Anh xin lỗi( chiviet)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choảng.
Tiếng đập vỡ chén xuống nền nhà, vietnam khóc cố nhặt những miếng vỡ lên. Mặc cho anh chửi rủa ko thương tiếc. Đêm đến thì cậu bị anh đè ra làm đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu. Dù anh có làm tổn thương cậu, thậm chí đánh đập cậu, vietnam vẫn chỉ cười, một nụ cười khiến anh chỉ muốn đánh cậu. Một hôm anh dẫn một người khác về, thế giới xug quanh cậu sụp đổ thật sự, tim chảy máu vì đau. Cậu thường xuyên bị cả 2 đánh nhưng lí do là do ả ta làm, cuba và phil là người bạn thân của cậu ko thể khuyên nhủ đành để cậu tự do nhưng vẫn giúp đỡ cậu đến một ngày.
???: đi lấy ta ly nước!!!!* cắn hạt dưa*
Vietnam lặng lẽ đi thì bị ả gạt chân làm đổ nước lên người ả.
???: huhu, anh china,,,* khóc*
China: em có sao ko?? Vietnam, em làm j vậy hả???
Vietnam mơ màng, khóc, đôi mắt ngây thơ trước kia ko còn chỉ còn là đôi mắt vô hồn, nụ cười kia biến mất, ngất đi. China nhìn cậu lạnh nhạt đi lại kêu nhưng... một lần... hai lần cậu vẫn ko chịu tỉnh dậy, anh bắt đầu hoảng vội vã đem cậu đến chõi taiwan nhưng... khi taiwan đi ra thì đã bị y đấm vào mặt, khuôn mặt vừa tức giận vừa đau khổ
Taiwan: anh làm cái j vậy hả??? Ko trân trọg em ấy thì đừng làm em ấy đau khổ!!!!
China: là sao???
Taiwan: Anh hại chết em ấy rồi!!!* khóc* còn cô ta, có thai của anh , hừ.... cô ta ko hề mang thai!!!* ném sấp giấy vào mặt china*
China đọc phẫn nộ nhìn ả.
Ả run rẩy bị anh giết ngay tại chỗ. Tại sao anh lại ngu ngok đến thế??? Tại sao anh ko nhận ra mik yêu cậu đến nhường nào??? Tại sao anh ko biết cậu vẫn luôn quan tâm anh??? Anh hận bản thân mik vì ko nhận ra sớm hơn.
Hối hận.
5 năm sau.
China dậy... ko có hơi ấm của cậu. Anh đi xuống bếp để làm đồ ăn thì có mảnh giấy ghi " anh nhớ ăn đúng vữa nhé!!!" Cuốn sách ghi tất cả các món ăn mà vietnam làm.
China nấu rồi đi ra mua hoa sen, loài hoa mà vietnam thik nhất đi ra mộ cậu, chiếc một nhỏ nằm một mik.
China cười đi lại đặt bó hoa xuống.
China: xin lỗi, anh đến trễ vietnam!!!
China ngồi nói chuyện với ngôi mộ của vietnam một lúc bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn trog trang phục áo dài đỏ viền vàng, nụ cười tươi vui và đôi mắt ngây thơ đó. China đi lại anh ko biết chỗ đí là vực thẳm bóng hình kia chỉ là ảo giác, tiến tới, anh cứ tiến tới mãi cho đêbs khi anh trượt chân rơi xuống vách đí và chết ngay tại chỗ, anh vẫn nở nụ cười.
Ngày hôm đó đổ mưa
Em đừng sợ, anh tới với em!!!
Chờ anh nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro