Viên ngọc trong đầm lầy (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tóm tắt phần trước: sau màn hân hoan như "hành xác" của america, russia đã được ame giữ đúng lời hứa là sẽ tha cho cha của russia nhưng cũng chính sự kiện này mà ame đã bắt đầu trở nên thích thú với russia và mong muốn sẽ còn gặp lại cậu bé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!

---------------------------------------------------------

 Tại một trong những con hẻm tối tăm như bao con hẻm khác của khu ổ chuột tại newyork, Russia đang lê từng bước chân nặng nề của mình trên con đường tối tăm và đầy ẩm mốc đó một cách nặng nề và đầy nặng nhọc. Cậu bước đi chẳng khác gì một cái xác sống, cậu đang muốn quên đi những gì vừa xảy ra lúc trước, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm với bản thân như một đứa trẻ tự kỉ

 -"Tất cả...Tất cả đều không có thật...Chúng chỉ là mơ thôi, là mơ thôi russia à. Rồi ngày mai khi mày tỉnh lại...mày sẽ quên nó thôi"-Nhưng có lẽ thực tại bây giờ đối với cậu chẳng khác gì một con thú săn mồi, mỗi lần cậu lẩm bẩm để động viên bản thân nhằm trốn tránh nó thì nó lại càng hiện rõ ra như con thú săn khi thấy con mồi của nó sợ hãi bỏ chạy mà càng thích thú truy đuổi, để rồi cuối cùng lại an phận nằm gọn trong chiếc dạ dày của nó

 Russia thật sự rất muốn khóc thêm lần nữa, nhưng có lẽ nước mắt của cậu đã dùng hết tại bờ hồ rồi, cậu chống tay lên hai bên vách tường con hẻm mà khụy xuống vì mệt mỏi, hai bên con đường là vô số thứ như kim tiêm, giấy bạc, bao cao su, vỏ đạn tất cả những thứ đó như đã nói lên hết toàn bộ tội ác của cái khu giành cho những kẻ "không thuộc phần còn lại" của newyork này, cái nơi mà mọi tên mafia ưa thích để tiễn đối thủ của chúng về ngủ với đất mẹ, hay là cái nơi cho sự khinh bỉ của người ngoài với cư dân của nó hoặc là nơi có thứ là cơn ác mộng đối với những cô gái hay những đứa trẻ vị thành niên như cậu mang tên "xâm hại tình dục"

 Đang suy nghĩ cậu bất giác nghe thấy tiếng kêu cứu, lại là âm thanh kêu cứu quen thuộc của những đứa trẻ vị thành niên khi chuẩn bị được mấy tên đàn ông đưa vào đời. Trước đây cậu đã từng cứu một vài đứa thoát khỏi móng vuốt của tội lỗi, đổi lại là những vết tím trên cơ thể vì bị ăn đánh, nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì điều đó, cậu luôn tự nhủ rằng bản thân cậu đúng là một anh hùng khi đã cứu chúng. Còn giờ thì sao, môi cậu chỉ nở lên một nụ cười nhạt rồi đứng dậy và "bỏ đi" cậu còn nghĩ trong đầu

 "Chỉ là nó sắp phải trải qua những gì mình từng trải thôi mà"-đối với cậu bây giờ chuyện nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa trẻ sắp bị xâm hại thì lại bình thường, cũng phải thôi khi ta trải qua một việc khủng khiếp rồi việc khủng khiếp đó lại dáng xuống người khác thì ta thấy nó trở nên bình thường như một thứ hiển nhiên vậy. Cậu đi qua bỏ lại tiếng kêu cứu trong con ngõ lại phía sau, tiếng kêu cứu dần chuyển thành những lời cầu xin trong vô vọng, chúng như tỉ lệ thuận với sự hỗn tạp trong tâm trí cậu lúc này. Rồi russia liền lấy hay tay bịt chặt tai lại rồi chạy một mạch, vừa chạy cậu vừa tự nhủ với bản thân

"Mình cũng đã như nó mà...Không có gì phải cảm thấy tội lỗi hết" cậu cứ vừa chạy vừa tự nhủ như vậy mà chẳng mấy chốc đã đến trước cảnh cửa nhà cậu. Cậu liền nhanh chóng mở chiếc cửa ra, sau khi đã phi vào trong cậu liền nhanh chóng dập chiếc cửa lại thật mạnh như muốn bỏ lại những kí ức tối nay ở bên ngoài trời đêm của newyork. Cậu vừa thở dốc vừa suy nghĩ, thật sự mặc dù tự nhủ như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng cậu tràn ngập tội lỗi vì đã không cứu đứa trẻ đó, tiếng cửa đập như đánh thức cả ngôi nhà yên tĩnh dậy.

 Nói qua một chút về ngôi nhà nhỏ của cậu, tuy bên ngoài có nhiều cũ kĩ nhưng bên trong lại rất gọn gàng và ấm áp với những chậu cây nhỏ và những chiếc đèn màu vàng thắp sáng cả ngôi nhà, nó hoàn toàn trái ngược với cái đen tối và lạnh lẽo ở ngoài kia. Cũng phải vì ngôi nhà này luôn được mẹ cậu chăm sóc rất cẩn thận, đối với cậu ngôi nhà này cũng giống như mẹ cậu vậy tuy thân phận của bà  không được như những người phụ nữ khác nhưng bà luôn có một trái tim ấm áp, và cậu thì lúc nào cũng thích được bà ôm vào lòng để được cảm nhận hơi ấm từ trái tim bà dành cho cậu.

 Trở về với hiện thực, sau khi đã đóng chặt cánh cửa cậu liền rảo bước thật nhanh về phòng ngủ của mình, khi chuẩn bị đi qua nhà bếp mẹ cậu bất chợt bước ra bà liền hỏi cậu

 "con đi đâu về vậy russia, cả bố con nữa không biết ông ta đi đâu rồi không biết. Con có đói không?, mẹ có làm bánh Pirozhki cho con đấy"- bà vẫn luôn như vậy, luôn quan tâm cậu hết mực, có thể thân phận của bà không được đẹp đẽ nhưng tình mẫu tử của bà vẫn luôn là thứ tình cảm cao quý mặc kệ sự nhem nhuốc trên thân xác bà. Nhưng đáp lại câu hỏi của bà russia chỉ trả lời nhạt một câu 

 "con không đói, mẹ cứ ăn chúng đi, con cần một chút nước" không để bà nói gì thêm russia liền tiến tới bình nước ở phía góc nhà, bà nhìn theo bóng lưng của người con trai mà trong lòng đầy băn khoan, không biết con trai bà đã xảy ra chuyện gì mà thằng bé giống như đang muốn tránh mặt bà đi, khi bà toan định quay lại phòng bếp thì bỗng nhiên sau lưng bà phát ra một tiếng "phụt" và sau đó là tiếng ly thủy tinh vỡ. Khi bà quay lưng lại thì bà hốt hoảng nhìn thấy con trai mình đang ngồi gục xuống rồi liên tục nôn khan, nhưng điều đáng nói hơn là trong những gì cậu nôn ra lại có dính một chút máu. Bà hốt hoảng chạy lại về phía con vừa vỗ lưng con trai bà mà vừa hỏi dồn dập

 "con...con làm sao vậy...sao trong bãi nôn của con lại có máu" bà vừa hỏi vừa sợ hãi, nhưng trong những câu hỏi mà bà hỏi con, thì bỗng nhiên não bà lại đặt một câu hỏi cho chính lý trí của bà" Có phải.....Nó đã bị...." bà lắc nhẹ cái đầu mình bà không muốn chấp nhận thực tại đó, cái thực tại mà bà luôn né tránh, nhưng rồi bà vẫn hỏi russia như muốn cậu gieo cho bà một chút hy vọng cuối cùng, bà liền lấy lại chút bình tĩnh, hai tay bà đặt lên vai cậu giọng bà trở nên nghiêm túc mà bắt đầu gặng hỏi

 "Nói đi....Nói đi russia.....Có phải ai đó đã làm gì con không....nói cho mẹ biết đi....nói đi russia đừng im lặng như thế...." bà cứ cố gắng gặng hỏi bao nhiêu thì đáp lại thì cũng chỉ là tiếng ậm ừ trong cổ họng của cậu. Lúc này lý trí của bà mới bắt đầu mách bảo là hãy đưa cậu đến bệnh viện, bà liền đứng dậy nắm lấy bàn tay cậu để kéo cậu đứng lên, nhưng đáp lại bà cậu vẫn cứ ngồi bệt ra đó, thấy vậy bà liền ra lệnh cho cậu

 "ĐỨNG LÊN RUSSIA, CÓ TA Ở ĐÂY RỒI, KHÔNG AI LÀM HẠI ĐƯỢC CON CẢ" cậu nhìn lên ánh mắt bà, ánh mắt của bà thể hiện rõ sự nghiêm nghị pha lẫn tức giận, thật hiếm khi cậu nhìn thấy ánh mắt này của bà, đối với cậu bà luôn có một ánh mắt hiền từ và dịu dàng khác hẳn với bây giờ, thấy ánh mắt của bà nó cũng làm cậu có phần sợ hãi mà liền nghe theo. Sau khi bà mặc trên mình một chiếc áo khoác, bà liền tiến đến chiếc ngăn kéo trong phòng ngủ của mình, mở nó ra và lấy bên trong một chiếc bịch đen nhỏ, sau khi kéo cái khóa zip ra, bà liền đưa tay vào mà lấy từ trong đó ra một khẩu glock đã được nạp "no" đạn. Nhìn nó mà trong lòng bà hàm chứa nhiều suy nghĩ

Khi bà ra ngoài cậu đã chờ sẵn, mặt cậu vẫn gục xuống như để trốn tránh bà, bà liền ra lệnh đứa con trai mình lên đường. Trên đường đi bà vẫn cứ luôn tự lẩm nhẩm trong đầu mình rằng không phải nó đâu, mặc kệ cho những thực tại đang chống lại suy nghĩ của bà. Chẳng mấy chốc mà hai mẹ con đã đến được một trạm y tế ở gần đó, sau khi khám và thực hiện một vài chiếu chụp nhỏ, ông bác sĩ gọi bà đến phòng để trả kết quả bệnh án

 "Con trai bà bị sưng viêm và rách nhẹ ở vùng hầu miệng và hạ hầu do một vật tác động mạnh và đột ngột vào, cộng thêm với việc có thể cháu đã nôn rất nhiều ngay sau đó dẫn đến các khu vực này xảy ra tổn thương do bị căng lên, dẫn đến bị rách, đây là thuốc của tôi hãy cho cháu uống thường xuyên và chỉ nên cho ăn các loại đồ ăn dạng lỏng nhé" kết quả bệnh án như khiến trái tim bà vỡ nát, nhưng mà đây chưa phải lúc bà nên khóc, bà liền lấy tiền định gửi tay bác sĩ thì bất chợt ông ấy nói

 "Xin lỗi chị, tôi không dám lấy tiền của chị" bà ấy sau khi nghe vậy liền quay ra hỏi vị bác sĩ

 "tại sao thưa ông, ông đã khám bệnh cho con trai tôi...." chưa để bà hỏi xong vị bác sĩ liền ngắt lời bà

 "chỉ là...tôi không lấy tiền với trường hợp của cháu thôi" vậy là câu trả lời cho câu hỏi trong đầu bà đã rõ ràng, đã không có tia hy vọng nào được thắp lên cả, thực tại đã chiến thắng, vì vị bác sĩ này cũng thường hay phải khám cho những đứa trẻ bị xâm hại nên vì vậy ông rất hiểu rằng nếu nói thẳng ra thì rất có thể nó sẽ tác động mạnh vào tâm lí của các bậc bố mẹ, nên ông chọn cách không lấy tiền của những trường hợp này một phần là muốn cho các bậc bố mẹ của chúng tránh phải nghe câu trả lời trực tiếp, một phần vì ông cũng cảm thấy thương hại chúng, những đứa trẻ tới từ "khu tội lỗi". 

 Bà chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi đóng cánh cửa lại, sau khi đã đứng ngoài hành lang của khu y tế bà liền quay đầu lại nhìn về phía bên tay trái của hàng ghế chờ, nơi mà russia đang ngồi đó một cách thẫn thờ và vô hồn. Bà có thể cảm nhận được rằng trái tim của con trai bà đang rỉ máu, và việc của bà bây giờ chính là chắp vá nó. Bà rảo bước lại chỗ russia, thấy mẹ lại gần russia liền cúi mặt xuống sâu hơn, hai mắt cậu nhắm chặt lại như chờ đón cơn thịnh nộ của bà, nhưng thứ cậu nhận được thì lại là sự ấm áp quen thuộc của đôi bàn tay bà, cậu mở hai mắt và thấy mẹ đang ôm mình, hai bàn tay bà vỗ nhẹ lên lưng cậu như người mẹ vỗ về một đứa con nhỏ của mình khi nó bị vấp ngã vậy. Mặc dù bà đã biết chuyện nhưng bà tin rằng chắc chắn con trai mình không tự nguyện làm điều đó, mà chắc chắn tình cảnh đã xô đẩy cậu dẫn đến việc cậu mới làm như vậy

 -"Chúng ta về nhà thôi, mọi chuyện đã qua rồi!!!" sự ấm áp lúc này mà bà dành cho cậu lúc này, như khiến tâm hồn của cậu được an ủi và chữa lành. Nó như khiến những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà cậu phải chịu đựng ngày hôm nay trôi sâu vào trong kí ức. Cậu cũng lấy tay ôm lại bà để nhận sự ấm áp nhỏ nhoi giữa cuộc đời cậu. Sau một lúc hai mẹ con đã đứng lên và rời khỏi bệnh viện, trong suốt quãng đường trở về nhà lúc nào bàn tay của bà cũng nắm chặt lấy cổ tay cậu giống như bà sợ rằng bóng tối của con đường bà đang đi sẽ nuốt chửng lấy cậu, nhấn chìm thứ ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi của bà  vào trong bóng tối vĩnh hằng của nó, về phần cậu cái nắm tay của bà làm cậu có chút hơi nhức, phải nói là bàn tay của bà to hơn tay cậu, trước đây  bà vẫn thường hay trêu cậu là sao cậu là con trai mà tay cậu lại nhỏ hơn tay bà lại còn thấp hơn bà nữa, bà biết mình có lợi thế hơn cậu về thể chất và chiều cao, bà cao tận 1m73 so với 1m60 của cậu, đáp lại nó cậu chỉ có thể viện cớ là mình chưa đến tuổi trưởng thành nên chưa có thể chất bằng bà. Mặc dù trước đây cậu vẫn thường hay khó chịu về việc trêu ghẹo của bà nhưng lúc này đây cậu lại cảm thấy bà lớn lao và vĩ đại hơn bao giờ hết, cậu ước mình vẫn cứ thế này để được bà che chở và bảo vệ, dù cổ tay có chút đau nhưng cậu lại cảm thấy an toàn khi cậu được bàn tay ấm áp của bà nắm lấy và giữ chặt.

 Chẳng mấy chốc con đường tối đã ở lại phía sau lưng họ, trước mặt hai mẹ con bây giờ là cánh cửa nhà, mở ra thì vẫn là màu vàng của ánh đèn và sự ấm áp quen thuộc, mùi bánhPirozhki vẫn còn phảng phất nhẹ trong căn nhà nhỏ. Bà quay ra nói với cậu

 -"Con muốn ăn một chút cháo nóng chứ, bác sĩ bảo hiện tại con chỉ nên ăn đồ nước thôi"

-"Con cảm ơn, tối con đã ăn rồi, mẹ hãy nghỉ sớm đi"

-"ừm, vậy uống thuốc đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm nhé, chúc con ngủ ngon!!!"

-"vâng, chúc mẹ ngủ ngon"- sau khi chúc mẹ của mình ngủ ngon xong cậu liền lấy thuốc uống, vệ sinh qua lại cơ thể rồi nhanh chân trở về phòng, sau khi trở về căn phòng nhỏ của mình cậu liền nhanh chóng thay đồ rồi ngả cái lưng mỏi nhừ của mình lên tấm đệm, tất cả những việc tối nay đã thật sự khiến tâm trí cậu căng như dây đàn, vì vậy sự thoải mái này đã khiến cậu chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Về phần bà, sau khi con trai đã trở về phòng bà liền cất khẩu súng của mình lại chỗ cũ, dọn dẹp lại nhà bếp rồi bà ra phòng khách ngồi gục xuống bên chiếc bàn nhỏ. Lúc này đây bà mới có chút thời gian cho bản thân mình, nghĩ lại những chuyện tối nay bà lại bắt đầu khóc, tâm lí của bà bây giờ thực sự hỗn độn, nhưng tất cả suy cho cùng cũng là bà tự cho mình là kém cỏi và không bảo vệ được con mình, một phần nữa cũng là trách người chồng vô phương cứu chữa của bà. Năm đó sau khi soviet tan rã, chính quyền mới thì xảy ra nhiều bất ổn khiến tình hình trong nước trở nên nguy hiểm, nhân cơ hội đó chồng bà đã đưa bà đi vượt biên sang các nước châu âu để rồi lưu lạc sang đất newyork, cứ tưởng như cuộc đời họ sẽ khấm khá hơn, nhưng có lẽ thực tại phũ phàng đã quật ngã cái hy vọng đó của bà, bà phải trở thành gái điếm, còn chồng bà thì bị nghiện và trở thành một tên "vận chuyển" hàng trắng. Dẫu vậy giữa những khó khăn đó thì bà và hắn vẫn có một đứa con. Đối với bà, cậu đến trần gian này giống như một món quà mà cuộc sống ban tặng cho bà, như một gam màu sáng được tô lên bức tranh xám xịt và u tối của cuộc đời bà, cho bà lẽ sống, và ý chí để tồn tại giữa cái xã hội khắc nghiệt này, chính vì vậy mà bà luôn cố gắng kiếm tiền để cho cậu có tương lai, để cậu không như bà không phải sống nửa đời ở cái khu tội lỗi này nữa, còn đối với cha cậu thì sao, ban đầu hắn hoài nghi về danh tính của cậu, phải mãi cho đến khi hắn cầm trên tay phiếu kết quả xét nghiệm đó là con hắn thì hắn mới chịu tin. Cứ tưởng có cậu rồi thì bà tin ông ta sẽ biết tu chí làm ăn, nhưng bà đã nhầm ông ta vẫn ăn chơi như vậy, thậm chí việc bà không thể kiếm tiền đã khiến hắn không vừa lòng và suốt ngày chỉ trích bà, ông ta coi đứa con mình như một thứ đồ thừa thãi và không cần thiết và vì vậy chẳng có tình thương của người cha nào giành cho cậu cả. 

 Nghĩ đến đó thôi bà lại càng khóc, khóc cho bà và cả con trai bà nữa. Riết rồi bà cũng thấm mệt, bà ngủ trên bàn lúc nào không biết. Sáng hôm sau ánh nắng chiếu từ cửa sổ lên khuôn mặt bà như muốn lay gọi bà dậy, bà choàng tỉnh rồi vơ vội lấy cái đồng hồ nhỏ được đặt trên bàn, thoáng giật mình vì bây giờ đã là 8h đáng nhẽ ra bà cần phải gọi cậu dậy đi học nhưng rồi bà nghĩ sau những chuyện tối hôm qua thì để cậu nghỉ một buổi cũng được. Rồi bà đứng dậy vươn vai rồi bước vào nhà bếp, cơ thể bà có chút mệt, hai mắt có hơi đau vì hôm qua bà khóc nhiều, bà định làm bữa sáng cho cậu rồi vệ sinh cá nhân thì bà thấy đồ ăn sáng đã dọn lên, bên cạnh có kèm một mẩu giấy nhỏ

"Con đã ăn sáng rồi nhé!! Mẹ cứ nghỉ ngơi đi nhé, con đã hâm lại Pirozhki cho mẹ rồi đó, con cũng nấu thêm cháo Kutia cho mẹ nữa, chúc mẹ một ngày tốt lành!!"- Bà mỉm cười nhẹ, đây đúng với bà như một nguồn năng lượng tuyệt vời cho cả ngày dài, bà cũng thầm chúc cậu có một ngày tốt đẹp và bà cũng mong rằng sẽ không có chuyện gì như tối qua xảy ra với cậu nữa

 Quay trở về 30 phút trước sau khi đã đặt xong mẩu giấy viết lên bàn, cậu liền lấy chiếc cặp của mình đeo lên rồi bước ra cửa, khi cậu qua phòng khách cậu thấy mẹ mình vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt của bà lúc nào cũng yên bình ngay cả lúc còn thức hay ở trong giấc ngủ, nó như khiến cậu cảm thấy an lành để đón chào ngày mới. Cậu bước ra mở cánh cửa chính trong nhà, ánh nắng của ngày mới như chiếu rực cả thành phố newyork, mà xua đi cái u ám của khu ổ chuột này, tuy là một ngày mới nhưng vẫn sẽ là con đường cũ và cậu vẫn sẽ phải đi trên con đường ấy.

 Cậu lấy hai tay rồi vươn vai một cái thật mạnh, ánh nắng như khiến mái tóc trắng và đôi mắt xanh sapphire của cậu như được tô điểm trở nên lung linh hơn, rồi cậu lẩm nhẩm với bản thân

"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi russia à, mày chắc chắn một cuộc sống tốt hơn thôi"

Và cứ thế mà cánh cửa cứ dần khép lại, trả lại ngôi nhà yên tĩnh cho mẹ của cậu

------------------------------------------------

CÒN TIẾP....

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, hẹn mọi người ở chap sau!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro