

Đại Nam mặc kệ đàn con thơ của mình được ơ ớ đủ kiểu ung dung bước lên xe với Qing.

Một chiếc xe 5 chỗ chở 8 đứa....

Thấy hơi đau nhức xương khớp.

Bàn một hồi, Mặt Trận với Việt Minh quyết định năn nỉ con người quyền lực nhất nhà cho đi xe cùng.

Đại Nam không thích ồn ào, may mà Mặt Trận và Việt Minh cũng là 2 con người kiệm lời nên đã đồng ý. Xe kia giao cho America lái.

Đi hai xe, có hai thái cực. Nếu xe của Đại Nam chill chill, nhẹ nhàng thì xe của Việt Nam hơi....

" Địt mẹ America! Mày biết lái không vậy? "_trích lời bác Martial

" Mày đéo biết lái thì cút ra bố mày lái! Giết người à! "_trích lời quý ông France

" Phil ơi! Tớ sợ chết vcl "_lời than khóc và hành động ôm lấy người thương của Việt Nam

" Không sao! Sẽ ổn thôi. Đéo chết được đâu- ĐCM America! "_Philippines ôm Việt Nam an ủi vậy thôi chứ trong lòng sợ thằng cầm lái vcl.

" ..... Chia tay mẹ đi.... Chóng mặt vcl Ame à! "_ Con người nôn nãy giờ là được 4 lần gọi tên Việt Hoà.

Bằng cách nào đấy America lái xe mà vẫn đeo tai nghe....

Nói sắp chết cũng đúng. Lái thì chặn đầu xe tải mà qua đường thì đéo xi nhan, vượt cả đèn đỏ... Thế mà đéo bị bắt mới hay.

Sang chill chill tí với xe Đại Nam nè.

" Xưa mây vẫn hay thường lang thang,
Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt "

" Đến lúc có cơn gió thật lạ,
Thổi mây chạy về bên đồi kia. "

" Nơi mây đến đây thật nên thơ,
Chung quanh núi cao gần bên mây "

" Núi cứ đứng yên đến hiền hòa,
Làm cho mây ngập ngừng không rời xa. "

Ca sĩ của nhà hát phải khác. Hay đến từng giai điệu và con chữ.

Nhà Đại Nam ai cũng đều có năng khiếu bẩm sinh. Nổi trội nhất là 2 anh em Việt Minh và Mặt Trận. Tiếc là cả hai không thích đi vào giới nghệ thuật. Chứ không fan chắc dài dằng dẳng.

Qing lái xe lại rất an toàn không giống ai đó. Nói chung cùng 1 nhà nhưng 2 thái cực.

" Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca "

Đại Nam cũng góp vui với hai đứa con của mình. Giọng ngài cũng hay lắm à.

" Mây làm ấm núi bao ngày qua thiết tha "

" Lời cỏ cây nói rằng, mây núi bên nhau thật yêu "

" Như tơ trời se duyên kiếp nào cùng nhau. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tầm 30 phút sau thì đến nơi, hai chiếc xe tiến vào chỗ đậu và xuống xe.

Lúc xuống mới thấy rõ ràng sự khác nhau của 2 chiếc xe.

Mặt Trận và Việt Minh bước xuống xe vươn vai một cái rồi qua xe bên kia xem tình hình. Đại Nam cũng được Qing dìu xuống xe rồi bắt đầu lấy đồ ra.

Xe của America thì không ai xuống nổi xe, chỉ có America là còn bình thường và hắn cũng không biết bản thân sắp bị hội đồng tới nơi.

" Aiss, Đến rồi bây ơi! "

Hắn vươn vai thở một hơi mệt mỏi. Lúc quay qua bên cạnh nhìn Việt Hoà thì hồn người yêu hắn chắc bây về trời rồi. Không còn sức sống nữa.

Martial Law với France may ra thể lực còn mạnh vẫn cầm cự được một chút mà xuống xe, chân bước đi lảo đảo.

Mặt Trận và Việt Minh thấy 2 tên người yêu mình đi lảo đảo là thấy có điềm rồi chạy lại đỡ.

" Law, tỉnh đi coi "

Mặt Trận ôm lấy Law để giữ anh đứng, tay thì lo lắng kiểm tra trên mặt. Martial ngửi thấy hơi người yêu cũng bắt đầu nũng nịu.

" Anh chóng mặt quá Trận... Thằng America lái xe như con cặc..ugh... "

Vừa nói mà anh suýt muốn nôn cả ra. Mặt Trận phải vỗ vào lưng để anh đỡ hơn.

Với cặp Việt Minh thì France ôm lây éo Việt Minh khóc lóc kể tội của America cho anh. Trông tội lắm.

" Huhu Minh ơi, thằng America như muốn giết anh vậy đó. Nó đi mà anh nôn được 2 lần rồi. Đã thế còn đeo tai nghe để lái nữa..anh cứ tưởng sắp phải rời xa em rồi đó. Huhuhu "

" Thôi được rồi, em biết rồi, nín đi "

Còn cặp PhilViet thì ôm nhau trên xe không muốn xuống vì chẳng còn sức nào nữa.

Việt Hoà thì đang dựa vào mặt kính thì bị America mở toang cửa ra mất thăng bằng mà ngã sang bên. May mà America đứng bên đó ôm trầm lấy không chắc cũng nhập viện.

Đại Nam thấy được vấn đề liền dặn Qing sắp xếp hành lí 2 xe còn mình chạy đi mua thuốc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tình hình bây giờ là Việt Hoà đang nhăn mặt băng vết thương cho America còn Mặt Trận và Việt Minh cản Martial và France lại. Đại Nam cùng Qing và Philippines thì chăm sóc Việt Nam vẫn còn say xe. Philippines chưa tỉnh hẳn chứ không America nhập viện từ lâu rồi.

Chuyện là như này...

" Địt mẹ mày thằng Ame con, chừa nha mày "

France đang lấy chiếc dép của mình đập vào người America. Còn Martial thì kiếm đâu ra con dao á, may mà Mặt Trận giật được

" Trận! Trả anh còn dao anh phải đâm chết thằng mặt lờ này "

" Thôi thôi thôi, nể tình người yêu Việt Hoà đi Law "

" Không được! "

" Hoà ơi! Cứu anh! "

America phát tính hiệu kêu cứu tới Việt Hoà tiếc là Hoà cũng là nạn nhân đi xe của hắn.

" Không, ai làm tự chịu "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Được rồi! Mấy đứa tự dựng trại đi "

Đại Nam lôi ra 4 cái bộ lều rồi đưa cho từng đôi.

Chủ yếu là mấy thằng con rể dựng lều. Mặt Trận thì đi kiếm củi với Việt Nam trong rừng. Việt Hoà giúp Đại Nam lấy đồ trong xe ra bố trí. Việt Minh giúp France dựng cái lều chứ tên này mà dựng thì lề mề lắm thôi.

Sau khoảng hơn 2 tiếng thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đại gia đình ngồi quây quần bên ngọn lửa ấm nấu ăn và trò chuyện với nhau. Một khung cảnh ấm áp giữa cái lạnh lúc về đêm.

Tuy vậy vẫn có 2 con người hình như đang có cái gì đó rất mờ ám. Cả hai đưa mắt ám hiệu nhau như nói gì đó chỉ họ biết.

" Hôm đó, em với Phil còn gặp anh Martial đang quỳ ngoài cửa cúi người xin lỗi anh Trận kia mà. Haha "

" Việt Nam à, chuyện này anh đã kêu 2 đứa giữ im lặng còn gì! "

" Ủa vậy hả ông anh, lỡ mồm rồi "

Martial Law bị PhilViet lấy ra kể chuyện, mặt anh giờ không biết nên rúc vào đâu.

" Còn cả vụ ông France bị Việt Minh cho đọc kinh 10 lần trước tủ thuốc Bắc của ổng vì tội làm mất nhãn thuốc nữa. Nhìn vừa thảm vừa hài vcl "

Việt Hoà vừa nói vừa cười muốn bật ngửa.

Cả gia đình họ cười phá lên, Đại Nam với Qing nhìn bọn nói chuyện vui như vậy mà ước gì ngày nào cũng thoải mái như này thì tốt biết bao. Nhưng công việc luôn phá vỡ mọi thứ, mà thiếu nó thì không sống được.

" Lúc đó chỉ là sơ suất thôi, anh mày nói vài câu là Việt Minh lại hết dỗi liền đúng không Minh?- "

France quay sang kiếm người yêu thì trả thấy hơi đâu mới bắt đầu ngớ người.

" Ủa?? Minh ơi! "

France gọi tên Việt Minh nhưng chẳng thấy ai. Martial Law cũng như vừa giác ngộ, ngó qua bên chỗ bếp nướng thì chỉ thấy America đang lật thịt trong khi hồi nãy Trận của anh vừa đứng đó nướng xong.

" Ủa America, Mặt Trận đâu rồi? "

" Không biết, vừa mới lại đã không thấy rồi "

Dừng hết 5 giây, mọi người bắt đầu lộ lắng và hoảng sợ, nhất là Martial và France.

Đại Nam thì có vẻ bình tĩnh hơn, an ủi mấy đứa này.

" Nãy ba nhờ 2 đứa nó tí việc, lát về á mà "

Nghe xong thì cả đám mới an tâm, cả hai không sao là may lắm rồi. Mọi người lại bắt đầu noia chuyện tiếp.

30 phút.

45 phút.

1 tiếng.

Bây giờ là 22h đúng, mà nãy giờ hơn 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Mặt Trận và Việt Minh ở đâu. France và Law bắt đầu thấy bất an.

Việt Nam thì một mình vô rừng kiếm thêm củi, Philippines muốn đi cùng vì sợ cậu bị gì nhưng Việt Nam muốn tự lập hơn. Cậu cũng không phải loại yếu đuối gì.

" Ôi trời, đường gì như cc vậyy "

Việt Nam cầm đèn pin soi đường mà phát chán. Đang nhặt từng cành củi thì bên tai cậu nghe đâu đó thoáng thoảng tiếng đàn nhạc. Nhạc thì chill chill nhưng không phải lúc này.

Việt Nam giật cả mình mà bắt đầu cảnh giác. Cậu rất sợ ma, nhưng tò mò vẫn là một bản năng bẩm sinh.

Cậu cầm chiếc đèn xác định hướng nhạc rồi mò theo hướng âm thanh phát ra.

Mò mò một hồi thì cậu thấy một ánh sáng vàng mờ ảo lấp ló đằng sau một bụi cậy khá cao. Cậu cố gắng rón rén từng bước thật nhỏ nhẹ và lấy máy ra quay lại.

Tới gần hơn cậu mới bất ngờ.

Đằng sau tán lá cây lớn ấy là 2 người con trai đang ngồi bên cạnh một bia đá không rõ khắc dòng chữ gì do nó không đủ ánh sáng.

Ánh sáng vàng mờ ảo ấy là do mấy ngọn nến được xếp hình chữ nhật to trước bia đá.

Tiếng đàn ấy phát ra từ 1 trong hai người ở đó

" Tổ chức nghi lễ à? Gọi Satan hả? Hay gọi thần lên? "

Càng nghĩ Việt Nam càng thấy sai..... Tốt nhất cứ xem họ tính làm gì đã

" Mặt Trận, lần này là tới lượt em nhé "

" Không nha anh, trời lạnh như này có là anh anh cũng trả dám nhận "

" Năm trước anh làm rồi, nhá "

" Nhưng- năm trước khác chứ, em không làm đâu "

" Cha ông nhìn kìa, làm đi. Cháu với chả chắt "

" Hừ! Rồi rồi, em làm. "

Việt Nam rất bất ngờ khi đó là Mặt Trận và Việt Minh. Bảo sao lúc mới nhìn thấy quen quen.

° Không biết 2 anh ấy tính làm gì nhỉ °

Mặt Trận lấy bộ đồ trên tay Việt Minh mà mặc vào.

Đó là một bộ áo dài Nhật Bình màu đỏ tươi được phủ thêm một làn sương mỏng nhẹ gây nên sự huyền ảo đến mê hoặc.

Việt Minh đỡ lấy đàn bầu bằng đùi mình rồi bắt đầu khẩy từng dây đàn, chúng trộn lẫn vào với nhau tạo nên một bản nhạc du dương.

Tiếng đàn vừa vang lên Mặt Trận bắt đầu đi chuyển từng bước chân theo điệu nhạc. Ngân vàng lời ca.

" Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ "

" Lặng yên ta nói Cuội nghe: "Ở cung trăng mãi làm chi" "

" Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ "

"....."

" Gió không có nhà. Gió bay muôn phương. Biền biệt chẳng ngừng. Trên trời nước ta "

" Lặng nghe trăng gió bảo nhau: " Người kia quê quán ở đâu" "

" Gió không có nhà. Gió bay muôn phương. Biền biệt chẳng ngừng. Trên trời nước ta "

" Có con dế mèn. Suốt trong đêm khuya. Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ "

" Đền công cho dế nỉ non, Trời cho sao chiếu ngàn muôn "

" Có con dế mèn. Suốt trong đêm khuya. Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ "

Việt Nam núp nãy giờ vẫn không dứt ra được. Cuốn vcl.

° Cuốn quá, lát phải đi khoe mới được °
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Việt Nam đi lấy củi ở Bắc cực hay sao mà lâu vậy "

Martial Law đợi mãi bó củi để châm lửa mà đợi Việt Nam mãi mà không thấy thằng nhóc đó đâu.

" Lỡ may Việt Nam bị ai bắt cóc thì sao?? Chết rồi! "

Philippines ngóng mãi dần chuyển sang lo lắng, cậu hốt hoảng với Đại Nam.

" Ba ba ơi, Việt Nam lỡ bị bắt cóc thì sao "

Đại Nam ngán ngẩm cốc đầu Philippines một cái. Rồi quát.

" Mày cứ lo quá, nó đai đen Vovinam đấy. Chứ không phải đứa con nít 3 tuổi "

Philippines bị gõ một cái rõ oan nên mặt xệ hết cỡ.

" Việt Minh nãy giờ cũng chưa thấy về, ba nhờ em ấy đi đâu vậy "

" Mặt Trận cũng vậy "

Đại Nam cũng bắt đầu lo cho 3 đứa kia rồi.

"Nãy ba gọi thấy bảo 2 đứa nó sắp về rồi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Sáng rơi xuống đồi. Sáng leo lên cây. "

" Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây "

Mặt Trận đang múa theo điệu nhạc thì thấy có hình ảnh mờ ảo của người nào đó. Ông mặc bộ đồ thời phong kiến nhưng lại không rõ mặt. Xung quanh là ánh hào quang vàng cam.

Việt Minh cũng không biết vì sao đang chú ý vào cây đàn thì vô thức ngẩng lên không lí do nhìn thẳng về hướng của Mặt Trận. Và thấy một người đàn ông tương tự.

° Cố... °

Việt Nam vẫn không chú ý mà chỉ chăm chú nghe Mặt Trận và Việt Minh hát.

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là hết bài.

Vừa kết thúc, Mặt Trận liền qua chỗ Việt Minh nói về hình bóng hồi nãy. Bỗng nghe thấy một tiếng rác bị cành cây khô bị vỡ. Âm thanh khiến cả hai giật mình mà cảnh giác cao độ.

Việt Nam ở sau bụi cây vì quá thích thú mà vô tình dẫm phải cành củi khô mình nhặt được. Sợ bị phát hiện, Việt Nam cố gắng khẽ nhất có thể trở về với mọi người tiện khoe luôn chiến tích vừa quay được.

* Tại trại của nhà Đại Nam *

" Mọi người ơi! Em về rồi đây! "

Việt Nam ôm 3 bó củi chạy về trại. Mọi người thấy Việt Nam trở về mà vui không xuể. Nhất là Philippines.

" Nam! Đi đâu nãy giờ vậy, làm tớ lo! "

Philippines chạy lại ôm lấy Việt Nam. Việt Nam thấy khá có lỗi vì để mọi người đợi nhưng mà...

" Em có cái này cho mọi người xem nè! "

Việt Nam thả củi xuống đất, lôi trong túi ra chiếc điện thoại rồi mở lên.

Mọi người tập trung quanh Việt Nam để xem. Đại Nam liền cảm thấy điềm không lành nhưng vẫn cứ lại xem là cái gì.

Bật video lên mọi người rất bất ngờ vì trong màn hình là 2 bóng dáng rất quen thuộc. Tất nhiên là linh cảm Đại Nam đúng và chuyện này là cả 2 lên lịch nên ngài với Qing không bất ngờ gì.

" Ủa vậy là Mặt Trận với Việt Minh ở trong rừng mà. Sao ba lại nói là bà nhờ đi việc? "

" Vì ba con thích vậy "

Qing giải đáp thắc mắc của France dùm Đại Nam.

" Ê! Anh Mặt Trận hát nè! "

Philippines háo hức chỉ vào Mặt Trận.

" Em ấy cũng biết múa luôn sao. Mê thật "

Martial Law từ lúc mở video tới giờ chưa rời mắt khỏi màn hình dù chỉ 1 lần.

" Simp lỏ "

Việt Hoà nghe được liền phán cho Martial một câu nhưng đúng.

" Adu, Minh cũng biết chơi đàn đó? "

" Đó là năng khiếu rồi "

Việt Nam trả lời cho câu hỏi của America.

Mọi người chăm chăm chú chú xem video. Nhạc chill quá nên khó dứt ra khỏi lắm.

Mặt Trận và Việt Minh sau khi dọn dẹp xong thì cả hai cùng xách đạo cụ về lại trại.

Vừa ra tới chỗ trại, cả hai thấy mọi người đang tập trung lại một chỗ xem cái gì đó mà không biết Việt Minh và Mặt Trận đã trở về. Cả hai quyết định nhẹ nhàng đến gần để xem cùng.

" Sáng rơi xuống đồi. Sáng leo lên cây "

" Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây "

Giọng nghe quen quen. Đến lúc ngó xem được thì mới bất ngờ cả.

" Sao mọi người có video vậy- "

Việt Minh quên bịt mồm lại lúc nói hết câu mới nhớ ra.

Mọi người giật mình quay lại thì thấy Mặt Trận và Việt Minh ngày trước mắt. Việt Nam là chủ mưu không biết phải nói thế nào.

" Hai người về lúc nào vậy? "

Việt Hoà nghiêng đầu hỏi.

" Mới về thôi "

Mặt Trận nhìn chằm chằm Martial khiến anh lạnh sống lưng.

" Không ngờ em hát hay thật đó Minh! "

France vui vẻ ôm lấy Việt Minh.

" Em bị ép "

Việt Minh thì cố đẩy France ra khỏi người mà khó khăn quá.

" Ba cảm ơn hai đứa "

Đại Nam vỗ tay chúc mừng.

" Nhờ ba mà con được gặp ma đó "

Mặt Trận nói với Đại Nam.

" Hai anh gặp ma thật hả? "

Philippines nghệ thấy ma háo hức chạy qua chỗ Mặt Trận hỏi.

" Không, giỡn đó "

Con người gieo lấy hy vọng rồi phá nát nó gọi tên Mặt Trận.

Martial lại gần ôm lây Mặt Trận rồi đẩy cái đầu của Philippines ra xa khiến cậu trai tức vcl.

Việt Nam đi lại để giải vây tình thế này.

" Rồi ai là người quay mà có được video đó vậy? "

Việt Minh nhìn qua America. Thấy được có người nghi ngờ mình liền khai luôn sự thật.

" Việt Nam quay đó "

Anh em mà bán đứng nhau thì chỉ có vậy thôi. Việt Nam toát cả mồ hôi nhìn vào ánh mắt " thân thiện " của hai người anh trai.

" Philippines ơi cứu tớ "

Việt Nam núp sau Philippines.

" 10 tớ cũng không cứu nổi cậu "

Một lời nói rất chi là trấn (thương) an của Philippines.

" Nam ơi, anh mượn điện thoại mà "

Việt Minh lên tiếng.

" Hết cứu rỗi Nam "

Việt Hoà ngán ngẩm lắc đầu.

Cuối cùng là điện thoại đó của Việt Nam bị Việt Mình ném một phát xuống đất. Nước mắt người rơi bộ phim kết thúc.

______________End_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro