[EastGerRus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên con phố vắng vẻ của Đông Berlin, trong một buổi chiều thu se lạnh, Russia đứng đợi trước cửa hàng sách cổ kính đã quen thuộc với cô bấy năm nay. Cô nhìn ngắm những cuốn tập cũ, đưa mình vào những trang đã lạc hậu nhưng vẫn chứa đựng những câu chuyện đủ để khiến cô ái ly biệt khổ khi phải nghĩ đến tháng ngày xa cách nó khi đi về Moscow sau này.

 Những gian hàng trông cũng thật được chủ cửa càng trang trí gọn gàng, nhưng cũng đang làm khó cô nàng khi phải nhấc chân lên với chiều cao tương đối khiêm tốn so với một vũ công ballet của mình

 Một tiếng leng keng thông báo một vị khách đang đến, và như bị rời khỏi sức hút của quyển sách, Russia ngó lên, một cô gái với mái tóc thả màu gỗ mun xoăn nhẹ, đôi mắt sâu thẳm khiến cô như nghĩ rằng người kia đến cửa hàng chỉ đơn giản là đặt tạm chân vào đây để tạm thời cách ly với tiếng ồn ào của những xe ô tô đời cũ, lại hòa nhập với không khí tĩnh lặng trang nghiêm của hiệu sách như một quy tắc bất thành văn

 Cô gái đến chỗ Russia, những tiếng lộc cộc của chiếc giày da va chạm với nền sàn gỗ dù duyên dáng nhưng cũng đủ khiến cô giật thót

 Trong một lúc, cô ấy nhận ra rằng tim cô đang lệch nhịp

 -"Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, nhưng bạn có biết cuốn sách này chứ?"

 Cô gái kia giơ tấm ảnh đã sởn màu cà phê, lại chỉ về cuốn sách lạ nằm yên trong một kệ tủ, sự im lặng bất chợt nổi lên một lúc, và cho đến khi Russia vẫn chưa hình dung được nó là gì, cô vẫn đang nhận ra rằng đó là một cuốn sách nhắm thẳng đến chủ đề chiến tranh thế giới thứ 2

 -"Cô có thể hỏi về quầy tiếp tân, hoặc tìm ở trong kệ có đề tên là История"

 -"Cảm ơn nhé, chúc bạn một ngày tốt lành"

 Chết tiệt, chỉ vì một câu nói mà Russia đã viện cớ đi đọc sách để níu giữ mình lại đợi người ấy đi ra với gương mặt rạng rỡ tỏa nắng của trời sau cơn giông

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

East Germany sắp nhịn cười hết nổi rồi

 -"Và em đã đập vỡ tanh bành luôn bức tường văn phòng của USSR chỉ để nói với ông ấy rằng em sẽ bỏ nhà đi chơi ở Đông Đức?"

 -"Vâng, tại em thấy Ukraine xúi cũng đúng với lại cửa của cha em đóng chặt quá nên em đập tường cho nhanh"

 -"Nào, nó sẽ khiến em bị thương đấy, và chị không nỡ nhìn thấy em bị như vậy đâu, cha em cũng sẽ không vui vì điều này và nó khiến em bị cấm túc đấy, nhớ kĩ lần sau nhé"

 -"Vâng, nhưng quả là nhìn mặt lườm chói lọi của cha em làm em nhịn cười không nổi"

 East Germany luyên thuyên những câu chuyện từ xưa đến mới mẻ với Russia, lại nhìn ra cửa sổ, mùa đông đã khơi mào, và nó cũng là một thứ để East Germany không cản mình lại mà nói một câu"

 -"Mà này Russia, em sẽ tham gia một cuộc thi mùa đông nào đó đúng không, ví dụ như mấy năm trước là Thế Vận Hội chẳng hạn?"

 -"Chị đoán đúng rồi, và em sẽ tham gia về mảng trượt băng nghệ thuật"

 East Germany chớp chớp mắt một lúc, cô cũng đã nghĩ đến Russia sẽ tham gia môn thi này vì với tư cách là vận động viên trượt băng và ballet, con bé sẽ lụm giải ở đấy cho kì hết cuộc thi mới thôi

 -"Em hãy hạ mình lại một chút nhé, vì những vận động viên khác cũng có danh dự và họ sẽ không vui nếu nhìn đống huy chương lấy được của em đè em xuống vì nặng đâu"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 East Germany khó khăn lôi Russia ra bằng cách ôm lấy eo cô và đẩy cô ra khỏi cái cột, trong khi vẫn trấn an cô nhóc Slavic nào đó sợ đi tiêm đủ thứ 

 -"Thôi nào Russia, bác sĩ có bôi thuốc lên tay em trước khi tiêm mà, nó không đau đâu"

 -"Nhưng em ghét cái cảm giác bị thứ kim dài như nọc rắn đó cắm một phát vào tay lắm, không đâu!"

 Hành trình trấn an cực nhọc của East Germany trước khi cô sử dụng biện pháp cuối cùng là trói cô bé lại và giao cho vị bác sĩ may mắn nào đó

 Sau hôm đó, Russia giận cô xấp xỉ khoảng 1 tuần, nhưng chắc East Germany không biết rằng khi đi tiêm tâm trí Russia rất tĩnh lặng và việc sợ đi tiêm chỉ là một cái cớ để Russia giận cô thôi. 

 Quả nhiên môi trường bên cạnh người yêu và môi trường ngoài xã hội khác nhau, đáng sợ thật

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau nhiều năm tháng thân nhau, East Germany đã cao được gần đến 1m85

 Trong khi Russia vẫn chỉ vỏn vẹn 1m7

 Giận này

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Trong khi mọi thứ đều đang mong đợi Giao Thừa để mặc một khởi đầu mới, Russia lại chỉ ngồi lặng lẽ ở cái ghế gỗ nhìn ra dòng sông đang tỏa ra nhiều màu phản chiếu qua pháo hoa

 Năm nay kinh tế Châu Âu coi bộ rằng là kinh tế buồn, và Russia khôngngừng được mà thở dài, Ukraine đang khá bận để chuẩn bị đồ cho quảng trường ở Kiev, anh ấy sẽ không đến kịp không giờ để đón Giao Thừa cùng cô đâu, Belarus cũng đã phải đón năm mới một mình khi anh đã không mua kịp vé máy bay trước khi nó cháy hàng như một xu hướng mới

 Tệ thật, từ tình hình chiến sự của hai nước Ukraine-Nga khiến quan hệ giữa hai phía chính phủ xấu đi, lại đến việc những chuyến bay trong hòa bình cũng trông như đang bị lung lay, Ukraine cũng như Belarus, cũng sẽ không đến kịp

 Nhìn những màu pháo hoa rực rỡ ấy, lại trông lên trời thấy những vì sao, nhìn lại mình lẻ bóng cùng với hơi lạnh của dòng sông phản chiếu lại một phàn đen ảm đạm của bầu trời, Russia sẽ không nghĩ rằng quan hệ giữa cô với bất kì ai sẽ khiến họ tìm mình lúc này 

 Bỗng nhiên bầu trời trong mắt Russia đen lại, hơi ấm từ bàn tay ai đó khiến Russia không ngừng mà run nhẹ, và cho đến khi bàn tay đã hạ xuống sưởi ấm cho hai bên má cô, cô mới nhìn rõ khuôn mặt tươi cười của người đó

 East Germany...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 -"Hm... vậy bạn là East Germany?"

 -'... Ừ, còn bạn là..."

 Cô bé tóc đen có vẻ ngại ngùng khi cô đã đan tay vào nhau vì căng thẳng

 -"Mình là Russia, mình thích hoa hướng dương, còn bạn thi sao?"

 -"m-mình cũng vậy, mình cũng thích hoa ngô đồng, mình cũng thích hoa cúc trắng, m-mình thích tất cả loại hoa"

 -"Nếu bạn có thể có một siêu năng lực, bạn sẽ chọn gì? Bay trên không, điều khiển thời tiết, thông minh xuất thần, hay gì đó khác?"

 -"... mình cũng không rõ nữa, nhưng nếu mình có thể nói chuyện với mấy bông hoa hướng dương thì tốt biết mấy..."

 -"Bạn một lúc nào đó sẽ được mà, tin mình đi, mà mình có siêu năng lực đó, bạn đoán nhé"

 Cô bé tóc trắng cởi găng tay da của mình ra, chạm vào má của cô bé ngồi bên ghế bành bên cạnh

 Cô bé tóc đen chưa bao giờ tiếp xúc quá gần gũi với ai khác như vậy ngoài cha, nó khiến cô bé kia đỏ mặt, trái tim cô đập mạnh như muốn cho cô gái kia biết rằng, và rồi sự ngại ngùng lan ra bên từng mạch máu khiến cô bé như đang hiểu rằng chính mình đang đỏ ran ở má

 -"Bạn không sao chứ? trông bạn có vẻ không ổn"

 Cô bé tóc trắng kia như hoảng hốt, rồi lại tội lỗi khi nghĩ rằng chính mình đã khiến cô gái ngại ngùng kia căng thẳng

 East Germany nhìn Russia với một khuôn mặt nóng ran, cô bé nuốt nước bọt , và rồi hỏi Russia

 -"T-tôi có thể... uhm... nếu có sự cho phép của bạn"

 -"Ừ, nếu nó khiến bạn vui"

 East Germany nhìn xuống bàn tay còn lại của Russia, cô nhẹ nhàng bế nó lên, và cảm nhận hơi ấm mà nó mang lại, và rồi nở một nụ cười mà lâu rồi một cô gái sợ sệt như cô ấy không dám làm với ai

 .

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro