Cuối cùng! Em cũng thuộc về anh!!( China x Vietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam là người làm trong dinh của China nên ngày nào cũng bắt gặp y. China được biết đến là một công tử ăn chơi, trêu hoa nghẹo nguyệt. Pa của Vietnam là Dainam là một người đánh đàn trong dinh của Quing, pa của China. Dainam bị Quing giam cầm trong phòng và độc chiếm Dainam cho mình. 
Vietnam đang làm việc thường ngày của mình. China xuất hiện, sát lại gần Vietnam.
China: chào buổi sáng Vietnam!!~
Vietnam vẫn làm việc, China vẫn mặc dày bám theo Vietnam.
China: em đã ăn sáng chưa?? 
China: Tối hôm qua em ngủ ngon không??? Hôm qua anh ngủ ngon lắm!!~
China cứ lải nhãi bên tai Vietnam khiến cậu khó chịu.
Vietnam: thưa ngài, đây là thời gian làm việc của tôi!!

China cười: ta yêu em!!
Vietnam im lặng, nhíu mày: tôi ko yêu ngài!!
China cười. Vietnam tiếp tục làm việc của mik.

Tan làm, Vietnam đi ra ngoài cổng, một thanh niên  cao lớn đang đứng chờ. Vietnam cười, chạy lại.
Vietnam: Japan!!!
Japan: mừng em về, hôm nay làm việc có mệt lắm ki??

Vietnam: ư... mệt lắm a!! Hôm nay anh muốn ăn gì?

Japan: ăn gì cũng đc a!! Mấy món em nấu anh đều ăn!!

Vietnam cười hạnh phúc đi về với Japan. China nhìn thấy, tức giận, bỏ đi. China đi về phòng, đấm vào tường.

China: tại sao chứ?? Tại sao?? Ta giàu hơn hắn, ta giỏi hơn hắn!!Tại sao em ấy lại chọn hắn ko phải chọn ta?? Ngươi nói cho ta nghe!!* quát vào mặt người hầu*

Người hầu: có thể ngài chưa đủ chân thành chăng?

China: chân thành sao?? Ta phải làm sao đây?? Ta đã cố thể hiện đủ nhưng em ấy vẫn ko hề đoái hoài gì đến ta, ta muốn em ấy chỉ là của riêng ta!! Luôn luôn nhìn vào ta chứ ko phải tên khốn Japan đó!!

Người hầu; vậy thì ngài chỉ cần giết hắn đi là được mà!! Dù sao hắn cũng chỉ là một thường dân, ko có ảnh hưởng!!

China:giết sao?? Ý kiến hay!! Mai triệu tập Japan và Vietnam tới cho ta!!!

Người hầu: vâng!!* cúi đầu rồi lui xuống*

China cười: ahhh, tiểu việt.. ta sẽ biến em thành của ta!!~* hoàn toàn phát điên*

Sáng hôm sau, Vietnam và Japan đến diện kiến china.

Cả hai: chào công tử!!!

Japan: ko biết công tử có việc gì mà gọi chúng tôi thế???

China: Tôi muốn... Vợ của cậu!!

Japan: thưa ngài!! Về việc khác tôi có thể giúp ngài nhưng về những việc liên quan đến vợ tôi!! Tôi xin phép từ chối!!

China cười lớn: HAHAAA, Ta biết ngươi sẽ nói thế!!

Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, cả hai bị đánh ngất. China đỡ lấy vietnam.

China: tắm rửa cho em ấy sạch sẽ, còn tên Japan, trói hắn lại rồi đem xuống hầm ngục!! 

Người hầu: vâng!!* mang Japan đi*

Những người hầu khác tắm rửa cho Vietnam.

Sau đó đặt vietnam được thay một bộ đồ khác lên giường, China ngồi xuống, ngắm nhìn.

China: thật xinh đẹp!!
China vùi đầu vào cổ Vietnam: thơm quá!!~* hưng phấn*

China khẽ dùng tay vuốt eo Vietnam. Vietnam phản ứng nhíu mày run rẩy.

China hưng phấn.

China: anh rất muốn ăn em ngay bây h nhưng... chưa phải lúc!!~

Đến tối, Japan tỉnh dậy,nhíu mày nhìn xung quanh. Japan thấy vietnam đang mặc bộ đồ mỏng, mắt bị dải bịt mắt che đi. China cười.

China: chào buổi tối!!

Japan: ngươi... ngươi đang làm gì em ấy đó hả??

Japan tức giận. China cười.

China: ta muốn ngươi chứng kiến cảnh vợ ngươi bị ta làm nhục!!!

Japan: cái gì... ngươi... Không được!!

China hôn Vietnam. Vietnam vùng vẫy như hai tay bị trói chặt ra đằng sau, sợ hãi.

Vietnam: um... ngh!!!

China quấn lấy lưỡi vietnam. Vietnam cắn môi y. China bị đau nhả ra, tức giận.

China: anh muốn nhẹ nhàng nhưng em chống đối... được thôI!!

China ko khoang nhượng xé đồ của Vietnam. Vietnam nức nở, run rẩy.

Vietnam: hức.... đừng nhìn mà... hức... japan... cứu em với!!* nức nở*

China nâng chân Vietnam lên, đâm hạ thân mình vào trong vietnam.

Vietnam: Agh!!* hét lớn*

China thúc từng cú mạnh bạo vào trong Vietnam, mặc cho cậu khóc lóc rên rỉ, nức nở. Japan suy sụp, nhìn người mình thương đang bị China hãm hiếp ko ngừng.

Sau khi hãm hiếp Vietnam xong, China chỉnh lại quần áo, nhìn Vietnam run rẩy. China bế Vietnam lên.

China: ta sẽ chăm sóc vợ ngươi thật tốt, đi bình yên nhé!!

Người hầu giết chết Japan. China mang Vietnam về phòng. Vietnam vùng vẫy, khóc lớn, đập vào người China.

Vietnam: ngươi bỏ ta ra, bỏ ta ra!! Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi!!
China ko quan tâm, chỉ cười hạnh phúc.

Vài năm sau, Vietnam vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ ngày đó, cứ mỗi tối là cậu sẽ bị China làm đến khi kiệt sức. Vietnam rất nhớ Japan, ở trong đây dù có sơn hào hải vị cũng khiến vietnam ko vừa lòng. Cậu nhớ đến khoảng thời gian Japan còn sống, cả hai lúc nào cũng vui vẻ. Vietnam ngày nào cũng làm cho Japan những món ăn yêu thích, dù ko giàu bằng china nhưng đó là khoảng thời gian đẹp của cậu. Một cánh tay to lớn ôm lấy eo Vietnam, dụi.

China: em đang suy tính gì thế??

Vietnam im lặng, lắc đầu. China cười, hôn Vietnam rồi từ từ đè Vietnam xuống. Vietnam cũng đã quá quen nên để China muốn làm gì thì làm nhưng ông trời cũng rất có mắt.... China gặp khủng hoảng. Vội đi tìm Vietnam để cùng bỏ trốn nhưng, Vietnam mặc bộ y phục đỏ từ trên xuống dưới. trang điêm đứng trên nóc nhà. 

China: VIETNAM, EM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?? XUỐNG NGAY ĐÂY!!

Vietnam nhìn China.

Vietnam: China!! Ta ko yêu ngươi.... ngươi giết phu quân ta, hãm hiếp ta... giờ... những tội ác của ngươi ập đến bắt ngươi trả giá!! Ngươi biết gì ko?? Ta hận ngươi, hận đến mức muốn giết ngươi nhưng ta ko thể.... nếu để ngươi chết thì quá dễ dàng... giờ thì... nhưng việc ngày hôm nay là việc ngươi phải chịu... còn ta... ta sẽ đi với phu quân của ta!! China... đời này kiếp này, chúng ta ko có duyên đâu!! Buông tay đi!!! Ta mệt rồi... ta muốn về với phu quân của ta, Japan của ta!! Tạm biệt, kiếp sau... chúng ta ko là gì của nhau!!!

Vietnam nhảy xuống, China đứng chết trân, nhìn thân hình nhỏ đang nằm yên trên đứng, máu chảy ra.

China: Vietnam?? Vietnam à!! Không không... anh xin em!! Hức... anh sai rồi, anh sai rồi.... hức... em làm ơn tỉnh dậy đi!!!

China khóc lớn, ôm lấy xác của Vietnam. Quan phủ đến và kết án trục xuất china. China sau khi mất vietnam như hóa dại, đi đâu cũng cõng theo cái xác của vietnam đi khắp nơi, cười cười nói nói. Sau một thời gian thì người dân thấy China chết bên cạnh bờ suối, tay vẫn ôm chặt một cái xác đang phân hủy. Dù người dân có gỡ ra thế nào cũng ko được.

"Mùa xuân hoa lại nở

Nhưng ta với người ko tương phùng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro