Thiên thần nhỏ tại bến xe năm ấy [Martial Law x Mặt Trận]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trận x Martial Law.

Pov: Martial Law.
Độc thoại nội tâm
_______________________________

Ngày mưa tầm tã hôm đó, tôi ngồi dưới bến xe buýt đợi chuyến xe nọ. Những hạt mưa cứ nặng trĩu rơi trên mái vòm của tấm che trên đầu.

' Lách tách, lách tách...'

Chúng vẫn lặp đi lặp lại, vẫn lặp đi lặp lại. Bầu trời xám mịt mây mù nhỏ từng hạt mưa. Sao vậy? Tôi nhớ ngày hôm đó...

" A, xin chào."

Là một ngày mưa giống hôm nay. Hôm đó tôi tan làm và được về sớm, tôi ra khỏi công ty của mình với một chiếc ô màu đen. Trời mưa lớn lắm. Tôi vẫn tới bến xe buýt như thường lệ, vẫn có một mình tôi. Chẳng có ai chờ tại bến xe đó, chắc có mình tôi đơn độc. Cuộc sống tôi vậy đấy, cô độc, rồi lại cô độc. Tôi ngồi đó, đợi chuyến xe sẽ đưa tôi về nhà, đưa tôi khỏi những áp lực lớn.

" A, xin chào."

Em, một thiếu niên xinh đẹp ngại ngùng chào tôi. Tôi cũng chỉ biết gật đầu đáp lại hai chữ "xin chào". Tôi thấy biểu cảm của em, em mím môi, ngại ngùng ấp úng hỏi tôi rằng "cho hỏi, đây có phải là chuyến xe buýt tới công viên Bách Thảo không?". Tôi trả lời "phải, là nó.".

Em đứng nhìn tôi một hồi, chọn một chỗ trên chiếc ghế để ngồi xuống. Tôi nhớ lúc đó em mặc một chiếc áo len xám với quần âu ống đứng, trên tay còn ôm một tập sách nhỏ. Tôi cũng nhớ lúc đó người em ướt sũng. Mái tóc nhỏ từng giọt nước, quần áo cũng không khá hơn là bao, em ôm chặt sách vở trong tay để chúng không bị ướt. Em nhìn về phía trước, hướng cái nhìn xa xăm tới tận một phương trời khác. Tôi nhìn em, nhìn thiếu niên nhỏ bé ướt sũng trong bộ quần áo, cơ thể nhỏ run run trong thời tiết lạnh.

" Cậu, cậu định tới công viên sao?"
Tôi hỏi em.

Em quay qua nhìn tôi rồi cười ngây thơ đáp lại.
" À không, nhà tôi gần đó."

" Em vẫn là sinh viên sao? Nhưng sao lại về giờ này?"

" A, tôi năm cuối rồi, tại sắp thi ra trường nên tôi mới..."

" À."

Tôi đáp lại em, một thứ gì đó thôi thúc tôi tiến lại gần em. Em sụt sịt rồi hắt xì khiến tôi có phần nào đó lo lắng. Dù tôi chưa biết em, tôi chưa hiểu em, tôi không là gì với em, chỉ là người xa lạ nhưng tôi không thể ngừng lo lắng cho em. Tôi rút chiếc khăn tay trong túi đưa cho em, em chỉ nhận lấy mà cảm ơn tôi một cách từ tốn, tôi đứng dậy, gọi cho người tới đón tại công ty. Cởi chiếc áo khoác trên người mà khoác cho em, em nhìn tôi ngơ ngác. Em biết không? Khuôn mặt em lúc đó đáng yêu làm sao. Tôi như muốn nhào vào làm quen với em nhưng vẫn có chút phần nào nói rằng chưa phải lúc. Tôi xoa lên mái tóc ướt nhẹt của em rồi cầm ô rời đi.

" Xin...xin lỗi nhưng..."
Em đứng dậy, nhìn theo tôi đi trong cơn mưa ấy. Tôi quay lại nhìn em rồi cũng chỉ cười.

" Tôi có người đón rồi, còn chiếc áo đó tôi cho cậu mượn. Thời tiết này dễ bị cảm lắm, ăn mặc ướt nhẹt thế kia lấy đâu ra sức ôn thi ra trường?"

" Nhưng, nhưng mà tôi biết tìm anh ở đâu để trả nó đây?"

" Nếu cậu rảnh thì có thể trả tôi sau khi cậu thi xong, tôi sẽ đợi cậu ở công viên được chứ?"

Em nhìn tôi, đôi mắt xanh mang tâm hồn sâu thẳm của biển cả tựa như một viên kim cương quý. Tôi chỉ cười, nhìn em rồi cũng quay đi tiến về phía trước.

" Khoan đã! Xin lỗi...nhưng anh cho tôi biết tên của anh không?"

Tôi đứng lại, một lần nữa nhìn em.
" Martial, Martial Law."

-----✧-----

Và đúng như lời hứa, tôi đã hẹn em ở công viên sau kì thi để trả áo cho tôi. Em là Mặt Trận, là một sinh viên mới tốt nghiệp. Em có dáng người nhỏ hơn tôi một chút, cao khoảng 1m80. Tôi thích gương mặt của em, một gương mặt khải ái đẹp tựa như một chàng thơ. Vẻ đẹp thanh lịch của một người con gái nhưng lại sở hữu cho mình sự khôi ngô của một chàng trai. Em là chàng thơ đẹp, à không, rất đẹp. Em biết đấy, tôi đã muốn làm quen với em nhưng tôi ngại, rất ngại. Nhưng em lại chủ động xin số và muốn làm quen với tôi.

Tôi và em đi chơi với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Có hôm em bận rộn với những buổi phỏng vấn xin việc nên tôi cũng không làm phiền em. Em sẽ luôn chủ động sang nhà tôi bấm chuông rồi mời tôi đi dạo hoặc đi ngắm cảnh.

Một chàng thơ, một thiên thần. Một thiên thần nhỏ đẹp đẽ tựa như trong mơ. Tôi không biết tôi và em đã tiến xa tới mức nào qua từng năm tháng. Có hôm tôi muốn nắm lấy bàn tay của em nhưng không dám, tôi sợ em sẽ ghê tởm tôi chỉ vì tôi thích em. Nhưng sau khi biết tôi thẹn thùng, em liền chủ động nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi mặc kệ người xung quanh có nói gì. Em mang những niềm vui trong cuộc sống đến với tôi, em mang năng lượng tích cực đến với tôi mỗi khi em cười đùa, nụ cười đẹp như hoa.

Em là một thiên thần, một thiên thần với đôi cánh trắng. Trên tay còn cầm một bông hồng trắng mềm mại đung đưa trước mắt tôi, bông hoa đó là tôi, là linh hồn của tôi. Em biết vì sao tôi thích trời mưa không? Là vì là ngày tôi gặp em và cũng là cái ngày em rời khỏi tôi.

" Martial..."

Bàn tay đầy máu, bàn tay đầy máu từ ngực em ướt nhòa tay tôi. Tôi ôm em, em nằm xụi lơ trong lòng tôi. Là một ngày đẹp trời nhưng sao đau thương quá vậy? Tôi đã khóc, tôi thực sự đã khóc rất to trong biển người vây quanh. Những khủng bố đã bị bắt, chính phủ cũng được bảo vệ mà được đưa đi điều trị, nhưng chẳng ai quan tâm đến em. Tôi cứng đờ người, tôi không thể đứng lên nữa.

Em nhìn tôi, trên gương mặt thiên thần nhỏ của em nhỏ ra từng giọt thủy lệ trên khóe mắt, viên kim cương lấp lánh trong mắt em ngày nào càng nhạt đi. Em cười, em nhìn tôi, em chỉ nhìn tôi. Tôi nắm tay em, áp bàn tay đang dần mất đi sự sống của em lên gò má đẫm lệ của mình. Em vẫn cười, em vẫn cười để cố gắng làm trái tim tôi không vỡ vụn. Em thều thào những câu nhỏ.

" Martial Law...anh ổn mà đúng không?"

Ổn sao? Phải, tôi ổn. Đáng lẽ sẽ như vậy nếu em không đỡ đạn cho tôi. Tôi khóc, tôi vẫn khóc to trước biển người. Tại sao em ngốc vậy chứ? Tại sao? Em có thể cho tôi lí do mà em để một thiên thần với đôi cánh trắng nhuốm máu được không? Mặt Trận, em trả lời tôi đi. Em trả lời tôi đi!

" Em làm gì vậy? Tại sao lại đỡ đạn cho tôi chứ!?"

Em nói đi, xin em, cho tôi một lí do đi!...
Em vẫn cười, một nụ cười dại khờ mà có lẽ tôi chẳng bao giờ có thể quên được. Em vẫn vậy, vẫn cố an ủi mảnh hồn vỡ tan trong tôi.

" Em thích anh...em thích anh Martial Law...anh có thích em không?"

Có thích không sao? Có chứ, à không, mà là tôi yêu em. Giọt lệ thủy tinh của tôi rơi trên má em, tôi mếu máo đáp lại em.

" Có, tôi yêu em. Ở lại đây, ở lại đây với tôi. Tôi hứa, tôi hứa sẽ bên em và bảo vệ em mà. Ở lại với tôi đi..."

... Thế đấy, ông trời thật biết trêu đùa. Đưa em đến rồi cũng lấy em đi khỏi tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại một màu mận đỏ của em. Em nói muốn tôi sống tốt, sống cho cả phần của em. Em nói gì vậy? Tại sao chứ?

...

Tang lễ của em, tôi đặt một bó hồng trắng trên bàn, trước di ảnh của em. Em vẫn cười tươi như muốn nói em vẫn dõi theo tôi. Hôm đó trời mưa to, như mang nỗi đau của tôi dành cho em trút xuống trần gian này. Có lẽ ông trời cũng không tệ lắm khi khóc thương cho em nhỉ?

Tôi bước lên xe buýt, quay lưng nhìn chiếc ghế gỗ nâu, nơi mà tôi bắt đầu mối tình đó, nơi mà em ngủ gục trên vai tôi như muốn tôi quan tâm, để ý.

" Em, thiên thần với đôi cánh trắng năm đó.
Em cho tôi biết thế nào là yêu
Bông hồng trắng trên bàn tay trắng đung đưa.
Thiên thần nhỏ tại bến xe năm ấy."

_______________________________

「27/10/2022」
「28/10/2022」

Gift for Sanzi_Shilron

T/G: Toy không biết OTP bác là gì nhưng cảm ơn đã tôn trọng toy. Toy hồ đồ quá:/

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro