#1.1 [DongVietCu] Chú sói nhỏ của hai gã nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo báo cáo mới nhất mà chúng tôi có được: Hiện nay, hành vi săn bắn động vật quá mức của con người đã vô tình đẩy rất nhiều chủng vật quý hiếm đến bên bờ tuyệt chủng..."

•~O~•

"Grao húuuu..."

Tiếng sói hoang gầm rú như tiếng báo thức của tự nhiên, lay động tất cả các loài động vật bên bờ sông Zin chảy dọc theo khu rừng ở vùng ngoại ô. Tiếng vỗ cánh phành phạch, tiếng chíp chíp hòa vào nhau tựa một bản nhạc không chủ đích. Vài tia nắng len lỏi qua từng khẽ lá, những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi nước lạnh vụt qua khu rừng- nơi từ xưa đến nay chưa bị vấy bẩn bởi bàn tay của loài người.

Chưa bị vấy bẩn bởi loài người nhưng không có nghĩa là những cuộc săn bắt thú rừng chưa từng diễn ra tại đây.

Việt Nam thuộc một trong số hàng trăm loài thú là nạn nhân của những cuộc săn bắt ấy.

​"Mình ghét loài người..."

Chú sói nhỏ với bộ lông đỏ hoe xen kẽ trắng muốt gầm gừ vài tiếng rồi im bặt. Nó thở dài vì từng hành động nhỏ nhặt của nó đều phát ra âm thanh leng keng của dây xích đầy chói tai. Việt Nam nhìn sang bác Tê Giác trong chiếc lồng lớn bên cạch nó, ý định than trời không lý do gì bỗng bay mất. Chú sói nhỏ chợt thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn bao đồng loại bị xích cả bốn chân lẫn miệng, còn bị loài người gắn thêm trên cổ một sợi dây kì quặc, kìm hãm từng hành động.

"Đời mình tới đây xem như xong"

Việt Nam ngầm khẳng định như thế. Vì nó nghe bạn Sóc của nó kể, mẹ cậu ta chỉ vì vài giây mất cảnh giác đã bị một gã thợ săn loài người gí súng vào đầu bắn chết. Sóc còn kể trong nước mắt rằng mẹ cậu ta chẳng gây thù chuốc oán gì với gã đó, cũng chẳng lấy đi trái hạt dẻ nào của gã. Không vì lý do gì mà gã lại ra tay với mẹ của Sóc, làm cậu ta bây giờ một mình gánh vác cả gia đình. Việt Nam nhớ lại đoạn nói chuyện ấy trong xót xa và bùi ngùi. Nhưng nhìn xem, hiện tại đã xối một gáo nước lạnh lên đầu của nó một cách không thương tiếc. Thà rằng khi nghe câu chuyện ấy xong, nó nên an ủi bạn vài ba câu rồi quay về, hà cớ gì ở lại đấy cho thiệt lâu. Để rồi...

...cả nó lẫn Sóc đều bị đám thợ săn nhắm trúng. Bọn loài người ấy vô tình đến mức nắm gáy cả hai ném thật mạnh vào bao tải, cách xa chúng khỏi khu rừng, tách chúng ra và mang Việt Nam đến một buổi đấu giá!

[Đây là Việt Nam đó]
[Nếu cậu có lấy tranh, hãy ghi nguồn]

•~O~•

"Khốn khiếp..."

Việt Nam nghiến răng ken két, bực bội vì bị giới hạn tự do bởi cái lồng sắt bé tí và bị loài người cưỡng ép gắn lên cổ một vật không mấy mềm mại. Nó bỗng nhớ đến người bạn của nó, rồi lại nghĩ đến an nguy của người bạn ấy. Chú sói nhỏ bỗng rên lên một tiếng buồn não ruột mặc cho loài người đã chùm lên chiếc lồng một tấm vải đen và sẵn sàng mang nó ra để đấu giá.

"Buổi đấu giá hôm nay sẽ náo nhiệt lắm cho mà xem"

"Tất nhiên rồi! Vì động vật được đấu giá toàn thuộc hạng hiếm không đấy"

"Nhất là con sói lông đỏ. Con đó còn có một kí hiệu hình ngôi sao trên mặt, nhìn đã mắt lắm. Ai mua được con đó thì không phải dạng vừa"

"..."

Cuba là một trong số gần năm mươi ông bà cậu trẻ tới đây xem đấu giá. Y từ đầu đến cuối chẳng hé môi nói nửa lời, chỉ việc ngồi bắt chéo chân mà ung dung chờ đợi món hàng mình đã để mắt từ rất lâu. Sói lông đỏ có kí hiệu ngôi sao bên má, Cuba không ngờ "món hàng" mình để ý lại được mọi người truyền tai nhau rộng rãi đến thế. Nhưng chỉ mình y biết rõ, con sói ấy là con sói duy nhất trong cái chủng tộc còn sót lại có khả năng hóa thành người.

•~O~•

"Đã để quý vị chờ lâu. Sau đây, tôi xin giới thiệu món hàng đầu tiên, cũng là món hàng được các đại thiếu gia để ý nhiều nhất. Sói lông đỏ!"

Khán đài cùng lúc ồ lên một tiếng đầy dơ bẩn. Cuba lúc này trong lòng mới dậy lên được một ít hứng thú, hiếm khi để lộ nụ cười dưới lớp khẩu trang đen. Y thì thầm với tên vệ sĩ bên cạnh, ra một cái giá cao chót vót, chắc chắn rằng không ai theo được nó để mua đứt món hàng còn đang trên khán đài kia. Cuba mà không có được nó, thì người khác cũng đừng hòng!

"Giá khởi điểm của món hàng này là-... Ahaha, đơn hàng này đã được một thiếu gia mua đứt với giá bốn trăm triệu. Tôi sẽ đưa món hàng tiếp theo đến sân khấu trong vòng vài phút nữa. Mong quý vị thông cảm và chờ đợi"

Tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa vang lên không ngừng. Cuba bỏ ngoài tai những lời nói cặn bã ấy, bước ra khỏi chỗ ngồi và đi một mạch tới cánh cửa phía sau sân khấu, nơi diễn ra các cuộc trao đổi giữa vật và tiền. Môi y nhếch lên một nụ cười thỏa mãn cao độ tựa như đã đạt được mục đích thầm kín bấy lâu.

"Thẻ chứa bốn trăm triệu đây"

"Chân thành cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ đưa nó ra khỏi lồng và trao lại cho ngài chiếc điều kiển có tác dụng gây tê liệt nối với vòng cổ màu đen kia"

Thiếu gia Cuba lặng thinh không đáp. Y cầm chiếc điều khiển mà tên chuyên buôn động vật dùng cả hai tay cùng với gương mặt hiện lên vẻ biến thái trao tới, lướt qua một lượt rồi đưa nó cho tên vệ sĩ đứng cạnh, bản thân lại tự tay bế chú sói con mới tròn một tuổi đang run rẩy đầy sợ hãi và cuộn tròn cơ thể như một cục bông mềm mại trong vòng tay y. Cuba kiểm tra chú sói kĩ lưỡng rồi mới yên tâm rời đi mà không biết thứ đang được y ôm đang gào thét trong lòng.

"Vào một ngày nào đó không xa, bọn buôn thú sẽ được thấy một con sói bốn chân biết câm dao lụi người!"

•~O~•

"Hừm..."

Từ khi Việt Nam đặt chân vào nhà của "chủ nhân" mới, mọi biểu cảm ghét bỏ của nó đều được Cuba nhìn thấu. Y hết xoa bụng, xem bàn chân rồi quay qua sờ đuôi, vuốt ve đủ kiểu khiến một chú sói hoang như Việt Nam phải quạo quọ. Nó nhìn Cuba như nhìn một kẻ tâm trí không được bình thường rồi lè lưỡi dè bỉu. Cuba bật cười:

"Có lẽ mình đã mua đúng con sói mình cần rồi"

"?"

"Nhóc con, ngươi nói xem, bốn trăm triệu có phải là cái giá thỏa đáng để ta chuộc ngươi khỏi tay bọn người buôn thú kia không?"

Việt Nam ngúc ngoắc lắc đầu.

*Tại ngươi tự đòi mua ta chứ ta có ép đâu. Hỏi gì kì*

"Sao lại không trả lời? Ta nghĩ loài sói có kí hiệu đặc biệt như ngươi phải biết nói chứ? Nào, mở miệng ra xem"

Cuba chồm lên với ý định khám phá mấy cái răng của Việt Nam mà không có một chút phòng bị, ngay lập tức bị nó cắn vào tay một phát không thương tiếc.

"Ngươi có ý gì? Đi ra kia chơi!"

Ồ, sói nhỏ chịu nói rồi kìa.

Cuba xoa nhẹ chỗ tay bị cắn rồi nhìn Việt Nam với con mắt đầy thích thú. Sói con răng chưa hoàn thiện, căn bản không thể gây hại người khác như bao con sói chung đàn. Chỉ có điều... con sói này hơi láo.

"Nhóc thối, ta tốn gần ấy tiền để mua ngươi về. Chưa kịp báo đáp công ơn mà ngươi đã cắn ta đau như này rồi à?"

"Tại ngươi muốn xem răng ta chứ bộ..."

Việt Nam bày ra vẻ mặt ấm ức để nhìn Cuba, y ngay lập tức bị con sói lông đỏ tha hóa, xiêu lòng mà bỏ qua cho nó. Ừ thì dù gì con sói này cắn cũng không đến mức bay luôn miếng thịt người đâu...

"Ngươi đã mua ta rồi, vậy từ giờ ta là thú nuôi của ngươi sao?"

"Chính xác!"

Cuba vỗ tay, con sói này ngoài biết nói tiếng người còn hiểu chuyện đến bất ngờ.

"Nếu là thú nuôi của ngươi, vậy ngươi muốn ta làm gì?"

"Muốn nhóc biến thành người"

"...??"

Tên nhân loại này... sao lại biết Việt Nam có thể biến thành người chứ?

"Ngươi... ngươi đã biết những gì về ta rồi?"

"Gần như là toàn bộ"

Vừa dứt lời, thiếu gia Cuba lập tức nở một nụ cười khẩy của kẻ chiến thắng. Y chăm chú nhìn con sói đối diện đang bày ra vẻ mặt bất ngờ và hoảng loạn đến lăn lộn qua lại. Cuba nhấc Việt Nam đang trong hình dạng sói con nhưng tựa như mất hết sức lực lên, đặt nó lên đùi rồi nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm.

"Nhóc con, bây giờ có bất ngờ cũng đã quá muộn. Chủ nhân của ngươi theo dõi ngươi từ lúc ngươi còn chưa mở mắt ra kia kìa"

"Xùy..."

"Chi bằng lúc này... ngươi cho ta thấy được dạng người của ngươi đi, rồi ta sẽ cho ngươi được tự do trong cái căn biệt thự khang trang này?"

Cuba buông lời ngon ngọt dụ dỗ sói nhỏ vào tròng. Mục tiêu của y là được nhìn thấy dạng người của con sói đặc biệt này, còn những chuyện sau đó cứ từ từ rồi tính tiếp.

Việt Nam tính tình khá dễ dãi, chỉ cần không kìm hãm nó lại một chỗ thì có yêu cầu gì nó cũng chịu. Với lại. cho tên chủ nhân bất bình thường này thấy dạng người của nó thì chính nó cũng đâu có thiệt thòi gì. Vì thế, Việt Nam gầm gừ vài tiếng nhỏ nhặt cho bỏ tức rồi hô biến một câu thần chú giúp nó hóa thành người:

"Úm ba la ông trời nếu có mắt thì hãy giúp ta, xin ông cho ta hóa thành người không tên nhân loại này bóp cổ ta mất"

"?!"

Câu thần chú gì kì cục kẹo vậy? Cuba đang cảm thấy bản thân dường như đã bị chú sói nhỏ kia khinh thường.
.
.
.
.

BÙM

Một luồng khói trắng vụt lên cao rồi tan dần đi trước sự kinh ngạc của Cuba. Trước mắt y bây giờ không còn là một chú sói nhỏ với bộ lông đỏ hoe xen kẽ trắng muốt như ban nãy mà là một con người thực thụ, một con người bằng xương bằng thịt! Cuba không chắc chắn rằng chú sói y mua đã hóa thành người, vì trên mái tóc đỏ rực của nó vẫn còn hai cái tai sói lúc lắc lúc lắc và chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau lưng.

"Ngươi nhìn đủ chưa đấy?"

"Chưa đủ"

"Thế khi nào mới đủ?"

"Khi nhóc dừng cái hành động đáng yêu đó lại"

Việt Nam ngay lập tức đỏ mặt. Nó cụp hai tai xuống, dấu chiếc đuôi nhỏ sau lưng rồi dùng hai bàn tay bé tẹo ôm lấy đầu, cố gắng dấu gương mặt của bản thân khỏi tên nhân loại không được bình thường kiêm chủ nhân của nó. Cuba nhìn sơ qua cũng biết, sói nhỏ của y đang ngại ngùng trước y kìa.

"Được rồi được rồi, ta không chọc nhóc nữa"

"Ngươi đi ra kia chơi đi. Việt Nam không chơi với ngươi nữa"

Nó vừa dứt lời thì đối phương đột nhiên cười phá lên. Việt Nam đã bẽ mặt bởi ngoại hình hiện tại nay lại bẽ mặt hơn vì nụ cười quái quỷ kia. Nó vội tóm lấy cái mền bên cạnh, trùm lên đầu và quyết tâm cự tuyệt với tên nhân loại đã vứt hết liêm sỉ chỉ để cười ha hả về câu nói vô tình thoát ra của nó.

"Nhóc sao đấy?"

Cuba lau nước mắt sau trận cười đến đau bụng mà y lâu rồi chưa được trải nghiệm qua, tầm mắt bỗng dời đến cái cục bông mềm mại đang run rẩy liên hồi trên giường của y. Thiếu gia xích lại gần nó, đưa tay kéo tấm chăn trắng tinh lên, đập vô mắt y là một khung cảnh không thể nào xiêu lòng hơn ngoài việc:

Nhóc sói Việt Nam đang khóc.

"T- ta ghét ngươi. Việt Nam ghét ngươi, ngươi là tên chủ nhân tồi..."

Y quên bén rằng trong báo cáo cấp dưới gửi tới có ghi: Việt Nam là một chú sói nhỏ rất nhạy cảm và dễ động lòng...

Aizzz, chết tiệt.

•~O~•

_Hoàn thành phần một của đơn lúc 16:19 ngày 21/1/2023
_Số lượng chữ: 2285
_Note: Hạc tính đăng cả 2 phần chung 1 chap luôn, nhưng phần 1 đã 2k mấy chữ rồi, sợ nhiều chữ quá mọi người đọc mau ngán. Phần 2 sẽ khá dài, Hạc dự tính nó sẽ trên 4k chữ nên mong bạn đặt đơn thông cảm ạ.

Chúc mọi người ngày mới tốt lành, tết phát tài và đánh bài lỗ vốn nha 😈✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro