To the moon and back (FrUK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May mắn là khi cơ hội gặp gỡ sự chuẩn bị."

 "Sự chuẩn bị?" 

 Một chàng trai trẻ ở vùng quê lạc hậu đã từng mong mỏi một lần đi xa lên thủ đô xa hoa, cậu ta dù vẫn bị sự yên bình ở vùng quê thắt những chiếc nơ trên chiếc máy bay giấy, nhưng cậu ta vẫn luôn mong mỏi một lần được tự mình đoạt được những cánh sếu đang bay

 Một chàng trai trẻ có một gia đình tuy không có điều kiện khá khẩm hơn những bậc thượng lưu đô thị, nhưng trời cho cậu một gia đình gia giáo, cậu được cha chở đi qua những con kênh xanh một màu nước trong, lại đến những đường mòn nhỏ dắt tay theo những xa lộ tiễn những người đi xa không biết ngày nào trở lại

 Cậu luôn nhớ những ngày mưa rải xuống đường như vài hòn sỏi nhỏ khiêu vũ dưới mưa, những hòn sỏi mà lũ trẻ ở những căn nhà cổ kính luôn ao ước một lần được hoàn hảo để phi xuống những con sông chảy mòn

 Một cậu bé đẹp như một bức tượng sứ được một thợ điêu khắc lành nghề đúc nên, một cậu bé xưa với một nhân cách đẹp như một bông hoa bách hợp

 Đã từng có cơ hội bay đến thủ đô xa hoa, nhưng ai đã trói chiếc cánh sếu trắng bay, ai đã cản đi ánh dương đến bông bách hợp vừa mới chớm nở

 Để rồi chính bức tạc hoàn mỹ của Thượng Đế đang khép mình lại chờ ngày cơ hội trở về

 Bức tạc tượng, dù hoàn hảo là vậy, nhưng vẫn duy nhỉ có duy nhất một người giữ bóng hình trong tim

 Khi cha mẹ cậu đi xa trên con xa lộ ấy, người ấy luôn là chỗ dựa để cậu yên tâm về

 Khi cậu tự bức mình đến suy nghĩ cái kết thúc của trần đời, thứ cậu níu kéo lại gian trần cũng chỉ là người thôi

 Dù thế giới còn tiếp diễn nhưng người đã không còn, mong thời gian hãy dẫn cậu đến nơi có người

 Dù cậu có cam đảm đến đâu, việc một người bị mất đi thứ quý giá bậc nhất của mình đi cũng như việc cho một con thiêu thân nhìn vô thần vào một đốm lửa độc nhất giữa màn đêm 

 Nó sẽ có một cơ hội để về với Chúa với đôi cánh thiên thần, đúng chứ?

 Hai đứa trẻ

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 -"France, đừng yêu người cùng giới, Chúa sẽ không vui với con về điều này đâu"

 -"Nhưng mẹ, Chúa chỉ không cho phép những kẻ quấy rối trẻ em và là Đức vị tha, ngài sẽ không vì chuyện như vậy mà đoạt đi cơ hội đưa những thiên thần đến ngưỡng cửa thiên đàng"

 -"Chúng ta là người Thiên Chúa giáo, con hiểu chứ, chúng ta mọi điều đều hướng về thiên chúa"

-"..."

 Cậu nhóc 16 tuổi ngày nào vẫn xảy ra xung đột tư tưởng với người có công sinh thành mình, nhưng mọi điều đều do việc cậu đã yêu một người con trai. Hai người đã phải chia tay, người về Anh Quốc, người vẫn níu lại với cái thôn quê của tuổi đời trẻ

 20 tuổi, cậu lên Paris, phải tạm biệt mối tình xưa cũ mà tìm lại nhịp sống năm xưa của chính mình, việc làm của anh cũng chỉ nhàm chán tuần hoàn theo từng ngày, từ đi phục vụ quán cà phê, lui đến những chiếc ghế công cộng để vẽ trong nhàm chán, cậu vẽ đẹp lắm, những lúc còn ở vùng quê ấy, những người già lúc nào cũng lặng nhìn theo những đám mây từ những khay pha màu tự tạo từ bột, lại đến hỏi xem những lúc này cậu vẽ cho họ một bức thời xuân không

 Gia đình gia giáo cũng có một mệt mỏi, cha mẹ cậu không thực sự một lần dòm đến những nét chì, màu xanh đậu biếc hay những bông cừu trông nhẹ tựa những làn mây vô định, họ không nhìn đến những tường gạch được cậu dùng cái khay cũ khắc lên từng hồi, họ duy chỉ để ý đến điểm số mà người con trai trưởng của mình đạt được sau mỗi kì tối ngủ sáng đèn

 Tiền mọc lên từ tri thức là thứ cha mẹ cậu tự hào nói mỗi lúc con mình dần chìm vào sự nghỉ ngơi tạm thời của thể xác, cậu không được nghe những câu chuyện cổ tích cũ xưa của người Pháp, đôi khi cậu cũng ghen tị với những mảnh đời đậm sắc thơ tình như Tiểu thư Peau d'Âne 

 Thực tại, cậu được làm theo những gì mình muốn, nhìn trời theo những cử chỉ người thích, nhớ in những sở thích của người, nhưng người không còn, việc ấy cũng không còn nghĩa lý gì để nở lên một sự hạnh phúc của một đóa hướng dương

 Nếu như chuỗi ngày tuổi thơ của France là một sự nhàm chán, ít nhất đã có người ở bên mà bầu bạn

 Nếu như chuỗi mân côi của France là vô giá trị, ít nhất nó đã được mân mê qua tay của người

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-"My dear, em lại đang nghĩ lại điều gì buồn lòng sao"

 -"Cái lần em trở về Anh Quốc đó, anh sau đó vẫn ổn chứ?"

-"Chỉ cần em trở lại một lần nữa, dù đã quá tuổi thanh xuân hay đến khúc bạc đầu, cuộc đời anh vẫn sẽ có thêm một thơ tình mới, một đêm trăng mới chỉ có anh và em"

 Nếu UK không trở lại, France vẫn sẽ đợi 

 Nếu người thương năm ấy không trở lại trong ngày đông phủ đầy tuyết trắng, France vẫn sẽ chờ đến khi nào đôi mắt của anh đã không còn sức để sống tiếp

 Dù thế giới có chuyển biến ra sao, bóng hình trong lòng bức tạc tượng ấy vẫn sẽ không xuôi theo gió, vẫn trường tồn như chiếc tháp Effein và vẫn đợi chờ sự hiện diện của màn sương yêu quý

 "Je t'aime, Royaume-Uni"

"Pour toujours"

 "I know, I love you too"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro