Lồng giam( Quing x Dainam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dainam cố gắng chạy trốn, sợ hãi, cứ chạy rồi nhìn lại đằng sau. Quing đang đuổi theo, miệng nở nụ cười

Quing: Dainam à, đừng trốn, anh buồn lắm đó!!

Dainam: híc!!!* vội vã chạy tiếp*

Dainam chạy đến một căn phòng, chạy vào trốn ở đó, xung quanh tối đen, y bật đèn lên phát hiện có người đang ngồi chơi giữa căn phòng.

Dainam nhìn kỹ, phát hiện ra là Vietnam, con trai y. Hiện giờ vietnam nhìn rất thảm, đôi mắt đã bị móc ra phải đeo một dải băng trắng để ngăn việc nhiễm trùng. Đôi chân bị chặt cụt, Vietnam phải dựa vào thính giác, quay người lại.

Vietnam: ai đó??

Dainam: V... Vietnam!!

Vietnam: cha?? Người làm gì ở đây vậy??

Dainam run rẩy, muốn chạm vào Vietnam thì một cánh tay to lớn ôm lấy Vietnam, gạt tay Dainam ra.

Hongkong: ngài làm gì ở đây thế Dainam??* nhíu mày, nhìn Dainam*

Dainam: các ngươi... các ngươi đã làm gì vietnam vậy hả??* tức giận*

Macau: do em ấy lúc trước ko ngoan!! Nên chúng tôi chỉ... móc lấy đôi mắt xinh đẹp của em ấy đi bảo quản và chặt đi đôi chân để em ấy ko trốn thoát khỏi chúng tôi thôi!!
Taiwan: biết sao giờ?? Là do em ấy mà!!

China: nếu em ấy ngoan ngoãn thì có lẽ sẽ còn đủ chân và mắt nhưng ko ngoan nên giờ như vậy thôi!!

Quing: tìm thấy em rồi Dainam!!~* đánh ngất Dainam*

Dainam ngất đi, Quing bế y lên, nhìn cả 5.

Quing: trông người của con cho tốt vào!!

Cả 4: ko cần người nhắc đâu ạ!!

Quing bế Dainam đi, cả 4 người còn lại ngồi chơi với Vietnam. Quing mở cửa phòng khám của mình ra, đặt Dainam lên đó rồi bắt đầu khóa chặt tay Dainam lại. Dainam mơ màng, nhìn, thấy tay mình bị khóa, Quing đang làm gì đó. Dainam sợ hãi, run rẩy.

Quing: em tỉnh rồi sao???*cười* Dainam em biết gì ko??? Anh ko muốn em đau nhưng em hết lần này đến lần khác trốn anh, anh rất buồn a!! Vì vậy anh quyết định....*cầm con dao mổ, rạch một đường trên chân Dainam* sẽ lấy đi những thứ ko cần thiết!!!

Dainam đau đớn, run rẩy, hét lớn.

Dainam: AGH... ĐAU QUÁ... DỪNG LẠI ĐI!!!

Quing sau khi tra tấn hành hạ Dainam xong mới chịu dừng lại, băng bó cho Dainam.

Quing: em sẽ ko trốn thoát khỏi ta đc chứ?? Ta sẽ yêu chiều em!!~*Ôm Dainam*

Dainam: hức... vâng ạ... hức!!* nức nở, người run lên từng đợt*

Quing cười: ngoan lắm!!~

Tối đến Quing ôm Dainam ngủ còn Dainam cứ lăn qua lăn lại ko ngủ được. Quing nhìn cười.

Quing: khó ngủ sao??

Dainam: vâng...

Quing cười: vậy ta khỏi động chút cho em dễ ngủ nha!!~

Dainam: ko.... KHÔNG!!!!!

Quing đè Dainam ra làm không thương tiếc, Dainam đau đớn, nhục nhã, van xin Quing nhưng anh nào chịu nghe, chỉ biết cắn Dainam, bên dưới ko ngừng di  chuyển ra vào trong y. Sau mấy tiếng đồng hồ, Dainam mệt lả thiếp đi, run rẩy.

Sáng hôm sau, Dainam lại tìm cách trốn thoát, một bên chân đã bị gãy. Quing đi vào.

Quing: Dainam ơi!! Anh xong việc rồi nè!!~

Quing nhào tới ôm Dainam, dụi dụi, cười. 

Dainam run rẩy nhưng vẫn cố nở một nụ  cười: v... vâng... m... mừng anh về nhà!!!

Quing cười hạnh phúc: ngoan lắm!!!

Dainam im lặng. Tối đến, Quing lại cưỡng bức Dainam để thỏa mãn dục vọng của mình, xong thì Quing nằm ngủ bên cạnh Dainam. Dainam nhân cơ hội, mặc lại đồ, lẻn đi. Với một bên chân bị gãy nên Dainam khó lòng mà di chuyển nhanh được. Quing từ xa nhìn Dainam, nụ cười đã tắt.

Quing: thật ko ngoan!!Em cứ để ta phải dùng biện pháp mạnh thôi!!

Quing cầm cây rìu của mình, bắt đầu đuổi theo Dainam. Dainam đi đến căn phòng lúc trước, thấy Vietnam đang ngồi chơi đi lại.

Dainam: Vietnam... bỏ trốn cùng ta đi!!

Vietnam: cha, con xin lỗi nhưng...

Dainam:???

Vietnam: con hoàn toàn thuộc về mấy anh ấy mất rồi!!* cười, ôm China*

Dainam:!! Vạy thì... chúc con hạnh phúc nhé!!

Vietnam: vâng ạ!!

Dainam khập khiễng đi ra, còn 4 người kia ôm Vietnam rồi bắt đầu công việc.

Dainam gần ra tới cửa chính thì bị Quing kéo ra sau, ngã.

Dainam: Au!!!!* xoa đầu mình*

Dainam nhìn, sợ hãi: Q...Quing!!!

Quing: anh đã nói em rồi... em ko nghe mà hết lần này đến lần khác trốn anh!!! Tại sao vậy hả Dainam?? Anh yêu em!! Anh yêu em đến mức thế này tại sao em ko chấp nhận anh?? À, anh hiểu rồi!! Vì đôi chân này.... đôi chân này đã giúp em trốn khỏi anh, phải chặt đi, lúc đó... em MỚI HOÀN TOÀN LÀ CỦA ANH!!!~

Quing cười điên loạn, giơ cây rìu lên. Những con Ma nơ canh xuất hiện, giữ chặt lấy Dainam. Dainam: Ko ko... đừng mà!!!* nức nở*

Chiếc rìu vung xuống chặt đứt đôi chân của y. Dainam hét lớn, đau đớn, nước mắt nước mũi trào ra,van xin. Quing nhìn, cười vui vẻ, cầm đôi chân bị chặt đứt của Dainam.

Quing: anh sẽ bảo quản chúng cẩn thận a!! Nhưng để cho chắc... anh muốn... chặt luôn đôi tay của em!!

Dainam: Không... hức... tôi xin anh.. đừng làm như thế mà!!

Quing: yên tâm đi!!
Những con ma nơ canh giữ tay Dainam, Quing vung rìu lên chặt đứt đôi tay của Dainam, Dainam đau đớn, khóc, máu bắn lên mặt cả hai. Quing sơ cứu vết thương cho Dainam, băng bó lại, bế y lên.

Quing: nếu như ngay từ đầu em ko trốn thoát khỏi tôi thì đã ko nhưng thế này rồi... Em yên tâm... ta sẽ bảo quản chúng thật tốt!!~

Quing cười lớn, bế Dainam đi mất.

Vài tháng sau, Dainam vô hồn, để Quing đút từng thìa cơm. Quing cười vui vẻ, lau miệng cho Dainam. 

Quing: Anh yêu em lắm!!~

Dainam: em cũng yêu anh!!!* run*

Quing cười, ôm Dainam: uk, em là của anh!!~

Dainam giống như một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng đầy xa hoa và nó đã vĩnh viễn bị giam cầm ở cái lồng chim này... mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro