Thanh xuân của em( Cuba x Vietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân của em nhẹ nhàng lướt qua

Vẫn mòn mỏi chờ một bóng người.

Đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Tự hỏi không biết bao nhiêu lần em trách móc người,

Người  có còn nhớ không lời hứa khi xưa?

Người có còn nhớ những cái ôm nồng ấm?

Người  có còn nhớ những cái hôn trao nhau?

Người bỏ lại em một mình nơi này,

Em hận người, ghét người nhưng cũng yêu người.

Nhưng giờ đây chỉ còn lại mình em.

Thanh xuân của em liệu có quay lại,

Để em có thể gần bên người lần nữa.

Năm em 5 tuổi người 5 tuổi.

Cả hai gặp nhau dưới gốc đa.

Năm em 6 tuổi người 6 tuổi,

Cả hai trở thành bạn.

Năm em 12 tuổi người 12 tuổi, 

Cả hai là bạn cùng bạn.

Năm em 15 người 15,

Em bị thương, người đã cõng em về.

Năm em 16 người 16,

Người bỏ em đi để lại lời hứa sẽ quay lại và cưới em.

Năm em 17 người 17,

Em vẫn đứng dưới gốc cây chờ người,

Dù người ta nói người đã bỏ em đi.

Năm em 18 người 17,

Người đâu rồi? 

Năm em 19 người 17,

Em nhớ người!

Năm em 20 người 17,

Em viết thư cho người, chờ đợi người phản hồi.

Người ta khuyên em nên bỏ cuộc,

Có người lại bảo người đã bỏ em,

Em vẫn tin người sẽ quay trở lại.

Năm em 25 người 17,

Bao nhiêu người tỏ tình với em, 

Em đều từ chối.

Năm em 28 người 17,

Em thấy anh trai em mặc bộ váy cưới,

Trông thật xinh đẹp, liệu em có thể có cơ hội mặc nó không?

Năm em 30 người 17,

Thanh xuân em đã trôi qua, vẫn như lúc trước,

Em vẫn chờ người, chờ những hồi âm thư của người,

Người chưa từng hồi đáp lại em.

Năm em 35 người 17,

Người đã trở về nhưng... tại sao em lại khóc?

Tại sao em không mặc bộ đồ trắng của hỉ sự?

Mà lại là màu đen đau thương?

Năm em 38 người 17,

Em ngày một già đi, người vẫn chỉ dừng lại ở tuổi 17.

Một độ tuổi thanh xuân đẹp.

Năm em 40 người 17,

Em nhìn mọi người dần dần con cháu đầy đàng,

Chỉ có em là vẫn tin người, vẫn yêu người.

Nhưng người lại để em một mình trên thế gian này.

Năm em 44 người 17,

Em bị tai nạn, hơi thở yếu ớt,

Đôi mắt ngôi sao nhìn về khoảng trống,

Nó bắt đầu ánh lên một tia hy vọng,

Em đã thấy người rồi,

Người đứng đó, cười với em.

Em từ từ nhắm mắt lại, 

Tưởng rằng em sẽ được đoàn tụ với người.

Nhưng ông trời như muốn trêu đùa em,

Ngài đã không để em đến bên người.

Em đau khổ, khóc nấc lên.

Em nhớ lúc trước khi người còn ở bên, 

Người sẽ đến bên và an ủi em khi em buồn,

Người sẽ ân cần lau đi những giọt nước mắt trên mi em.

Nhưng giờ đây chỉ còn mỗi mình em.

Ngày em 48 người 17,

Em chết vì tuổi già.

Người xuất hiện bên em, vẫn nhẹ nhàng như thế.

Cuối cùng người và em cũng được gần nhau."

Vietnam đóng cuốn sách lại, khẽ cười, nhìn Cuviet ngủ say. Vietnam nhẹ nhàng hôn lên trán bé rồi đi ra, Cuba ôm lấy eo Vietnam dụi.

- Vợ, anh mệt!!

Vietnam cười, ôm Cuba.

- Em đây!!

Cuba cười cười, ôm Vietnam. Cả hai thủ thỉ với nhau, cuối cùng cả hai cũng có một cuộc sống như ý mình muốn, còn có một cậu con trai ngoan hiền, một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Kiếp này hay kiếp sau, người và em sẽ không xa cách khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro