Vô ngần và trường cửu (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:

• Đây có thể coi là 1 chap rất đặt biệt, kết tinh từ hai bộ óc của chính tác giả và người đồng chí thân thương trannguyenlinh91197

• Thể loại: Nhẹ nhàng, giải đố, vân vân,...

• Sản phẩm đầu tiên collab, mong mọi người đón nhận.

---------------------------------------------------------

Trời đã bắt đầu sập tối, ánh ngày tàn dần theo Mặt Trời lui về đằng Tây, chớp ngay cơ hội tốt lành, bóng đêm theo vầng trăng sáng đã bắt đầu tràn đến từ phía Đông xa xa. Ngay tại "trung tâm văn hóa và sáng tạo số 1 châu Âu" này, hàng vạn ánh đèn sáng choang đã được thắp ngay khi đêm vừa ghé qua. Thời điểm ùn tắc trong ngày đã đến, đường chính và ngay cả đường phụ của Berlin tấp nập toàn xe hơi nối đuôi nhau thành hàng dài đến tít chân trời.

Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên Bang Đức luôn sôi động như vậy, cứ như một buổi tiệc tùng của mấy cô cậu sinh viên, sẽ không tàn cho đến khi vầng thái dương ngày mới hé lộ. Cả thủ đô khoác lên mình sức sống rực rỡ. Bao nhiêu nhà hàng, câu lạc bộ kì lạ, xa xỉ dang rộng cửa hai bên đường, vô vàn trung tâm mua sắm, shop đồ lưu niệm xin xắn, tuyệt đẹp không đếm xuể rải rác khắp nơi, chưa kể những di tích lịch sử khắp Berlin này đều được trang hoàng hơn về đêm bằng đèn điện và pháo hoa nhỏ lẻ, tất cả đều chỉ ra rằng Berlin chính là điểm đến thần kì cho những cá nhân yêu mến cuộc sống thú vị về đêm. Hoang dã, tự do, chính là hai từ chính xác nhất để miêu tả "tính cách" thành phố này.

Khác biệt với "trái tim" Berlin ngoài kia, chủ nhân của thủ đô này lại không mấy sôi động như nó. Trên đường, nơi có hàng trăm hàng ngàn chiếc xe đắt tiền, có một chiếc Porsche đen vun vút trên cao tốc. Bên trong là tài xế và hai con người khác với địa vị không hề thấp hèn. Đức ngã đầu về sau, cố gắng chợp mắt sau ngày dài làm việc không ngừng nghỉ. Quần quật từ sáng đến giờ để giải quyết công việc trong nội bộ EU khiến cậu chàng mệt mỏi đến rã rời chân tay, bây giờ điều cái thân xác kia cần chắc chỉ có ngủ và ngủ.

Schutzstaffel ngồi bên cạnh thì vẫn còn làm việc, anh liên tục quan sát màn hình laptop và gõ đi gõ lại cái bàn phím nãy giờ. Chắc có lẽ anh ta đang nghiên cứu thứ gì kinh khủng lắm nên mới toàn lực tập trung mà mặc kệ cảnh quang sa hoa của Berlin cứ vụt qua ngoài cửa sổ.

Thật sự thì Schutzstaffel đang nghiên cứu tất cả về nước Áo, từ ẩm thực, cảnh quang đến con người khí hậu. Anh cần toàn bộ thông tin ấy để làm tư liệu hoàn thành bài báo quan trọng nhất tháng này. Nói qua một chút về công việc mà Schutzstaffel đang miệt mài, việc viết báo này không đơn giản như mấy thứ lá cải đầy trên mạng. Chủ đề anh viết liên quan trực tiếp tới các quốc gia trong EU. Mỗi tháng, một quốc gia sẽ đăng kí với Schutzstaffel để anh viết một bài báo giới thiệu về bản thân quốc gia ấy. Bài báo ấy bao gồm nhiều phần như khí hậu, cảnh quang, ẩm thực,... Sau khi viết xong, Schutzstaffel sẽ đăng lên trang chủ du lịch của EU, quản bá về đất nước đó cho toàn thể các dân tộc trên thế giới biết và dành chút thời gian đến thăm quan. Mọi chuyện chỉ có thể suôn sẻ khi bài báo đủ tính chân thực và lôi cuốn, nên trước khi anh đặt bút viết từ đầu tiên, Schutzstaffel phải dùng cả trí và lực thu thập thông tin về quốc gia ấy.

Tháng này đến lượt của Áo, cậu chàng mong chờ một bài giới thiệu hoàn mỹ như đất nước của chính mình. Nên mới vài ngày trước, Áo đã ngỏ lời mời Đức và Schutzstaffel tới chơi, lúc đó, cậu sẽ đích thân giám sát bài báo quan trọng này. Tính của anh bạn Áo rất cầu toàn, nên mọi bài viết về cậu ta phải thật hoàn mỹ và đẹp đẽ, không thì chuyện lớn chắc chắn sẽ xảy ra. Schutzstaffel biết điều đó nên cả hai ngày rồi anh chẳng ngủ nổi. Áp lực khổng lồ đè nặng lên vai anh, tự ép chính mình phải hoàn thành thật tốt bài viết ấy. Schutzstaffel không còn viết bài theo cảm xúc đơn thuần nữa, bài báo bắt buộc phải thật hay, thật cuống hút nếu không thanh danh của cậu chủ và cả dân tộc sẽ bị anh quẳng xuống bùn mất.

- Schutzstaffel, anh vẫn còn làm việc à?

Đức giật mình tỉnh khỏi cơn mê mang của mình, dụi mắt lồm cồm ngồi thẳng dậy, mệt mỏi ngắm nhìn bên ngoài. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy cấp dưới của mình vẫn dán mắt vào laptop mặc cho đang ở trên ô tô rung lắc và ánh sáng hạn chế. Cậu lo cho sức khỏe của anh nên nhắc khéo, muốn anh nghỉ một chút.

Schutzstaffel thở dài, gập chiếc laptop lại, mặt anh buồn rười rượi.

- Tôi phải cố hết sức, cậu chủ à. Österreich không phải là một khách hàng dễ tính, nếu không muốn nói rằng cậu ta quá khó khăn. Nhỡ đâu, bài báo này không làm cậu ta hài lòng nổi, tôi còn mặt mũi đâu để nhìn mặt dân tộc mình chứ?

- Đúng là Österreich đã gây cho anh nhiều áp lực.--- Đức đặt tay lên vai Schutzstaffel.--- Nhưng việc anh ép buộc bản thân quá mức như vậy, con chữ trong tâm trí bản thân sẽ chẳng thể nào trôi chảy được. Như vậy chẳng khác nào cầm tù? Thả lỏng ra nào, khi thời khắc điểm, anh sẽ viết được thôi.

Schutzstaffel như được an ủi phần nào, anh khẽ gật đầu cảm tạ. Từ đấy, anh không còn dán đôi mắt mờ vào cái màn hình sáng choang ấy nữa, thay vào đó lại chìm đắm vào cảm giác bảo bọc giữa lòng Berlin.

Độ nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe của sân bay thành phố. Tài xế phụ Schutzstaffel khuân vác hành lí đến hàng ghế chờ rồi cúi đầu chào hai người và ra về. Quãng đường từ Berlin đến Vienna không xa mấy, đi bằng máy bay chỉ độ một tiếng hơn nên cảm giác mệt mỏi không đủ để rút cạn sức lực của hai người. Khi đồng hồ đã điểm gần 10h đêm, chuyến bay xuất phát từ Berlin đã hạ cánh.

Không hổ danh là Thành phố kiến trúc, Vienna đầy rẫy những tòa nhà cổ kính và lãng mạn đã tồn tại từ rất lâu. Khi tham quan Vienna, ta có thể dễ dàng thưởng thức bao nhiêu bản nhạc bất hủ của châu Âu trung cổ. Từ quán bar, nhà hàng, đến tiệm hoa nhỏ nhắn cũng được âm nhạc du dương ôm chặt lấy. Khu rừng bao bọc xung quanh Vienna luôn xanh mướt, huyền diệu. Dân trong vùng nói, chỉ cần đặt chân đến bìa rừng, thì những cảm xúc mong manh của con người, dù đã bị đè nén sâu trong tim vẫn được khơi dậy và tỏa sáng như ánh đèn sân khấu.

Mảnh đất cổ tích dành riêng cho các tâm hồn nghệ sĩ, nơi sản sinh ra bao nhiêu tài năng hiếm có của nhân loại. Đừng vội khó hiểu khi các nốt nhạc luôn theo chân bạn khi dạo một vòng  Vienna, bởi thứ ngôn ngữ tâm hồn kia đã ngấm vào máu của người dân Áo từ khi khai quốc rồi.

Vienna đẹp đẽ và hữu tình là thế nhưng Áo không chọn sống giữa lòng thủ đô. Một ngọn đồi cao, bên ngoài thành phố đã lọt vào mắt xanh của cậu chàng trang nhã quý phái này. Ngôi biệt thự của Áo nằm trên sườn đồi dốc, dựa lưng vào núi đá và quay mặt ra Vienna. Vào ban đêm, từ ban công nhìn ra, người trong nhà có thể chiêm ngưỡng được sắc đẹp ấm áp và nhu mì của thủ đô cách đó độ vài km.

Biệt thự của Áo rất lớn, gồm gian nhà chính và vườn tược xung quanh. Có cả bể bơi, sân golf, và một cái chòi nên thơ hữu tình giữa một đồng hoa nhung tuyết đẹp ngất ngây. Xa xa vườn hoa của Áo là nhà kho gỗ bên cạnh cái hồ con con, nơi cậu thả cá và ngắm những chú vịt bơi lội mỗi sáng.

Áo không hay ra ngoài, cậu ta thích tự khóa bản thân trong phòng chơi nhạc và sáng tác. Hàng tuần, những người làm trong nhà sẽ xuống chợ để mua thức ăn nước uống vì vậy nhà đông lạnh giữ thức ăn không bao giờ trống không.

Áo thuộc túyp người cầu toàn, phải, hằng ngày, cậu luôn đi khắp nhà để chỉ đạo từ những việc nhỏ nhặt nhất. Việc đón tiếp Đức và Schutzstaffel cũng vậy, anh chàng này cho tài xế riêng đến tận sân bay để chờ, còn mình ở nhà lo việc quản lý trang trí và bếp núc.

- Ngài Deutschland, ngài Schutzstaffel, hoan nghênh hai người đến thăm đất nước chúng tôi.

Người tài xế đưa Đức và Schutzstaffel băng qua trung tâm Vienna, trên đường đi, anh luôn niềm nở và dễ gần. Không một phút giây nào anh không ngừng để ý tâm trạng hai vị khách quý. Nếu họ có biểu hiện mỏi mệt gì, anh lập tức hỏi thăm ngay.

- Được đón tiếp nồng hậu như vậy, tôi lấy làm vinh dự.--- Đức mỉm cười, thấy hơi ngại khi mình bỗng dưng trở thành nhân vật tầm cỡ như thế.--- Österreich chắc hẳn mong chờ chúng tôi lắm.

- Phải thưa ngài, ông chủ đã mong mỏi từ sáng sớm. Khi sao mai chưa hiện và sao hôm chưa tắt, ông ấy đã lật đật chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến thăm này. Thấy ông ấy hăng hái như vậy, tôi lấy làm vui mừng.

Đức đưa mắt ngắm nhìn Vienna xinh đẹp về đêm, đầu óc cậu như phiêu du đi nơi khác.

- Österreich vẫn không muốn ra ngoài à?

Nghe Đức hỏi vậy, lòng người tài xế kia bỗng quặn đau. Anh thở dài:

- Phải, ông ấy luôn nhốt mình trong phòng. Mấy tháng nay chỉ quẫn quanh mãi nơi phòng vắng chơi nhạc cả ngày lẫn đêm. Hầu gái nói rằng, ông chủ chỉ chơi đúng một đoạn nhạc từ sáng sớm đến tối muộn. Chúng tôi hỏi thì ông ấy chẳng nói, cứ im thin thít ngày qua ngày. Chuyện này làm gia nhân trong nhà lo đến phát sốt.

- Để tôi nói chuyện với anh ta.--- Đức nhíu mày.--- Chắc hẳn có điều gì đó khiến anh ấy để tâm.

Đến chân đồi, một nhánh đường nhỏ rẽ lên sườn dốc. Đi một đoạn, chiếc xe đắt tiền kia bắt gặp một chiếc cổng khổng lồ sừng sững. Người tài xế xuống xe, đến bên cái nhà nhỏ trước cổng, điêu luyện nhấn các nút trên màn hình, khi anh vừa xong, cũng là lúc cánh cổng bật mở. Chiếc xe lại leo tiếp thêm vài mét nữa thì tới nơi. Bãi sân rộng đầy cỏ được tỉa tót hoàn hảo bố trí đầy đèn đóm, sáng khắp cả một khu. Chính giữa sân là ngôi biệt thự tuyệt đẹp của Áo, "lâu đài" của người nhạc sĩ si tình trước âm vang của các bản tình ca. Bên trái ngôi biệt thự là chiếc bể bơi xa xỉ, mát lạnh vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Trên chiếc ghế tựa cạnh hồ có hình bóng người nào ngả lưng ở đó, trông thư thái lắm.

Đức và Schutzstaffel từ tốn bước xuống, người tài xế không nán lại lâu, anh liền lái xe lên nơi đồi cao hơn để đem đi cất. Vừa vào khuôn viên biệt thự, gia nhân đứng cúi đầu hai bên, nhanh nhẹn khuân toàn bộ hành lí vào nhà. Áo cùng người quản gia lớn tuổi ở lại, tiếp đón hai người một cách hòa nhã nhất. Nhưng hai bên đã là người một nhà, cùng dòng máu Aryan, nên cách tiếp đón không còn quá cầu kỳ kiểu cách. Chỉ là họ hàng chào hỏi nhau thế thôi.

- Deutschland, cậu tới tôi mừng lắm.--- Áo ôm chầm Đức vào lòng rồi xoay qua bắt tay Schutzstaffel.--- Chào anh, Schutzstaffel, anh trông vẫn trẻ đẹp như xưa.

- Cảm ơn ngài. Ngài vẫn phong độ như ngày nào nhỉ?

- Haha, khéo đấy!--- Áo thích thú cười tươi rói.--- Mong là hai người đã đói bụng, đầu bếp nhà tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc tuyệt vời. Nào, vào nhà thôi?

- Ngài Österreich.--- Schutzstaffel vừa đi vừa hỏi.--- Người ở chỗ bể bơi là?

- Ô, chắc anh đang nói đến Russland. Cậu ấy cũng là khách của tôi hôm nay, nãy giờ ra đấy hít thở, mong là không cảm lạnh gì. Blaz, ông có thể gọi anh ấy vào không?

- Tất nhiên, thưa ông chủ.

Bữa tiệc chiêu đãi của Áo phải nói là không thiếu bất kì thứ gì. Từ đồ ăn ngon, đến âm nhạc cổ điển, tất cả đều được chọn lựa kĩ càng. Chủ tòa biệt thự này, thật sự đã mang hơi thở của ấm áp quá khứ về lại hiện tại, không khí thật hoài niệm, u mê. Sau bữa tiệc thịnh soạn ấy, mọi người về hẳn phòng riêng nghỉ ngơi để ấy lại sức, dù sao thì ngày mai Áo sẽ dẫn mọi người đi đây đi đó để chỉ cho Schutzstaffel những nơi tuyệt đẹp của đất nước này mà cậu muốn xuất hiện trong bài báo tháng.

Trời đã khuya, ánh đèn trong nhà đã vơi đi một nửa. Các gia nhân trong nhà cũng đã trở về chiếc giường ấm áp. Không gian im lặng và tĩnh mịch vô cùng, nếu lắng tai nghe, tiếng dương cầm ma mị sẽ dễ dàng rót vào tai người. Schutzstaffel ngồi trong phòng riêng, ghi ghi chép chép hết những thông tin cần thiết trên mạng. Vương vãi trên bàn là những tờ giấy đầy chữ nghĩa, một số còn bị rạch nát hết cơ. Schutzstaffel cứ ngồi thừ ra đó đến 1 giờ sau, khi tâm trí vững vàng của anh bị đánh gục lúc đó mới buông bút xuống mà ngáp dài.

Schutzstaffel nhìn lên trần nhà, chán nản vì toàn bộ cảm hứng viết lách - chắc sợ do hãi áp lực - rủ nhau biến đâu mất tăm. Đống giấy trên bàn là do anh viết thử, nhưng chẳng có cái nào ra hồn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, chắc Schutzstaffel điên lên mất. Anh phải tìm cảm hứng, nơi này là trung tâm của nghệ thuật mà, không sớm thì muộn thì cũng sẽ tìm ra thôi.

Biết là vậy nhưng Schutzstaffel vẫn không khỏi lo lắng, anh quyết định ra bể bơi như Nga lúc nãy để thử thư giãn đầu óc xem sao.

Lần mò trong ánh nhạt nhòa của đèn ngủ, Schutzstaffel dần tìm thấy đường ra bể bơi. Trái với mong đợi sẽ được tận hưởng không khí lành lạnh một mình, nơi này đã có người chiếm từ lúc nào. Đó là Nga, cầm trên tay chai rượu, ngả lưng trên chiếc ghế mà nhìn xa xăm.

- Chào anh, Schutzstaffel.--- Dù đang mê man bởi men say, Nga vẫn nhận ra sự hiện diện của người khác.--- Một đêm không ngủ hả?

- Còn anh thì sao?--- Schutzstaffel ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.--- Nửa đêm nửa hôm ra đây uống một mình. Có muộn phiền gì chăng?

Nga lắc đầu, cười khẽ rồi rót cho Schutzstaffel một li đầy.

- Sở thích cá nhân thôi. Vào thời gian này tôi hay uống lắm.--- Nói rồi anh đưa li rượu cho người bên cạnh.--- Sắc mặt anh tệ lắm, làm một li không?

Schutzstaffel nhận lấy li rượu, từ tốn thưởng thức hơi cay ngay khi môi chạm thứ dung dịch đê mê ấy. Đầu óc căng như dây đàn của anh nhờ đó được giải tỏa, thật sự là thần dược a.

- Nghe thấy không, Schutzstaffel?--- Nga khẽ gọi.--- Lại đoạn nhạc kì lạ ấy. Nãy giờ tôi cứ nghe nó lặp đi lặp lại hoài, bí ẩn thật.

- Cậu chủ từng nói rằng ngài Österreich gần đây có biểu hiện lạ.--- Schutzstaffel nhấp thêm một ngụm nữa rồi để li rượu sang một bên.--- Từ sáng sớm đến tối muộn, ngài ấy luôn ở lì trong phòng mà chơi đúng một đoạn nhạc. Là họ hàng thân thích nên cậu chủ tôi rất lo.

Tiếng dương cầm sầu não đó thật rời rạc, thật ám ảnh. Âm vang thật ì ạch, kéo dài, và khi một nốt nhạc sắp kết thúc, âm của nó vang lên nghe thật não nề, phẫn uất. Muốn kêu, muốn trải cái cảm xúc kì lạ trong tim nhưng nỗi lòng lại ứ ngẹn và bị chôn vùi dưới bao lớp cát bụi thời gian. Đoạn nhạc này như mang một nỗi khát khao, một hi vọng bé con con rất sáng, nó mong rằng ai đó hãy thương tình hiểu cho lời bộc bạch chân thành của thứ giai điệu tẻ nhạt và vô vị của bản thân

- Nghe như mấy câu chuyện kinh dị nhỉ?--- Nga ngước nhìn tòa biệt thự, cười.--- Cấu trúc nơi này như một tòa lâu đài cổ kính, khi đêm về, tiếng dương cầm bí ẩn cứ vang khắp ngõ ngách nơi đây. Như muốn thổ lộ điều gì đó trong lòng. Ah, tôi chợt nhớ đến một đoạn thơ cũ của Paul Verlaine:

" Đàn reo tích tịch tình tang
Sao ta lại thấy mênh mang là buồn?
  Đàn ơi, sao khiến ta buồn?
Bao la hư ảo hoàng hôn xuống rồi
  Bên khung cửa sổ tàn hơi
Hé thôi một nửa sầu rơi bên vườn?"

Schutzstaffel bất ngờ vì tài lẻ cảm thụ thơ ca của Nga, anh tán thưởng:

- Anh nói chuyện như một thi sĩ vậy. Cảm xúc dâng trào biết bao.

- Vậy sao? Tôi nên đem tài năng này đi thi thố nhỉ?

Vừa lắng nghe lời độc thoại của đoạn nhạc buồn, Schutzstaffel vừa đưa đôi mắt mỏi nhìn ra hướng Vienna. Thủ đô tuyệt diệu ấy vẫn sáng ánh đèn, lung linh như hòn pha lê đính trên vòng cổ của mấy cô tiểu thư đài các.

Vienna đã đẹp từ lâu, đẹp từ khi mang hơi ấm của con người. Một nàng thơ có nhan sắc trời phú như thế, chắc hẳn sẽ hay ngại ngùng và khép kín. Ta sẽ không hiểu được Vienna nếu ta không dành thời gian cùng nó, đâu đó trong làn sương mờ mỗi sớm hay những đợt sóng lăn tăn của dải lụa êm đềm Danube, chắc hẳn có tấm lòng của Vienne quá khứ và hiện tại. Thay vì nói ra tấm lòng ấy thì nơi này lại giấu kín nó đi, như một người nhạc sĩ gửi lời vào bản nhạc, chỉ khi trái tim thính giả hòa nhịp đập cùng, lúc đó tấm lòng kia mới hiện hữu giữa cuộc đời này. Cứ như thế suốt bao nhiêu thế kỉ nay, hầu như chưa có ai hiểu được hết cảm xúc giấu nghẹn của các chủ nhân Vienna này. Đoạn nhạc kia chắc hẳn là thứ tình cảm ấy, nhưng đến bây giờ, nhịp đập của những con người đi đi lại lại ngoài phố vẫn chưa thể dung hòa được trái tim của người tác giả đoạn nhạc kia. Thế nên nó vẫn cứ kiếm tìm, vẫn kiếm tìm dù đã lâu lắm rồi.

- Ra là hai người ở đây.

Giọng của Đức vang lên từ cửa hông của ngôi biệt thự càng ngày càng gần đến khu bể bơi. Khi ngoái đầu nhìn, Schutzstaffel thấy cậu chủ mình cùng người quản gia tên Blaz lúc nãy đang từ tốn bước đến, đôi giày khẽ giẫm lên những đám cỏ phủ đầy hạt sương. Schutzstaffel đứng dậy, vẻ mặt anh lập tức lo lắng khi vào giờ này rồi mà cậu vẫn chưa chịu ngã lưng.

- Cậu chủ, đã trễ rồi, cậu nên lên giường thì hơn.

- Chào "buổi khuya" Germaniya, làm một li không?

Nga cũng ngóc đầu lên, chĩa chai rượu trên tay về phía của Đức. Cậu khẽ lắc đầu từ chối, rồi chậm rãi nói với mọi người.

- Hôm nay, Chúa đã cho ta duyên cớ để thức cùng nhau đến giờ này. Hẳn mọi người đều nghe tiếng đàn của Österreich, theo như lời quản gia, thì anh ấy đã như vậy được vài tháng nay rồi nhưng Österreich lại giữ kín chuyện không cho ai báo nên tôi chỉ mới biết chuyện dạo gần đây. Tôi đang thấy rất lo cho sức khỏe của anh ấy, cũng như gia nhân trong nhà, ai cũng mong anh ấy có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Vậy nên tranh thủ tối nay, tôi muốn đến gặp trực tiếp anh ấy.

- Bây giờ luôn ạ?

Schutzstaffel mở to ánh mắt hoài nghi, chạy đến bên cậu chủ nhỏ, Nga thì vẫn còn say khướt nên lười biếng cắm rễ trên chiếc ghế tựa cạnh hồ. Đức vẫn chưa vội trả lời, cậu đưa đôi mắt nhìn ngôi biệt thự đang được bao phủ bởi tiếng dương cầm phản phất. Chỉ cần giai điệu vô nghĩa ấy chưa dứt thì còn lâu Áo mới chịu ngã lưng. Đức trộm nghĩ, bản thân nên tranh thủ mà giải quyết chuyện hi hữu này cho chóng, chứ cứ mặc nỗi ám ảnh này giày vò Áo thì sức khỏe của cậu sẽ theo thời gian mà bị hao mòn gần hết.

Mặc dù không nói ra một lời nhưng Schutzstaffel đã nhanh chóng hiểu ra sự quyết tâm của cậu chủ và trong bất kì trường hợp nào, anh vẫn sẽ sẵn lòng theo cậu. Người quản gia Blaz cũng mang trong mình quyết tâm ấy, có thể nói, gần cả cuộc đời này ông đã dành trọn để phụng dưỡng Áo và trông nom ngôi biệt thự này. Đối với ông, Áo như một người thân trong gia đình vậy, vì thế mà từ lúc biết chuyện, trên khuôn mặt hiền từ phúc hậu của ông luôn lơ lửng nỗi sầu não hữu hình. Chỉ còn Nga là chưa quyết, anh muốn dành cả buổi tối để say khướt như thường lệ, thật khó chịu khi sở thích bị gián đoạn bất ngờ. Suy đi tính lại, dù không thân lắm nhưng Áo là bạn của anh, và trái tim ấm áp trọng tình trọng nghĩa của nước Nga mách bảo, anh phải bảo vệ bạn mình.  

- Thôi thì ta nên lên phòng nhạc ngay thôi.--- Nga đứng lên, tiếc nuối đặt chai rượu xuống.--- Avstriya thật sự đang cần ta giúp sức. Linh tính của tôi mách bảo, nếu ta còn chậm trễ, cậu ta sẽ ngồi đánh đàn cả đêm mất. Quản gia Blaz, đúng không? Ông sẽ dẫn chúng tôi lên phòng nhạc chứ?

- Tất nhiên, thưa ông.--- Quản gia Blaz cúi đầu.--- Tôi rất vui lòng khi được góp chút sức lực cỏn con để giúp đỡ ông chủ. Các ngài hãy chịu khó bám sát lấy tôi, tòa biệt thự này khá rộng, sợ rằng sẽ có chuyện không may như lạc mất nhau.

Ba người theo chân quản gia Blaz lên từng bậc cầu thang, qua bao nhiêu hành lang tối treo hàng tá bức họa có giá trị. Lang thang dưới ánh đèn nhẹ tù mù, chẳng mấy chốc, mọi người đã tiến tới căn phòng cao nhất của ngôi biệt thự này, phòng chơi nhạc độc nhất dành cho Áo.

Cũng như những phần khác của dãy hành lang dài và tối, hai bên hông cửa ra vào luôn được thắp bằng hai chiếc đèn nho nhỏ. Ánh sáng thì chẳng có là bao nhưng lượng nhiệt tỏ ra kể cũng đáng đấy. Quản gia Blaz bước lên trước mọi người, ông đưa cánh tay phải lên và gõ từng nhịp đều đều buồn tẻ, theo sau là câu xin phép đặc trưng.

- Ông chủ, cho phép tôi vào nhé?

Tiếng đàn trong phòng đang khiêu vũ, chợt dừng bước nhảy giữa sân khấu tối mịt, sau cánh cửa gỗ đắt tiền, tiếng Áo vang lên khàn khàn, có phần bực dọc.

- Ông Blaz, tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi giờ này mà. Ông không nhớ sao?

- Tôi là người nhờ quản gia Blaz dẫn đường, Österreich.--- Đức lên tiếng thay lời ông.--- Tôi nghĩ, ta cần trao đổi vài chuyện quan trọng trong đêm nay, mong anh vui lòng mở cửa.

Phòng nhạc lặng thinh trong chốc lát rồi cũng nghe được tiếng Áo di chuyển lại gần. Nhanh chóng, cánh cửa vang lên tiếng 'cạnh' và khuôn mặt mệt mỏi của chủ nhân căn tối hiện mờ mờ sau cửa gỗ, dưới ánh đèn yếu tù mù bên trên. Vừa thấy mặt Áo, mọi người ngay lập tức lo lắng, cái thần thái quý tộc ban nãy đã bị trôi đi mất, khuôn mặt lại xanh xao, tiêu điều đến thảm bại. Cả quần áo và đầu tóc cũng chẳng khá hơn, chúng xộc xệch, rối bù như bụi dây leo lâu rồi chẳng được tỉa tót.

Áo đưa đôi mắt mờ nhìn cho rõ những con người trước mặt, rồi méo mó cười xã giao.

- Mọi người lo cho tôi đến thế cơ à? Quý hóa quá...

- Không lo sao được! --- Nga thốt lên.--- Trông anh như hồn ma vất vưởng ấy, soi gương mà tự mình kiểm điểm đi!

Áo bật cười, có lẽ dung nhan cậu hiện giờ tệ hơn mình tưởng. Cánh cửa được mở to ra hơn, đủ cho hai người vào một lượt. Bên trong phòng nhạc cực kỳ tối, chỉ có ánh sáng bạc từ vầng trăng đang quanh quẩn ngoài ban công là hữu hình. Đối diện cửa ra vào là chiếc dương cầm cổ điển đen tuyền, phơi những đường nét mỹ lệ trước bóng tối và nguyệt bạch tuyệt diệu trên cao. Mơ mơ ảo ảo giữa chốn trần thế này, chiếc dương cầm hiện lên như linh hồn thanh khiết, thứ mà nhiều lúc ta phải tự hỏi bản thân có thật sự tồn tại hay không.

- Xin lỗi vì căn phòng quá tối.--- Áo đến gần cửa bật công tắc lên.--- Khi độc tấu, tôi thích hòa mình vào bóng tối hơn.

Khi đèn điện đột ngột sáng lên, mọi người trong phòng, bao gồm cả Áo phải nheo mắt lại để tránh gây tổn thương thị giác. Nhưng khoảnh khắc đèn sáng lên lại là lúc gia tài đáng tự hào nhất của Áo phô trương vẻ đẹp nhiệm màu. Phòng nhạc chứa đầy nhạc cụ cổ điển đắt tiền, hầu như chẳng thiếu loại nào cả. Chúng không chỉ mang ánh vàng của thái dương mà còn mang vẻ ngọt ngào của mật ong và màu óng ánh của nhựa thông miền nam Myanmar. Cộng hưởng thêm ánh sáng trắng ngà lung linh từ chiếc đèn chùm trên đầu, vẻ sang trọng và trang nhã của kho báu đất nước nghệ thuật ấy đã được nâng tầm, sánh với tinh tú lơ lửng giữa ngân hà.

Khi thấy khối gia tài kếch xù này, ba vị khách quý của nhà Áo đều trầm trồ khen ngợi, chỉ có những niềm đam mê đến mất ăn mất ngủ và có thừa quá nhiều tiền như Áo đây mới có thể sưu tầm được chúng. Bị ánh hào quang của đống nhạc cụ mê hoặc, ba người quên xừ mất lí do mình tới đây, chỉ lo đi ngắm đống này đến đống nọ mà không biết chán. Áo và quản gia Blaz đứng nhìn sự hăng hái ấy mà bó tay, chẳng còn lời nào để diễn tả. Áo thở dài, ghé tai người quản gia bảo ông ấy chuẩn bị bữa khuya nhẹ cho mọi người. Quản gia Blaz gật đầu rồi khẽ lui xuống bếp ngay, để vị chủ nhân của tòa biệt thự ở lại với các vị khách.

-Không phải mọi người định bàn gì đó với tôi sao?--- Áo ngồi xuống cạnh chiếc dương cầm, nghiêng đầu hỏi.

Bây giờ Đức mới chợt nhớ ra, vội chỉnh chu tư thế mà nói chuyện với Áo. Cậu ngồi xuống một cái ghế đẩu lót đệm, Schutzstaffel nghiêm chỉnh đứng ngay bên cạnh. Còn Nga thì dựa vào bức tường gần đấy, lắng nghe cuộc đối thoại của mọi người.

- Về nỗi ám ảnh của anh với đoạn nhạc vô nghĩa đó, Österreich.--- Đức bắt đầu.--- Quản gia Blaz đã cho tôi biết cặn kẽ rồi. Tôi không hiểu, tại sao anh lại để tâm vào thứ ấy mà quên đi sức khỏe cùng sứ mệnh quan trọng của mình đối với đất nước?

- Cậu không hiểu là đúng, Deutschland.--- Áo vuốt ve từng phím đàn, đôi mắt hiền từ ngắm nghía nó.--- Bởi vì, cậu đã bao giờ cho rằng đoạn nhạc ấy mang ý nghĩa nào đâu.

- Ý anh là?

- Ý tôi là thế đấy, Deutschland.--- Vừa nói, ánh mắt kiên quyết của Áo ghim chặt vào Đức.--- Tôi lấy danh dự của mình ra để bảo vệ cái ý nghĩa của nó, phải, đoạn nhạc tẻ ngắt và rời rạc này đang muốn nói gì đó.

- Sao anh lại quả quyết thế?--- Nga vẫn còn hoài nghi. --- Ý tôi là, chắc hẳn phải có cơ sở nào chứ?

- Cơ sở của nó đã tan biến cùng người cha quá cố của chúng tôi rồi.

Nói đến đây, nỗi nhớ thương đã tựa lúc nào chiếm trọn khuôn mặt Áo. Những người còn lại trong phòng mới đầu còn bất ngờ nhưng sự đồng cảm lại thay chân chỉ trong vài phút. Ở đây ai cũng đã từng mất đi người thân thích nên nỗi buồn như diều gặp gió mỗi ngày nhân rộng hơn. Không ai nói với nhau câu gì, họ cứ để khoảng thời gian tẻ ngắt lặng thinh trôi qua một cách từ từ. Một lúc sau, Áo mới để luồng khí lạnh tràn hết vào phổi, rồi cất tiếng phá vỡ sự tĩnh như mặt hồ không gió này.

- Đó là một đêm tối trời và không có sao. Một đêm ồn ào mà buồn tẻ, chẳng còn một tí hi vọng gì đọng lại. Tôi bỗng vô tình nghe được giai điệu này vọng từ trái tim hiện hữu sự đau đớn nhất Vienna này. Những nốt nhạc ấy dẫn lối tôi đến nơi ấy, và cho tôi thấy được nỗi đau đớn của một nhạc sĩ khi bị ép đánh bản nhạc cuối cùng. Phải, đêm tháng 10 năm 1918, đêm cuối cùng cha tôi còn tồn tại giữa cõi đời này trước khi Người mãi biến mất như một bản nhạc bị lãng quên. Người đã ngồi dưới ánh nguyêt bạch và trò chuyện cùng bóng tối bằng đoạn nhạc mà ba người cho là vô nghĩa này đây.

- Avstriya, chúng tôi rất tiếc.--- Nga cảm thấy áy náy vì suy nghĩ trước kia.--- Tôi là tổn thương anh, thật lòng xin lỗi.

- Không sao Russland. --- Áo lắc đầu.--- Anh chỉ hiểu được lời bộc bạch của những nốt nhạc khi cùng nhịp đập với chúng. Nhưng cho dù tôi đã cảm thấy sự tồn tại của nó, thì đoạn nhạc của đức cha vẫn không muốn trò chuyện cùng với tôi.

- Chẳng lẽ, ngay cả anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó hay sao?--- Đức bất ngờ.

- Phải.--- Áo buồn rười rượi.--- Tôi đã cứ nghĩ bản thân sẽ tìm ra sớm thôi nhưng đã ngần ấy năm vẫn chưa rõ lời nói ấy.

- Khoan đã.--- Schutzstaffel giơ tay xin phát biểu.--- "Năm" sao? Ngài đã chịu sự day dứt này trong bao lâu rồi?

- Tôi tưởng chỉ có vài tháng gần đây?--- Đức không bình tĩnh được.--- Chúa ơi Österreich, anh làm tôi lo lắm đấy!

- Xin lỗi mọi người.

Nói rồi, Áo đứng lên, tay vẫn không nỡ rời chiếc dương cầm đen huyền ấy nên cứ mơn trớn bề mặt nhẵn tuyệt đẹp kia. Đôi mắt đầy phiền muộn ngước nhìn ánh trăng kia và bị hút hồn vào trong vầng sáng mĩ lệ huyền diệu ấy. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự, đã bao năm cậu giấu mọi người về đoạn nhạc này, đã bao năm tự mình ôm hết những giai điệu mà chính mình cũng chẳng hiểu nổi nó, liệu giờ đây cậu nhờ vả những người ở đây, họ sẽ vẫn vui lòng giúp sức không?

- Tôi biết tôi đã quá ích kỷ và không biết tự lượng sức mình.--- Nói rồi, Áo xoay người lại, cúi đầu trước cả ba người kia.--- Nhưng mọi người có thể giúp tôi giải lời nói của đoạn nhạc kia không? Tôi thật sự muốn biết đức cha muốn nhắn gì và cho ai. Có thể là tôi đã tò mò quá mức nhưng tận sâu trong lòng, Österreich này, muốn hiểu được lời Người nói.

- Tò mò về những chuyện tầm cỡ ấy không có gì đáng xấu hổ cả.---Schutzstaffel mỉm cười.--- Bản thân tôi cũng đang khá tò mò đây.

- Đây cũng thế.--- Nga đứng thẳng dậy, đến nhập bọn.--- Không phải rất kích thích sao? Một lời nói từ thế kỉ trước cần giải mã, nghe như trong mấy bộ phim bom tấn vậy.

- Nếu giải được lời Austro-Hungarian Empire có thể giúp anh vượt qua nỗi ám ảnh. Tôi sẽ góp sức tới cùng.--- Đức vui vẻ.

Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Áo thấy lòng rộn ràng hơn hẳn, đáng lẽ ra, cậu nên nhờ những người bạn tuyệt vời này sớm hơn. Bên ngoài cửa phòng, quản gia Blaz cầm trên tay khay trà nóng mà cứ run run. Ông bất giác nhỏ giọt lệ hạnh phúc, vui vì người chủ đáng kính của ông sẽ không còn phải khổ sở nữa.

Căn phòng nhạc luôn sáng đèn kể từ dây phút đó, chưa kể, tiếng chuyện trò và tiếng đàn cứ vang lên không ngớt. Tất cả mọi người vây xung quanh Áo, nghe cậu đàn đoạn nhạc đó cho rõ, sau đó lại thay phiên nhau nói lên suy nghĩ của mình về thứ giai điệu kì lạ này. Nhưng có vẻ, những giả thuyết của họ chẳng ăn nhập vào đâu với giai điệu đoạn nhạc, quả đúng là, đoán mò chỉ tổ mất thời gian thôi.

Đến bây giờ, thông tin từ đoạn nhạc bí ẩn đấy chỉ vừa bằng hạt cát mà thôi nên việc giải mã là dường như không thể. Khi ánh dương ngày mới chỉ còn vài tiếng nữa là hé lộ đằng Đông, Áo mới giục mọi người về giường nghỉ ngơi. Dù sao thì, phần chính của buổi gặp mặt này là bài báo tháng quan trọng kia chứ tuyệt nhiên đâu phải là đoạn nhạc kì bí đến từ ngày xưa đâu.

Nằm một mình trong nơi phòng tối trọn một đêm mà Schutzstaffel chẳng chợp mắt nổi. Bất động trên chiếc giường êm ái, gối đầu mà ngắm trần nhà như vậy, hẳn anh đang có điều cần lưu tâm. Có thể là bận tìm cảm hứng sáng tác cho bài báo hoặc lại là cách giả lời độc thoại trong đoạn nhạc rời rạc kia. Trong một thời gian ngắn mà có quá nhiều thứ cần để tâm như vậy, khiến đầu óc, dù có vững vàng thì vẫn không tránh khỏi suy kiệt.

Schutzstaffel thở dài, trở mình hướng mắt về chiếc bàn nhỏ cạnh khung cửa sổ phủ rèm mà trước đó chính là nơi anh ngồi bày bừa mãi không chán. Schutzstaffel gắng gượng dậy, ép cơ thể phải lết đến chiếc bàn đó để bắt tay vào công việc còn dang dở. Có lẽ vì tinh thần đang mệt mỏi mà cả cơ thể anh càng ngày càng nặng thêm, đến khi cánh tay vịn được vào thành bàn thì sức lực cũng sớm cạn hết rồi.

Khi ấy, đôi mắt anh chạm đôi mi "nàng" ánh sáng, nó trắng trong và đẹp đến rạng ngời. Anh đưa tay vén chiếc màng mĩ lệ, phủ ánh ngà của ánh sáng mai kia. Khi chiếc màng tơ mỏng dính đã ngoan ngoãn tránh đường, ánh ban mai xinh đẹp cuối cùng cũng ghé chơi. Từ ngọn đồi cao, từ khung cửa sổ ngôi biệt thự trắng, Schutzstaffel được vinh dự ngắm nhìn Vienna chầm chậm nâng đôi mi và đón chào buổi sớm.

Thật đẹp, thật vô thường, Vienna lộng lẫy đang thư thả uống chút nắng sớm ban mai, ánh sáng phủ lên từng tòa cổ thành, tràn khắp mặt đường lát đá phiến óng ánh. Người dân thủ đô cũng bắt đầu rời giường, nhịp sống náo nhiệt từ đó mà rộn ràng trở lại. Các cửa hàng trên khắp nẻo đường đã bắt đầu mở cửa, những chiếc xe hơi mới và cũ lại hối hả chạy ngược chạy xuôi khắp nẻo đường như những ngày trước đó. Người người đi lại dưới vòm trời ngày càng đông, họ chào nhau, tấp vào mấy quán ăn nhẹ, nơi mà đã đốt lò từ khi trời mới ửng. Trong một thời gian ngắn, Vienna lại đông đúc và tấp nập như những thủ đô hoa lệ khác ở Âu châu, khi bạn dừng lại trên đường phố, ngoài tiếng xì xầm chuyện trò và tiếng động cơ rì rầm ra thì thứ "hơi thở của pho tượng. Mà có lẽ: Tịch lặng của những bức tranh. Ngươi ngôn từ nơi mọi ngôn từ cạn kiệt. Ngươi thời gian sừng sững trên nẻo đường của những trái tim hữu sinh hữu diệt" sẽ lại vang lên. Vâng, âm nhạc, giai điệu, thứ đã sống, đã cùng tồn tại với Vienna sẽ, một lần nữa như bao lần khác, sánh đôi với mọi trái tim yêu nghệ thuật nơi thành phố này thức dậy đón ngày mai lên.

"...Rung cảm vì ai? Ô ngươi nỗi rung cảm biến thành gì? Thành cảnh sắc trỗi âm giai dìu dặt.
  Ngươi người lạ: Âm nhạc. Ngươi trồi lên từ địa hạt tâm hồn chúng ta..."

( Với âm nhạc) --- Rainer Maria Rilke.

Schutzstaffel bị ánh ban mai ấy hớp hồn, bản thể anh theo giai điệu vô hình của thủ đô đưa đi, vượt ra ngoài lơ lửng. Không hiểu sao anh thấy khỏe hẳn ra và tâm trí rối bời ban nãy được dòng mát lành của sông Danube xoa dịu. Schutzstaffel mỉm cười, lấy áo khoác mà bước ra khỏi phòng, anh có cảm giác rằng, hôm nay thần May Mắn sẽ ở bên mình và bí ẩn của chiếc dương cầm kia sắp được hóa giải.

Sáng tốt lành phủ lên Vienna, Áo quyết định sẽ đưa mọi người xuống thủ đô để dùng bữa. Vừa tấp vào một nhà hàng nhỏ nhắn quen thuộc, mùi thức ăn, mùi cà phê thơm nồng nhanh chóng khiến bụng các thực khách phải réo lên cồn cào. Bữa sáng, cả hội chỉ ăn nhẹ, chỉ cần độc đĩa bánh cuộn lúa mạch đen và tách cà phê nóng là đủ no bụng đến bữa trưa.

Trong nhà hàng, không khí không quá sôi động và náo nhiệt như ngoài phố, ngược lại nó lại khá trầm và nhẹ nhàng. những tiếng gọi phục vụ và trao đổi giữa các thực khách với nhau được hạ thấp nhất có thể. Cũng như người Đức, người Áo không mấy khi to tiếng, với lại, họ cũng chẳng muốn phá hỏng buổi sớm của những người xung quanh.

Dùng bữa sáng xong xuôi, cả hội bắt xe đến địa điểm đầu tiên Áo muốn nó xuất hiện trong bài báo, cung điện Hoàng gia Hofburg. Đó là một tòa lâu đài trong mơ thực thụ, vẻ sang trọng và diễm lệ của nó sẽ khiến bất kì ai cũng phải trầm trồ thán phục. Được xây dựng từ thế kỉ 13 bởi nhà Habsburgs, và trong suốt chiều dài lịch sử đến tận năm 1918, cung điện nguy nga này chính là nơi ở của những ông vua bà hoàng nắm trong tay biết bao nhiêu là quyền lực. Qua mỗi đời vua, Hofburg lại được mở rộng thêm từng chút. Cho đến ngày nay khu phức hợp đã kéo dài trên 240.000 m² bao gồm 18 khu nhà, 19 sân vườn và 2,600 gian phòng, trong đó gần 5,000 người vẫn làm việc và sinh sống ngày qua ngày.

- Đây là nơi quan trọng và nguy nga nhất Vienna.--- Áo giới thiệu.--- Toàn bộ cung điện này là tài sản quý báu nhất của toàn bộ người dân trên đất nước này. Tôi muốn ngôi nhà cũ thời thơ ấu được vinh danh đầu tiên trong bài báo tháng. Anh đã rõ chưa, Schutzstaffel?

- Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Tiếc quá nhở.--- Nga thở dài.--- Tôi cũng muốn xem xem Điện Kremlin ở quê nhà được anh tả như thế nào.

- Xin lỗi anh, Russland.--- Đức mỉm cười.--- Schutzstaffel chỉ viết cho các quốc gia thành viên EU thôi. Nếu anh muốn anh có thể đăng kí gia nhập?

- Này, tôi không dễ bị lôi kéo đâu à nha.

- Thôi, ta nên tranh thủ vào thăm quan.--- Áo hất đầu về phía cổng vào của cung điện.--- Nơi này rất rộng, sợ là mất nhiều thời gian hơn dự kiến đấy.

Thế là cả hội dành cả buổi sáng để đi vòng quanh Hofburg. Khi bụng tên nào tên nấy reo réo liên tục, Áo mới mời mọi người ghé qua nhà hàng Figlmüller để thử các món "quốc hồn quốc túy" của dân tộc mình. Dù Đức và Schutzstaffel đã quá quen với hương vị này từ lâu thì đối với Nga nó lại là trải nghiệm đầu tiên và tất nhiên anh chàng ấy không hề thấy thất vọng.

Dùng bữa đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Áo dẫn mọi người đến ngay tòa lâu đài bằng đá cẩm thạch nổi tiếng không chỉ ở chính quốc mà còn vươn ra, khẳng định vẻ đẹp mình trên trường quốc tế, Bảo tàng nghệ thuật Kunsthistorisches. Được chính thức khai trương năm 1891 bởi Hoàng đế Franz Joseph I, bảo tàng lộng lẫy ấy được ủy quyền canh giữ  bộ sưu tập nghệ thuật đáng giá nhất của hoàng gia Habsburg. Bản thân cấu trúc tòa nhà này đã là một tác phẩm nghệ thuật quy mô , cầu thang và sảnh hình bát úp, tôn vinh quyền thế vị Hoàng đế và những người tiền nhiệm của ông. Leo lên cầu thang, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm của Antonio Canova khi đang thư thái hướng đến nơi sảnh đường. Khu trung tâm bảo tàng trưng bày nào tranh nào tư trang theo phong cách Baroque đặc trưng của Vienna vào cuối thế kỷ 19, có thể nói, Bảo tàng Kunsthistorisches không hề kém cạnh bất kì bảo tàng nào tại châu Âu hoặc có khi cả thế giới.

Thời gian dạo chơi cứ liên tục trôi qua, thấp thoáng ánh hoàng hôn cũng bắt đầu ló dạng. Cả bọn khi ấy vẫn còn đang lang thang khu phố cổ Vienna đầy ắp những tòa biệt thự kiểu xưa thời quá khứ. Trước giờ hòa nhạc biểu diễn, mọi người ghé vào một quán trà ven đường để nghỉ ngơi, cùng lúc thưởng thức chút bánh ngọt lót dạ.

Quán trà dễ thương này cũng mang màu hoài cổ như con phố, từ vật dụng trang trí đến màu sơn tường, tất cả đều mang trong mình linh hồn toàn năng tưởng chừng có thể đưa con người ta vượt thời gian để có một chân trong buổi tiệc trà những năm cuối thế kỉ 19. Ngay cả chiếc cốc trà tỏa hương trên bàn hay những đĩa bánh béo ngậy đầy màu sắc cũng trông trang trọng lạ thường, mùi vị thì chẳng có gì phải chê, cứ như chúng được tạo ra bởi trái tim đầy tâm huyết đáng quý vậy.

Nhưng đó chưa phải tất cả trong quán trà nhỏ này, ngay cạnh chiếc máy hát màu tối đang thư thả phát những bản tình ca là chiếc máy đánh chữ đời đầu. Ngay lập tức toàn bộ sự chú ý cả nhóm Áo đều đổ dồn về thứ máy kì diệu kia, vì thế cả bọn chọn ngồi gần đấy để ngắm nghía đến chán chê.

- Mọi người có vẻ thích chiếc máy đánh chữ ấy nhỉ?

Một anh bồi bàn điển trai lịch sự đem thức ăn lên, không quên vài câu làm quen hòa nhã cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Nga nãy giờ rất muốn tìm hiểu về chiếc máy này, nay gặp ngay người am hiểu nó, chàng ta liền phấn khích hẳn lên, anh hỏi:

- Này anh trai, chiếc này sản xuất năm nào vậy?

Dù đã xong việc đem món lên cho khách nhưng anh bồi bàn vẫn vui vẻ nán lại trò chuyện.

- Năm 1867 đấy, đây là tài sản của gia đình tôi. Các cụ nhà tôi rất thích sưu tầm mấy thứ lặt vặt này, thế nên khi chiếc máy vừa được tung ra thị trường, cụ ấy nhanh tay thó được một chiếc cho riêng mình. Bây giờ chẳng ai dùng thứ này nữa nên nó đâm ra hiếm, phải nói là nhà tôi rất may mắn khi vẫn giữ được chút hơi thở của quá khứ nhỉ?

- Vậy quán trà này là của gia đình cậu à?

Đức vừa hỏi, vừa nâng tách trà hảo hạng nhất ở đây lên nhấp một ngụm. Người bồi bàn kia gật đầu, đúng là nơi này thuộc quyền sở hữu của gia đình anh và đã tồn tại qua nhiều rất nhiều thế hệ. Giữ được thương hiệu lâu bền thế này, quả thực dòng tộc anh có rất nhiều người tài,họ không chỉ mang trong mình nhiệt huyết mà còn bao tình cảm yêu thương vô tận đối với từng tách trà trông có vẻ vô tri kia.

Trò chuyện với nhau một hồi thì anh bồi bàn ấy xin phép rời đi để tiện phục vụ các vị khách khác vừa vào quán. Nga vẫn mãi ngắm chiếc máy đánh chữ ấy, đầu óc sau một hồi phiêu du, bỗng nhiên lũ lượt kéo về, giúp anh phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho mà cả nhóm lỡ bỏ quên. Nga tự cho mình là thiên tài khi nhận ra điều đó, anh gấp gáp xoay sang hí hửng với Áo.

- Avstriya,  cậu chưa nhận ra sao?

- Nhận ra gì cơ?--- Áo đang thưởng thức đĩa bánh, nghe bạn hỏi thì hơi hoang mang.

- Hì hì, cậu trai trẻ kia nói chiếc này sản xuất năm 1867, phải không?.--- Nga khoanh tay, bắt đầu thể hiện sự uyên bác của mình.---- Nghĩa là nó thuộc loại máy cận đại rồi, chiếc thô sơ đầu tiên sản xuất vào năm 1714 cơ. Và theo như mọi người thấy, bàn phím của nó là bàn phím QWERTY, xuất hiện đồng thời với chiếc này đấy!

- Chuyện này thì ai chả biết?--- Schutzstaffel nhíu mày.

Đức thấy Schutzstaffel vừa làm cụt hứng của Nga nên cậu huých nhẹ vai anh tỏ ý không hài lòng.

- Phải, phải, ai mà chả biết?--- Nga phất tay, nhưng khuôn mặt anh chẳng có biểu hiện chán chê nào. Trái lại, nó càng rạng ngời hơn khi nghe Schutzstaffel nói câu đó.--- Anh cũng biết, tôi cũng biết, Avstriya và Germaniya cũng biết, nhưng chưa một ai trong ba người nhận ra. Năm 1867, ngoài dấu mốc khẳng định sự xuất hiện của máy đánh chữ cận đại cùng bàn phím QWERTY, nó cũng là năm thành lập Austro-Hungragian Emprise.

- Tôi vẫn chưa hiểu, Russland à.--- Đức bắt đầu hoang mang như Áo lúc nãy. --- Ngài ấy thì liên quan gì? Và cái máy đánh chữ cùng bàn phím nữa, anh muốn đề cập đến chuyện gì?

- Không, không, cậu chủ à.---Schutzstaffel vừa nhận ra ý của Nga, trí óc anh bắt đầu suy nghĩ theo nhiều hướng.--- Anh ta...Anh ta có lý đấy ạ!

- Ô!--- Nga hào hứng khi tìm được người chung trí hướng.--- Anh nhận ra rồi à? Nhanh thật đấy.

- Rốt cuộc thì hai người đang nghĩ gì vậy? Đức cha tôi làm sao? Nói rõ ra xem nào?--- Áo bắt đầu bực với thái độ úp mở của hai người.

Schutzstaffel và Nga đồng loạt đứng dậy, mặc áo khoác, họ đang muốn ra về. Schutzstaffel kêu bồi bạn đến thanh toán, xong xuôi bảo nhanh với Áo và Đức, vẻ mặt gấp gáp lắm, trông như anh đang nóng lòng thử nghiệm phương pháp mà mình và Nga vừa tìm ra.

- Cậu chủ, Ngài Österreich, ta nên về dinh thự ngay. Khi ấy, tôi mới có thể chắc chắn được ý kiến của tôi và Russland và đồng thời giải thích cặn kẽ cho hai người được.

- Nhưng về chuyện gì cơ chứ?

Đức và Áo nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng cũng vội vã mặc áo khoác vào và theo chân hai người kia ra khỏi quán. Trong lúc bắt taxi, Nga có quay ra sau, nháy mắt bật mí với hai người còn lại vẫn chưa có gì trong đầu.

- Chân tướng của lời độc thoại năm xưa, nỗi sầu đời tháng 10 năm 1918 của cha cậu, chúng tôi vừa tìm ra. Avstriya à, chúng ta đã đủ điều kiện để hiểu câu nói của ông ấy rồi đấy!

Trong gian phòng chơi nhạc quen thuộc là đúng 5 gương mặt hôm qua, tính cả quản gia Blaz. Khi nhận thấy trí tò mò của mỗi người đã gần đến giới hạn, Schutzstaffel quyết định không chần chừ nữa, anh bắt đầu giải thích.

- Theo ý kiến của Nga ban chiều, năm 1867 là năm ra đời của máy đánh chữ cận đại và bàn phím QWERTY, ngoài ra, nó còn là năm thành lập Austro-Hungragy Empire. Về mảng này, mọi người đã rõ cả rồi chứ?

Ba người kia gật đầu, trí tò mò càng lớn dần, họ muốn biết ngay câu trả lời. Biết là trong các phần giải đố, kết quả là quan trọng nhất, nhưng thực ra, quá trình giải mã, lần mò với từng ký tự lại càng thú vị hơn, có như thế, ta mới thật sự vỡ òa khi tự mình đánh bại trí thông minh của người ra đề. Như một bài kiểm tra khó nhằn, niềm vui của các sĩ tử là đánh bại các câu hỏi hiện diện trên mặt giấy, và khi đã nắm trong tay vinh quang, cảm giác đơn giản đó, chẳng phải rất tuyệt vời hay sao?

- Do nghi ngờ hai thông tin này có sự liên kết, tôi và Russland đã nảy ra một ý tưởng. Đầu tiên, ta sẽ trải các ký tự của bàn phím QWERTY lên phím đàn. Vậy, ta đã có phím đầu tiên mang kí tự Q, phím thứ hai là W, tiếp tục như thế.

Schutzstaffel vừa nói vừa phụ họa trên các phím đàn, sau đó, anh chỉnh chu chiếc ghế đẩu lót đệm đỏ trước mặt cây dương cầm.

- Ngài Österreich, phiền ngài hãy chơi lại đoạn nhạc đó lần nữa.

- Ờ...được...được rồi.

Tim của Áo đạp hơi nhanh, hiện tại cậu vừa căng thẳng vừa nôn nóng tìm được lời giải nên lời nói ban đầu có hơi lắp bắp. Nhưng khi đặt tay lên chiếc dương cầm, toàn bộ cảm xúc phiền hà kia được rửa trôi tất, chỉ đọng lại sự thanh tịnh trên khuôn mặt người nghệ sĩ trứ danh. Giai điệu buồn, rời rạc kia lại vang lên, một lần nữa bao chùm căn phòng nhạc, len lỏi ra đến hành lang dài.

Lời độc thoại lại vang lên từ bóng tối Vienna, nhưng lần này ta lại có thể "nghe" được hi vọng hòa lẫn với nó. Không còn cô đơn, hiu hắt như ban đầu, đoạn nhạc có vẻ cởi mở hơn với những trái tim đang đập tại nơi này. Nó đang làm gì nhỉ? Thì thầm sao? Nó rót vào tai những con người chứng kiến từng lời từng lời tâm sự mà bản thân đã giữ kín bấy lâu nay trong sự vô vọng bằng tiếc rẻ và u sầu hay bằng cái thanh thản và nụ cười ra đi? Có lẽ là cả hai, hai dòng cảm xúc tưởng tách biệt nhưng lại cộng hưởng ấy nó đã tạo nên âm hưởng của đoạn nhạc bí ẩn đã ngược dòng quá khứ trôi đến tận nơi này. Đúng vậy, đó chính là cảm xúc của nhà soạn nhạc bất đắc dĩ, cảm xúc của người nghệ sĩ khi bị ép đánh bản nhạc cuối cùng trong đời, Austro-Hungragian Empire.

Khi đoạn nhạc kết thúc thật sự, giai điệu của nó đã ngừng lần cuối cùng trong "cuộc đời" phiêu du kì lạ, cũng là lúc tất cả mọi người nhận được thông điệp của vị đế quốc năm xưa.

"Ich liebe dich Deutsches Kaiserreich"

Đó là dòng nhắn nhủ cuối cùng của y, trong tiết trời lạnh lẽo và cô quạnh tháng 10, trước thời khắc bản thân tan biến và chấm dứt dự tồn tại giá trị của mình giữa cuộc đời đau khổ này. Lúc đó, y ngồi một mình bên chiếc dương cầm quen thuộc, giữa căn phòng tối tăm và u ám, nguyệt bạch sau đó ghé xuống chơi, lách dần qua từng dải mây xám xịt để chiếu rọi chút ánh sáng vô nghĩa cho người nghệ sĩ mù lòa.

Y bắt đầu di từng ngón tay lên các phím đàn và từ giây phút ấy, giai điệu sầu não được sinh ra. Ngôi sao rụng, người người bỗng vội nhìn, gió đêm tàn nổi cơn từ cánh rừng xa, giữa trời đêm hiền hòa vắng lặng ấy, nghe tiếng "choang" vụn vỡ mà lòng người đau từng cơn như bị xé ra. Tiếng "choang" kia chẳng phải tiếng nào khác ngoài tiếng tim Austro-Hungragian Empire vỡ vụn, nhìn vào các ngón tay trên phím đàn mà sao giống nhìn sâu vào bóng tối. Từng mảng cơ thể y bong tróc dần rồi lơ lửng, cơn gió tàn nhẫn chớp thời mà cuốn hết đi. Dù mất đi ngón tay hay cả bàn tay đi chăng nữa, y vẫn quyết không buông chiếc dương cầm cho đến khi màng biểu diễn cuối đời hoàn thành.

Chúa trên cao nghe thấu được nỗi lòng của người nghệ sĩ mù, nên cho phép Austro-Hungragian Empire được hoàn thành đoạn nhạc ấy, Người cũng thương cảm cho số phận y, nhờ vậy mà mạng sống mong manh kia được đặc cách dài thêm chút nữa. Austro-Hungragian Empire hạ đôi tay xuống, y ngừng đàn ca. Biết rằng, dù có muốn đánh thêm đoạn nữa thì cánh tay đang phân rã kia chẳng còn đủ bộ phận mà tiếp tục. Vị đế quốc tàn úa nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh trăng mờ trên cao dù cho đôi mắt này chỉ nhìn rõ một màu đen đúa trước mắt. Y chẳng làm gì nhiều ngoài thở dài và ngâm một đoạn thơ.

"Vậy hãy để chúng ta nói lời tạ từ như hai tinh cầu
  bị cắt chia bởi màn đêm vô hạn,
  như khăng khít lớn dần bằng xa cách
  sẽ nhận ra nhau từ những hợp tan."

( Vậy hãy để chúng ta nói lời tạ từ như hai tinh cầu.)--- Rainer Maria Rilke.

Gió mạnh thổi qua, cả hình thể và linh hồn y biến đâu mất. Trên các phím đàn, vương vãi nơi ghế đệm chẳng còn gì ngoài bụi trần bơ vơ.

- Chà, không phải thứ gì lớn lao lắm, nhỉ?

Nga, cũng như toàn bộ con người có mặt nơi đây, cảm thấy cực kì bất ngờ với dòng tin nhắn của Austro-Hungragian Empire. Ai đời nào nghĩ rằng y sẽ dành toàn bộ sức tàn cuối cùng cho người ấy? Nhưng, nếu xét hết cả cuộc đời tồn tại và được sống của y, người ấy, quả nhiên là quan trọng. Cho nên, việc phải lòng ấy, chỉ là câu tương tư tự nhiên của một trái tim còn ấm nóng, còn biết đến hai chữ yêu thương. Biết được lời nhắn ấy xong, tâm trạng ai cũng hỗn loại nên hiện tại, ngoài Nga ra, chẳng có ai nghĩ ra được câu gì để nói. Nãy thấy không khí căng thẳng quá, chàng trai ấy mới mở lời đục tan cái trường hợp lạnh như băng kia, nhưng có vẻ, nỗ lực ấy vô hiệu rồi.

Nga nhìn Đức và Áo cứ ủ rũ hoài như vậy thì tỏ thái độ bực dọc, anh anh chóng đến bên, quàng vai, sốc lại tinh thần cho hai người.

- Này, thôi đi, Avstriya, Germaniya. Đó là chuyện của hai người ấy, hai cậu để tâm làm gì? Có biết, khi mà hai người đang trưng cái bộ mặt thiếu sức sống ấy lo chuyện này chuyện kia thì hai vị ấy trên thiên đàng đã xử lí xong xuôi từ nhiều năm trước cả rồi. Tốn công vô ích, tôi nói sai sao? Hay là, bây giờ cả bọn ra bể bơi, uống một bữa để ăn mừng vì ta đã giải mã thành công. Thấy sao?

Đức mỉm cười, cậu đồng ý.

- Anh nói phải, Russland. Ta không cần lo lắng chuyện riêng của họ nữa, thay vào đó là nghỉ ngơi và ăn mừng. Anh thấy sao, Österreich?

- Thôi thì, thuận theo hai người vậy.--- Áo cũng quyết định bỏ qua chuyện ấy mà chiều lòng khách quý.

Nga vui vẻ bỏ hai người ra, quay sang rủ rê Schutzstaffel và quản gia Blaz:

- Thế hai người thế nào? Cần tôi sốc lại tinh thần không?

- Tôi ổn, thưa ngài.---- Quản gia Blaz cúi đầu cảm ơn.

- Không cần đâu, trong đầu tôi giờ chỉ còn rượu với bia, anh dám đấu với tôi một trận chứ?

Cả gian phòng được phen cười hả hê, ai ai cũng vui vẻ trở lại như bình thường tất cả là nhờ tính cách dễ gần của Nga đây. Có người nói, dân tộc slav ban đầu rất khó gần, nhưng một khi đã xem ai là bạn là bè, họ sẽ dùng tất cả những gì bản thân có để giúp đỡ người ấy, ở đây có thể là vật chất, có thể là cả tình thương.

Chợt, có tiếng gõ cửa bên ngoài hành lang. Cửa ra vào không đóng nên cả hội có thể thấy rõ chủ nhân của lời xin phép phi ngôn kia. Đó là một cô hầu nhỏ nhắn, khoác lên người bộ đồng phục đặc trưng, trên khuôn mặt ưa nhìn vẫn còn lấm lem chút bụi bẩn sau khi dọn dẹp, hai tay thì xách theo một mớ đồ được bọc giấy vàng ngăn nắp. Thấy chủ nhìn thì cô vội cúi đầu lễ phép rồi từ tốn trình bày.

- Dạ, ông chủ. Khi nãy, tôi đang dọn dẹp thư phòng thì tìm được thứ này nằm sâu trong góc tối và bụi nhất của căn phòng. Tôi tự hỏi, ông chủ có còn dùng nữa hay không?

- Nếu ta đã bỏ xó như vậy thì chẳng còn dùng nữa làm chi. Cô đem cất vào kho cả đi, cuối tháng đem đi tái chế.

Cô hầu vẫn chưa chịu rời, vẫn khép nép hỏi lần nữa cho chắc.

- Thưa, mặt trên cùng của tờ giấy bọc xung quanh thứ này có đảng kì Quốc Xã, ông chủ có chắc muốn vứt đi không? Nếu chắc thì để tôi đem đi xóa kí tự này, nhỡ người ta thấy, người ta lại nói này nói kia.

- Khoan. Cứ để ở đây, cô về làm việc đi.

Nghe cô hầu báo lại chuyện đó, Áo nhanh chóng chạy ra cửa để thu hồi mấy vật dụng đáng ngờ kia. Quản gia Blaz bảo Schutzstaffel đến giúp Áo bê thứ đó vì sức khỏe hiện giờ vẫn chưa ổn định lắm, còn mình thì đi theo cô hầu đến tận cầu thang dẫn xuống tầng.

- Cô Emmy, vì thanh danh của ông chủ, vì cả lòng trung thành mà cô đã thề nguyền trước đó, chuyện đêm nay, không được nhắc lại hoặc nói cho một ai khác, rõ chưa? Giờ, hãy thành thật, ngoài cô ra thì còn ai biết chuyện này không?

- Không ạ!--- Cô hầu lắc đầu nguầy nguậy.--- Chỉ có tôi thôi, ông Blaz.

- Thôi được, tôi tin cô và thiên sứ cũng đã chứng giám. Cô có thể đi, Chúa phù hộ cô.

Cô hầu cúi đầu chào người quản gia rồi nhanh nhẹn lui đi mất. Quản gia Blaz đứng đấy một hồi thì quay lại phòng nhạc cùng những người trước đó. Căn phòng hiện giờ tràn ngập nỗi hoang mang và tò mò, thật sự thì ai cũng sợ, thấy thật hãi hùng với cái biểu tượng chết chóc kia. Nếu thứ vật dụng này thật sự tới từ thời kì đen tối, kinh hoàng đó, thì độ nguy hiểm chết người của chính nó rất khó để ai mường tượng ra được.

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn thứ đáng ngờ dưới sàn, lưỡng lự tự hỏi bản thân xem có nên mở ra ngó một chút không? Nhưng nếu nó lại là thứ gì đó nguy hiểm, thì quyết định vừa rồi lại vô cùng ngu ngốc. Vì vậy mà sau mấy phút đồng hồ, chẳng ai chịu động tay động chân gì, cứ để thì giờ trôi qua một cách lãng phí.

- Tôi sẽ mở thử.--- Nga nhíu mày, tới gần gói đồ trước mặt.

- Đợi đã Russland, nguy hiểm lắm! Nếu nó có chất độc hay những thứ đại loại như vậy, anh sẽ bị thương.--- Đức nhanh chóng can ngăn, cậu không muốn ai phải mạo hiểm cả.

- Nhưng giờ không chóng mở ra xem thì cái cảm giác tò mò kia chẳng thể nào dứt được. --- Nói rồi, anh liếc nhìn cái ký hiệu mình ghét cay ghét đắng vẫn đang nhở nhơ.--- Hôm nay mà tôi không biết được trong này có gì, thì chuyện sẽ không êm xuôi đâu.

- Anh nghi ngờ chúng tôi?--- Áo bắt đầu mất bình tĩnh.--- Sao anh có thể nghĩ như vậy?

- Tôi rất tiếc phải làm cậu buồn nhưng đúng là tôi đang nghi ngờ hành tung bí ẩn của cậu đấy.--- Nga lườm Áo bằng con mắt nghi kị.--- Nếu cậu trong sạch, hãy chứng minh đi. Không đời nào có chuyện tốt lành gì đi đôi với biểu tượng này cả.

- Thưa ngài, xin đừng nói những lời như thế. ---- Quản gia Blaz đứng lên bênh vực ông chủ.--- Ngài đã thấy rõ mọi sự tình từ lúc cô hầu mang gói đồ này vào, ngay cả ông chủ còn không lường trước được chuyện này cơ mà.

- Bỏ ý định đó đi, Russland.--- Schutzstaffel bước gần tới Nga và gói đồ.--- Tôi không thể để anh chạm vào chúng. Đúng như lời cậu chủ nói, nếu có gì bất trắc, anh sẽ bị thương, và lúc đó mũi dao của dư luận sẽ chĩa hết về chúng tôi đấy.

- Anh sợ mọi chuyện sẽ bị đem ra ánh sáng sao?

Nga đã tự cho rằng nghi ngờ trong đầu của mình là đúng, do đó, càng ngày dành hết sự tin tưởng cần thiết cho mấy câu nghi kị chưa có bằng chứng xác đáng, mặc dù thứ ấy đáng ra nên dành cho những người bạn xung quanh. Khi thấy Schutzstaffel tiến gần tới mình, anh cũng không ngần ngại lùi xuống một bước, vào ngay trạng thái chiến đấu khi chưa đầy một giây. Dù tình huống quá căng thẳng, Schutzstaffel kia vẫn bình tĩnh lạ thường, anh dõng dạc:

- Tôi không sợ thứ này bị đem ra ánh sáng, Russland. --- Nói rồi anh khụy xuống trước gói đồ.--- Tôi chỉ sợ thanh danh của cậu chủ và ngài Österreich bị cái tình huống mờ ám này hủy hoại thôi. Nên đến khi mọi chuyện được giải quyết, phiền anh đừng động vào gói đồ này.

- Hả? Như vậy là sao--

Không đợi Nga nói hết câu, Schutzstaffel giật phăng tờ giấy bao bên ngoài ra, để lộ ba đến bốn quyển sách dày cộm được xếp ngay ngắn bên trong. Tranh thủ mọi người vẫn đang há hốc mồm vì hành động của mình, Schutzstaffel liền nhanh tay kiểm tra hết một loạt. Xong xuôi thì phủi tay, nhẹ nhàng đứng dậy.

- An toàn, toàn là những sách tra cứu gối đầu giường và văn học Aryan. May thật đấy.

- "May thật đấy" tiên sư nhà anh!--- Đức vừa giận vừa lo, môi mím lại như sắp khóc.---Anh mà có mệnh hệ gì thì tôi...tôi...

- Tôi xin lỗi mà cậu chủ. Lần sau sẽ không dám tái phạm nữa.--- Schutzstaffel cuống cuồng dỗ dành trước khi cậu chủ cạch hẳn mặt trong vài tháng tới.

Áo nãy giờ vẫn chưa dứt ra được khỏi mấy cuốn sách cũ kia, mãi cầm từng quyển nâng lên rồi hạ xuống, ngắm chúng mà chẳng chán. Kì lạ thật, cậu thấy nó ở đâu đó rồi, trông quen thuộc cực, dù đang khá gấp nhưng phải mất một lúc nữa dòng kí ức đã lỡ quên mới ùa về kịp.

- A, nhớ ra rồi! Mấy cuốn sách của Nazi! Hồi trước Thế chiến, cậu ấy đã cho tôi mượn chúng. Về sau do bận bịu những năm chiến tranh, sau đó đến Chiến tranh Lạnh nên tôi quên bẵng nó đi.

- Những cuốn sách của cha tôi sao? Trông cũ quá rồi.--- Đức tiến đến ngồi xuống xem cùng Áo.

- Phải, cậu chàng ấy đã sưu tầm chúng khi chúng tôi vẫn còn là mấy tên nhóc vô tư dạo quanh Vienna.--- Áo đưa một cuốn sách lên, nhìn nó rất đỗi trìu mến.--- Khó khăn lắm mới hỏi mượn được đống báu vật này đấy.

- Thật đấy à?

Đức cũng bắt đầu vùi đầu vào đống sách thú vị kia, không hiểu sao mỗi lần chạm nhẹ vào chúng, cậu lại muốn khóc đến cạn nước mắt. Đức lại nhớ hắn ta rồi, nỗi nhớ đó sao cứ đeo bám cậu hoài vậy? Schutzstaffel đứng gần đấy chẳng nói lời thừa thãi nào, lặng im nhìn mấy quyển sách mà lòng rối bời khó tả. Nga cảm thấy áy náy lắm vì cái tính nghi kị vô lý khó coi của mình, nên bây giờ, nửa bước đến gần Áo cũng chẳng dám. Thấy vậy, quản gia Blaz mới khẽ đẩy anh lên, tiếp thêm dũng khí cho vài bước tới.

- Thật sự xin lỗi anh, Avstriya. Tôi không nên nói những lời khó nghe đó.

- Không sao, Russland.--- Áo mỉm cười, ngoắc anh ngồi cùng.--- Anh lo là phải, tôi không trách anh. Bây giờ, Deutschland này, những lời này đáng lẽ ra tôi nên nói với Nazi mới đúng lẽ thường, nhưng trong trường hợp này, tôi trả lại những cuốn sách này cho cậu.

- Cảm ơn anh, tôi sẽ bảo quản tốt.

Khi cuốn sách vừa chạm tay Đức, một mảnh giấy nhỏ từ đâu rơi ra, thu hết ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đức thấy lạ, nên tò mò nhặt lên. Ban nãy, khi tờ giấy còn sóng soài trên sàn, nét chữ quen thuộc từ quá khứ được trưng ra, Schutzstaffel nhìn một phát là nhận ngay.

- Chữ của ngài Nazi!

- Gì thế, Deutschland?

Đức lắc đầu bó tay, quyết định trải ra sàn để mọi người xem cùng.

- Tôi không đọc được, nó giống như một dạng mật mã kì lạ nào ý. Mọi người xem, các kí tự "Her", "Zwe", "Mel" và "Sowj" được viết thẳng một hàng mép bên trái. Chưa hết, ngay bên phải, chính giữa cột dọc ấy còn có số 11. Nhích về phía mép phải của tờ giấy, chính là dòng "DA . GB GG - DA - GB - AA - DD - GC - AE", nhưng dòng kí tự này cũng thật kì lạ , kí tự "GC" không hiểu sao lại cao hơn các kí tự còn lại.

- Này, thôi hết đi nha!--- Nga ngăn mọi người lại trước khi cả hội lại vùi đầu vào giải mã.--- Ta chẳng phải đã quyết định rằng cả hội sẽ đi uống vài li rồi hay sao? Nhỉ? Germaniya? Avstriya?

-  Xin lỗi anh, Russland. --- Đức gãi đầu.--- Österreich và tôi đã quyết định giải thử loại mật mã này rồi.

- Hả?!?

Nga chán nản, quay sang định rủ rê hai người còn lại. Chưa kịp mở lời thì Schutzstaffel đã từ chối ngay lập tức.

- Nếu anh muốn rủ tôi hay ông Blaz, thì xin lỗi anh, không được đâu. Phận làm tôi tớ, dĩ nhiên hai con người này phải thuận theo ý chủ.

Nga nghe thế thì xì lạnh, ngồi khoanh tay chễm chệ trên chiếc ghế trông khó ở lắm. Mọi người phải năn nỉ một hồi thì cậu chàng mới đồng ý mà giúp một tay, dù sao thì người thông minh nhất nhì ở đây là Nga, đụng đến mấy việc nhức não này mà không có cậu quả là thiếu xót. Trời đã bắt đầu về khuya, nhiệt độ toàn căn biệt thự ngày càng giảm, vì vậy, Áo mới nhờ quản gia Blaz đi chuẩn bị đồ uống nong nóng cho ấm bụng. Thiết nghĩ cũng cần thêm bánh quy hay món ăn đêm, vì độ phức tạp của mật mã lúc nãy, cả nhóm chác chắn sẽ chẳng thể nào rời căn phòng này sớm được.

Trong lúc mọi người đang quyết định xem mình sẽ dùng gì thì Schutzstaffel tranh thủ xem lại đoạn mật mã kia. Theo suy luận nhạy bén của anh, dãy kí tự xếp theo hàng dọc "Her", "Zwe", "Mel", "Sowj" cùng số 11 gần bên cạnh đó là 1 mật mã. Còn dãy chữ cái kì lạ "DA . GB GG - DA - GB - AA - DD - GC - AE" là một dạng khác nữa. Tóm lại, theo sự quan sát và nhận xét ban đầu, trên một tờ giấy tồn tại hai dạng mật mã với hai cách giải mã và hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Việc còn lại là mã hóa bí ẩn của chúng.

- Mọi người nghe này.--- Schutzstaffel kêu gọi sự chú ý của những người còn lại trong phòng.--- Trên tờ giấy tồn tại hai loại mật mã khác nhau hoàn toàn nhưng mã nào cũng khó nhằn như nhau. Vậy nên, để tiết kiệm thời gian, ta nên chia ra hai nhóm để giải.

- Hợp lí đấy.--- Đức gật gù.--- Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

- Tôi cũng nghĩ vậy.--- Áo tán thành.--- Nếu cứ khư khư giải một mã trước hoài như vậy, sợ rằng mọi người sẽ chóng mệt.

- Vậy thì cũng chả sao. ---- Nga nhún vai.---- Nhưng tôi nghĩ, tôi và anh nên làm nhóm trưởng, Schutzstaffel à. Vì, anh biết đấy, hai ta đã rất nhiều lần chạm trán với mật mã trong quá khứ rồi.

- Này, Russland.--- Đức đấm Nga một cái nhẹ, cười cười.--- Österreich từng là thành viên Gestapo, còn một phần của tôi, East Germany, từng là điệp viên tinh nhuệ nhất của USSR đấy nhá. Anh dám mạo phạm?

- Xin lỗi, xin lỗi mà.--- Nga đưa hai tay lên, ríu rít pha trò.--- Kiến thức kẻ hèn mọn này quả là thiển cận, thưa ngài.

- Thôi quay lại vấn đề chính.--- Áo khoanh tay, hướng mắt về phía Nga.--- Tôi và anh cùng một nhóm, thấy sao?

- Chả sao cả, tôi bắt cặp với ai mà chẳng được? Mà này, ta nên chọn giải cái mã hàng ngang, không hiểu sao tôi có linh cảm cậu hợp với nó lắm!

- Thế tôi và cậu chủ sẽ cùng một nhóm, chúng tôi sẽ giải mã hàng dọc.--- Nói rồi, Schutzstaffel đưa đôi mắt hừng hực quyết tâm quét hết những gương mặt nơi đây.---- Chúc mọi người thành công.

Quá trình mã hóa đoạn mật thư của Đức Quốc Xã diễn ra cực kì khó khăn, từ tính dị thường và vô căn cứ của các kí tự đến sự thiếu hụt thông tin của cả hội càng làm cho việc này đi dần vào ngõ cụt. Nhưng, dù có muôn nghìn cách trở, trong nhóm vẫn không hề vang lên tiếng phàn nàn nào. Từng bộ óc thông thái ấy làm việc hết công suất, không lấy một giây nào họ buông lơi hay ngừng dòng suy luận logic đang tuông chảy đều đều của bản thân. Những con người trong phòng nhạc ấy đang dùng toàn bộ sức bền cũng như trí lực mà mình có để mã hóa cho được đoạn mật thư, cố gắng hết sức để từ "không thể" cứ lảng vảng trong hư không nãy giờ làm họ nhục trí, dù chỉ trong một khoảnh khắc nho nhỏ.

Cuối cùng, tất cả sẽ được tắm trong sự rõ ràng của nguồn ánh sáng.

- Cậu chủ nghĩ...những kí tự này có ý nghĩa gì?

Schutzstaffel xoa cằm, mắt dán chặt vào dãy mật thư hàng dọc mà ban nãy mình đã chép ra sổ tay. Anh vẫn chưa có nhiều ý niệm về nó nên hỏi Đức thử xem cậu đã có cách giải quyết gì rồi. Đành phải phụ lòng anh, Đức lắc đầu buồn bã, đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng tràn trề. Đoạn mật mã quả khó nhằn, không dễ gì cạy được chiếc hộp mang màu bí ẩn bao lấy câu trả lời bên trong. Đức ngước lên nhìn Schutzstaffel, cậu hỏi:

- Anh có ý gì không?

- Mặc dù vẫn mông lung, thưa cậu chủ, nhưng có vẻ, tôi tìm được vài ba manh mối rồi. Theo như tôi suy đoán, các kí tự "Her", "Zwe", "Mel", "Sowj" rất có thể chính là các kí tự đầu tiên của 4 từ khác nhau hoàn toàn. Còn chuyện chúng là từ nào thì tôi vẫn chưa dám chắc được điều gì.

Đức gật gù, quyết định theo lối suy luận ấy.

- Nếu chúng chính là những chữ cái đầu của 4 từ khác nhau, vậy khả năng cao chúng sẽ là những từ của tiếng Đức. Nhưng cha biết rất nhiều ngôn ngữ, ta chưa thể dám chắc chúng là từ ngữ của ngôn ngữ nào.

- Một vấn đề khác, thưa cậu chủ.

--------------------

Khi nhóm của Đức và Schutzstaffel đang cặm cụi giải mã hàng dọc, thì nhóm của Nga cùng Áo đang tìm hướng đi cho mật mã nằm ngang. Dãy toàn chứa các kí tự gói gọn trong mấy chữ cái cơ bản của tiếng Anh ấy đã đủ quái rồi, nay cái kí tự "GC" lại cao hơn một tí so với mấy kí tự còn lại. Cả một dãy thẳng tắp đẹp đẽ ấy, tự dưng thứ ất ơ kia tự tung tự tác xiên ngang xẻ dọc, làm loạn hết cả hàng, trông có ngứa mắt không kia chứ?

- Cái tên đó, bộ chơi đồ hay gì mà ngay cả viết một hàng kí tự cũng đến khó coi.

Nga nhìn dãy mật mã hàng ngang đầy bực dọc, tính sạch sẽ và ngăn nắp của dân Nga thôi thúc anh phải đẩy cái thứ "GC" gì gì đó vào lại hàng. Áo ngồi bên chiếc dương cầm nhìn anh mà chẳng buồn nói, cứ chăm chú dùng toàn bộ tỉnh táo để suy nghĩ bằng hết mới thôi. Sau một lúc, cậu mới trải ý kiến trong đầu ra.

- Nazi, giống như những người Đức khác, luôn đề cao tính ngăn nắp và sạch sẽ, như người dân anh vậy đó. Nên, chẳng có lí do gì mà cậu ta lại viết cẩu thả thế được. Hẳn đó là ẩn ý, kí tự "GC" này, có gì đó khác với các kí tự còn lại.

- Khác là khác thế nào?

- Anh lại hỏi lạ! Tôi cũng như anh, biết được gì nào?

Áo bắt đầu cáu gắt vì tính khí nhởn nhơ, thiếu đòn của Nga, nhiều lúc cậu phải tự hỏi lại bản thân mình, mắc mớ gì cậu phải chọn anh ta chung nhóm làm gì cho mệt thân. Nhưng thực tế cậu lại chọn anh ta, coi như đó là cái duyên đi, hoặc, trong một vài trường hợp không muốn nói, nó có thể lại là cái nợ. Nga thở hắt một cái, bảo:

- Thế...đã thử giải mã bằng âm nhạc chưa?

- Âm nhạc?

- Như mã của Austro-Hungragian Empire ấy. Có khi nó lại là mã âm nhạc cũng chừng.

Quả thật Áo đã nghĩ bí ẩn đã được mã hóa bằng âm nhạc trước đó rồi, nhưng cậu lại mau chóng gạt nó đi vì Đức Quốc Xã cũng chả thiết tha nhiều mấy với thứ nghệ thuật giai điệu cho lắm. Nhưng nếu Nga đã quyết thế, thì thử cũng chẳng mất gì ngoài thời gian. Vì vậy, cả hai quyết định dùng cách giải mã của Austro-Hungragian Empire lúc nãy nhưng cách điệu một chút, vì dù sao, mật mã của Đức Quốc Xã đã là chữ rồi nên việc trải bàn phím QWERTY lên phím đàn là điều cực kỳ vô nghĩa. Họ quyết định sẽ dùng cách sau đây.

Mỗi phím của dương cầm từ xưa đã mang một chữ cái khác nhau, từ phím thứ nhất là chữ A đến phím thứ bảy sẽ mang chữ G, sau đó, lặp lại tuần tự như vậy đến hết các phím trên một chiếc dương cầm. Nhưng thử một hồi lại thành ra vô hiệu. Đúng vậy, do tính đặc thù đã là chữ chết người của dòng mật mã nên cách này cũng vô dụng, chẳng làm được gì ngoài tạo thêm một bước bảo mật bằng tiếng đàn không đáng có cho thứ mật mã phiền phức kia.

- Hừm... khó rồi đây. Nó vô hiệu hóa dương cầm luôn rồi. Sao tài năng thế không biết?

Nga vuốt mặt, cố gắng suy nghĩ thêm vài cách nữa. Trong lúc ấy, Áo cũng dốc toàn sức lực để tìm cho ra chi tiết mà cậu có thể đã bỏ lỡ trong tiềm thức. Nhớ thế nào thì nhớ, Đức Quốc Xã mà Áo biết vẫn không có hứng thú gì sâu sắc lắm với ngôn ngữ đến từ trái tim, vậy nên việc cảm thụ âm nhạc của hắn ta cực kỳ tệ, trái lại, thứ trình độ mà hắn đang dùng để biến âm nhạc thành dãy mã như thế này, lại được đánh giá là cao siêu. Một chiếc nắp khác hẳn sẽ không thể nào đậy kín được miệng hộp, có lẽ nào, hai người đang dùng sai nhạc cụ để giải mã không?

- "GC" cao hơn các kí tự khác. Hẳn có gì đó kì lạ. Trong một vài trường hợp, có thể nó lại là câu gợi ý cũng chừng. Avstriya, anh có ý nào khác hay ho hơn không?

- Việc "GC" cao một cách bất thường như thế chắc chắn có ẩn ý. Nhưng tôi vừa nhớ được một thứ hay ho hơn nhiều.

Nói rồi, Áo đưa đôi mắt sắt lẹm, mỉm cười với Nga. Nghe vậy, anh ta hớn hở, mắt long lanh lên có ý kêu Áo nói thẳng ra luôn.

- Nazi, một tên bướng bỉnh. Cậu ta mà không thích thứ gì thì có ép cũng vô dụng mà thôi. Dù vậy, để làm vừa lòng ai đó thật sự quan trọng, cậu ấy sẵn sàng dành hết trí tuệ và trái tim bản thân tích trữ được để làm mấy chuyện mình chả ưa gì. Âm nhạc cũng vậy, cậu ta từng bỏ thời gian để học duy nhất một loại nhạc cụ, đến giờ tôi cũng chẳng hiểu vì sao.

Nói rồi, Áo tiến đến góc phòng, lôi từ trên kệ xuống một chiếc vĩ cầm sắc sảo, ánh lên như ngọc ngà đá quý. Bây giờ, hẳn ai cũng đã rõ mồn một thứ nhạc cụ duy nhất Đức Quốc Xã có thể chơi, phải, nữ hoàng yêu kiều của giàn nhạc, hoàn hảo cho màn độc tấu phô trương tài năng cá nhân chính là thứ nhạc cụ duy nhất Đức Quốc Xã đây dùng cả trí và lực để lĩnh ngộ và dùng nó giao tiếp với các giai điệu con tim.

-----------------------

Đoạn Đức và Schutzstaffel đang xử lí phần mật mã hàng dọc thì bỗng dưng Đức nảy ra ý hay. Cậu vội vàng chia sẻ nó ngay với bạn đồng hành của mình.

- Schutzstaffel, số 11, có khi nào là giới hạn kí tự của các chữ cái ấy không?

- Ơ, cậu chủ nói cũng có lý!

Schutzstaffel suýt xoa, vậy mà nãy giờ anh không nghĩ ra. Nếu duy chỉ một từ mà mất đến 11 kí tự khác nhau để cấu tạo nên thì phong ba của ngữ pháp dân tộc Đức dư sức làm được điều tưởng chừng như không thể đó. Biết là vẫn còn một số ngôn ngữ khác trên thế giới cũng có tài cấu tạo gần giống như vậy, nhưng hai người vẫn chú ý đưa tiếng Đức lên vị trí đầu bảng cần xem xét. Cũng có nguyên do cả, Đức Quốc Xã là người Đức, nói tiếng Đức và bị ám ảnh bởi việc xây dựng một nước Đức huy hoàng, không chọn thứ ngôn ngữ ấy, thì chọn ngôn ngữ nào? Tiếng Nga chắc?

- Từ tiếng Đức có 11 kí tự cũng khá nhiều, nhưng ta nên chú ý những từ quan trọng.

Đức nói xong thì xoa xoa cằm, lấy giấy bút ra và liệt kê hết một lượt. Đang cặm cụi viết lách thì Schutzstaffel bỗng ngăn Đức lại, anh chỉ vào một từ nằm trơ trên mặt giấy trắng, hối hả thốt lên.

- "Melancholie", nỗi buồn! Nó có đủ 11 kí tự và bắt đầu bằng 3 kí tự "Mel" mà ta đang tìm!

- Quả đúng là vậy!--- Đức xuýt xoa, cậu nâng chiếc bút lên, hướng về Schutzstaffel.--- Vậy, các từ bắt đầu bằng "Her", Zwe" và "Sowj" sẽ cùng một loại với nó. Những từ ngữ như "Melancholie" chính là thứ sắc đẹp mềm mại giữa một tràn sỏi đá khô khan, những từ ngữ tuyệt vời nhất của ngôn ngữ dân tộc Aryan. Cha giỏi văn học như vậy, hẳn phải nắm rõ chúng như lòng bàn tay, không lí nào lại không biết!

Schutzstaffel gật đầu, vội vội vàng vàng luôn tay luôn chân viết thêm vài từ vào tờ giấy trắng.

- Dò la một lượt trong danh sách những từ đẹp nhất của nước nhà, tôi cuối cùng cũng đã nhặt nhạnh ra được bọn chúng. Từ ngữ gồm 11 kí tự tạo thành, nằm trong tốp những từ đẹp nhất tiếng Đức, chính là "Herzschmerz"- đau lòng và "Zweisamkeit"- sự có nhau.

- Vậy còn "Sowj"?

Đức lên giọng hỏi. Người kia thấy vậy thì khó xử quay đi, phải, anh đã lắc đầu không biết. "Sowj" không nằm trong danh sách đó, hay bất kì danh sách từ ngữ danh giá nào hết. Schutzstaffel sợ rằng nó là một từ đại trà bình thường, hoặc tệ hơn lại là tên riêng, nếu trường hợp hi hữu đó thật sự xảy ra thì chẳng biết đường đâu mà lần.

- Không biết hả? Nghe xong lời giải của nhóm chúng tôi, hai người sẽ tìm ra ngay thôi ấy mà. Dù gì thì chúng cũng liên quan tới nhau, nhỉ?

Nga hớn hở xoay người về phía Đức và Schutzstaffel, tay phe phẩy mảnh giấy ghi đầy chữ nghĩa gì đó chẳng rõ. Nhưng, xét theo nụ cười tươi rói của chàng ta cùng cái vẻ mặt chiến thắng của Áo phía sau thì đó không phải thứ gì khác ngoài mảnh giấy ghi chép câu ý nghĩa thật của mật mã hàng ngang. Hai người kia đã giải quyết được nó, thật đáng khen!

- Anh giải được rồi sao? Russland?

Schutzstaffel mở to mắt, không tin nổi vào thực tại.

- Tất nhiên!--- Chàng ta vỗ ngực chắc nịch.--- Có cựu thành viên Gestapo giúp, không muốn giải ra cũng khó!

- Anh mau mau nói cho chúng tôi đi!

Đức nài nỉ, cậu trở nên háo hức lạ thường.

- Cũng không quá dễ, cũng không quá khó.---- Nga xoa cằm, nhận xét.---- Nhưng, về khoảng giải thích cho con người ta hiểu, nên để Avstriya xử lí thì hơn.

Áo chỉ đợi có bấy nhiêu đó, cậu hãnh diện khi ánh đèn tỏa sáng của sân khấu theo sự chỉ dẫn của MC cuối cùng cũng đã chiếu rọi xuống chỗ mình. Trên tay nâng niu công cụ giải mã là chiếc vĩ cầm óng ánh đầy mê hoặc, cậu bước đi như một nhạc sĩ trứ danh xuất hiện giữa một sân khấu tầm cỡ, trong một khán phòng ồn ào đầy tiếng vỗ tay. Cậu trông rất duyên dáng và vô cùng thanh lịch. Từ đấy, Áo bắt đầu kể lại quá trình giải mã của nhóm hai người, cách bọn họ chật vật ra sao và cả cách họ phối hợp nhuần nhuyễn thế nào.

- Dãy mật mã hàng ngang, chân thân của nó chính là giai điệu. Chỉ cần cảm nhận được câu đề từ của bản hòa ca nốt nhạc dập dìu theo gió, ý nghĩa hoàn hảo nhất của bản nhạc sẽ hiện rõ ra ngay. Dòng mật mã "DA . GB GG - AD - GB - AA - DD - GC - AE", với kí tự "GC" cao hơn các ki tự còn lại đã ngấm ngầm gợi ý cách hóa giải mật mã, trong trường hợp người giải chưa biết gì nhiều về Nazi.

Áo mỉm cười, tay xoa xoa chiếc vĩ cầm diễm lệ, theo nhịp tay vuốt ve mà nói tiếp:

- Nazi chỉ biết chơi duy nhất một loại nhạc cụ, đó là vĩ cầm. Còn "GC", chính là một dạng tab của vĩ cầm, cái này người ta gọi là "Fretless finger guide", thứ này cho phép người chơi có thể đánh một bản nhạc mà không cần quan tâm đến nốt. Đợi chút, hình như tôi vẫn còn giữ nó đấy.

Nói rồi Áo đi đến mấy cái tủ ngăn kéo kê sát góc phòng, lục lọi một hồi thì lấy ra một miếng nhựa mỏng trong suốt, phần giữa của nó có 4 hàng dọc đầy màu sắc sặc sỡ.

- Đây là "Fretless finger guide".---- Áo giới thiệu.---- Như mọi người thấy nó được làm từ cling vinyl mỏng, trong suốt, có thể bám dính được trên bề mặt nhạc cụ mà không để lại vệt chất dính nào như băng dính thông thường. Bề mặt được vẽ rất nhiều màu sắc, chung quy ta có thể dễ dàng nhận thấy nó có 4 hàng dọc tách biệt, tượng trưng cho 4 dây đàn vĩ cầm. Dây G màu xanh lá, dây D màu cam, dây A màu đỏ và dây E màu hồng, phía bên dưới những chữ cái ấy còn có những chữ khác nữa, như B xanh dương, C vàng và F xám, xuất hiện ở nhiều vị trí trên khắp 4 dây chính ban nãy của vĩ cầm. Như tôi đã nói ở trên, công cụ này cho phép những người mới tập tành vĩ cầm đọc được bản nhạc tốt hơn và chơi những bản nhạc đó dễ hơn mà không cần quan trọng những nốt nhạc nguyên thủy.

- Vậy, "GC" chính là ấn vị trí chữ cái "C" thuộc dây G đã được vẽ trên "Fretless finger guide", phải không?--- Schutzstaffel xoa cằm, anh dần dần hiểu ra.

Áo gật đầu, sau đó cậu trải mẩu giấy chép đoạn mật mã ngang ấy ra, rồi dán mẫu nhựa trong suốt đó lên chiếc vĩ cầm, nhích đến phần cao nhất của các dây.

- Đoạn mã "DA . GB GG - DA - GB - AA - DD - GC - AE" chính là những giai điệu vang lên khi vừa ấn vị trí các chữ cái phụ vừa dùng vĩ kéo trên các dây chính của cây đàn. Để tôi chơi cho mọi người nghe.

Nói rồi, Áo bắt đầu kéo đàn, tiếng đàn rung rung kéo dài, vang, cao và buồn đặc trưng của vĩ cầm vang lên. Cũng giống như bản nhạc lấy mật mã làm gốc của cha cậu ban nãy, đoạn nhạc của Đức Quốc Xã lần này cũng rời rạc y như thế. Nhạc sĩ hay bất kì ai mà không hiểu đầu đuôi câu chuyện, khi nghe đoạn nhạc này, hẳn sẽ đều nghĩ cậu là kẻ dở hơi  kì lạ, khi chơi các nốt loạn xạ cả lên, âm không ra âm, hồn không ra hồn.

- Nếu muốn hiểu đoạn nhạc và dãy mã nằm ngang này, thì chính "Fretless finger guide" hẳn phải có quy ước về các chữ cái, đúng chứ?--- Đức nhìn dòng mã rồi chăm chú dán mắt vào cách chơi của Áo.---- Cũng giống như việc ta trải bàn phím QWERTY trên các phím dương cầm, từng dây, từng vị trí chữ cái phụ của vĩ cầm bắt buộc phải chứa ít nhất vài ba chữ cái để hợp thành 1 câu hoàn chỉnh chứ?

- Tất nhiên là có quy ước.--- Nga trả lời câu hỏi của Đức.---- Nhưng nếu giảng hết thì quả thật quá dài dòng. Vĩ cầm có 4 dây chính, theo đúng thứ tự là E, A, D, G, trên từng dây có 7 vị trí khác nhau, nằm dọc thẳng hàng, nhưng chỉ có 4 vị trí có chữ cái (âm), những vị trí khác (nửa âm này, nửa âm kia), trong trường hợp này, ta không cần để tâm. Trên khuông nhạc của vĩ cầm chia ra làm 4 phần bằng nhau, khi kéo đàn và ấn 4 vị trí có các chữ cái (âm) của dây sẽ in thêm 20 vị trí khác trên khuông nhạc. Bắt đầu từ khuông của dây G rồi dần cao lên đến hết khuông của dây E, mỗi khuông 5 kí tự khác nhau.

Lượng thông tin quá lớn khiến hai người kia đau đầu không ít, vò óc một hồi thì Đức mới hé môi.

- Vậy chỉ có 20 kí tự trên bảng chữ cái ứng với 20 vị trí trên khuông nhạc thôi sao?

- Không.---- Áo lắc đầu.---- Ở khung dây G và dây D, còn có 1 tầng kí tự khác nữa. Vậy tính ra, ta lại có đến 30 kí tự tất thảy.

- Khoan đã.---Schutzstaffel khẽ nâng bàn tay lên giữa không trung, xin phép nói câu nghi vấn.--- Bảng chữ cái tiếng Anh chỉ có 26 chữ, chẳng nhẽ 30 kí tự kia đến từ các bản chữ cái của ngôn ngữ khác?

Áo đặt chiếc vĩ cầm xuống, chống tay lên mặt bàn, hướng mắt về phía Đức.

- Không sai, toàn bộ 30 kí tự kia, thuộc về bảng chữ cái tiếng Đức. 26 chữ thuộc hệ Latin, 3 chữ cái "ä", "ü", "ö" của các âm biến đổi và 1 dấu ngoại lệ "ß". Tất cả chúng ta, trừ Russland ra, đều cảm thấy quá quen thuộc từ lớp vỡ lòng.

- Quy ước bằng chữ cái tiếng Đức sao? Thật đấy hả?--- Đức há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. sao cùng, cậu mới reo lên sung sướng.---- Thế thì dễ rồi!

- Vậy, hai người đã giải ra được gì rồi?

Nghe Schutzstaffel hỏi, Áo và Nga mới trải tờ giấy ban nãy mà chàng ta cứ ve vẩy cả buổi tối ra mặt bàn nhẵn bóng. Cả bọn xúm lại, quan sát đoạn mật mã hàng ngang "DA . GB GG - AD - GB - AA - DD - GC - AE" quen thuộc, tờ giấy đã được gấp làm 2, phần bị gấp kia chính là đáp án.

- Phải nói rằng, bọn tôi cũng gặp nhiều khó  khăn trong quá trình giải mã.---- Nga thở dài.---- Đầu tiên phải kể đến chuyện kí tự "GC" tự do bay nhảy giữa khung giấy. Như Áo đã nói trước đó, khuông dây G và khuông dây D còn có 1 tầng kí tự khác nữa nên chúng tôi gặp vấn đề ở chỗ không biết nên chọn tầng  nào cho phù hợp. Lúc đó, Avstriya bỗng dưng tỏa sáng. Cậu ấy chú tâm vào kí tự "GC" lơ lửng kia, thường thì việc "lơ lửng" đó ám chỉ việc lên 1 khuông nhạc, vậy theo lẽ thường, nó sẽ chỉ tầng kí tự trên. Phải, sẽ dễ dàng hơn khi nó cứ như vậy, tuy nhiên, việc "GC" lơ lửng như vậy lại chỉ điều ngược lại. Trong dãy, các ký tự "AD", "AA' và "AE" có duy nhất 1 tầng nên viết bình thường cũng chẳng ai hó hé, nhưng, các kí tự "DA", "GB", "GG", "GB", "DD" lại có đến 2 tầng mà vẫn giữ nguyên lối viết cũ thì gây nhiều tranh cãi. Trong trường hợp đấy, cả hai chúng tôi quyết định là lấy tầng trên của nhóm kí tự này cho đồng nhất với nhóm kí tự kia. Còn "GC" chúng tôi cho phép nó diễn tả tầng kí tự dưới. Thứ 2 là đáp án, giải đã xong rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu nó ám chỉ gì.

Nga liếc sang Áo, ý chuyển cho cậu vinh dự để nói ra câu trả lời. Cậu hiểu ý ngay, di ngón tay gần đến phần bị gấp, cũng chính là phần chứa lời giải, dõng dạc.

- Đây chính là công sức của Russland và tôi, hai con người chúng tôi quả hợp nhau đến kì lạ. Hai bộ óc của hai dân tộc khác nhau, cùng giải quyết 1 câu đố khó nhằn tầm cỡ, đã để lại cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu. Thôi, không dài dòng luyên thuyên, đáp án của dòng mật mã nằm ngang "DA . GB GG - AD - GB - AA - DD - GC - AE" chính là "H. b albidum"!

- "H. b albidum"?--- Đức ngơ ngác.--- Đó là?

- Phân loài hoa, thưa cậu chủ.

Schutzstaffel chăm chú, dán mắt vào đáp án. Là một người làm vườn chuyên nghiệp, thoạt nhìn, anh nhận ra ngay dạng mã phân biệt ấy. Nghe được đáp án, hai người kia vội vàng nhìn nhau rồi cùng Đức tròn xoe mắt mong đợi câu trả lời cuối cùng của Schutzstaffel. Thấy trí tò mò của họ đã lên gần đến đỉnh điểm như chiếc li nước đã gần đầy, anh cũng chẳng vòng vo tam quốc nhiều thêm làm chi. Schutzstaffel vào thẳng luôn vấn đề.

-"H. b albidum" chính là 1 trong những phân loài của một loại thực vật rất đẹp. Tên nó là Hoa Bất Tử hay còn gọi là Cúc Bất Diệt, một loài hoa kiều diễm, lung linh sắc màu. Dù chẳng may hoa đã thật sự chết đi nhưng thất sắc trên những tầng cánh nho nhỏ và mỏng manh như giấy kia không bao giờ bị rửa trôi đi mất. Đó chính là ý nghĩa của cái tên "bất tử" được chúa ban tặng.

- Một loại hoa mà màu sắc không bao giờ thay đổi, nghe như mấy câu chuyện tình vĩnh cửu ấy nhỉ?--- Áo cho hai tay vào túi, đưa đôi mắt về hướng xa xăm.---- Chết rồi nhưng vẫn không hề thay lòng đổi dạ.

- Ngài Österreich nói rất chính xác.--- Schutzstaffel tặng cho cậu lời tán thưởng.--- Đó chính là ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp kia. "Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt", lời ấy, chính là câu nhắn nhủ của người tặng hoa gửi cho nửa kia của chính mình.

Nghe tới đây Nga ngây ngô cười, anh huých vai Đức, có ý trêu ghẹo.

- Cha cậu sao tự dưng tình cảm thế? Vậy, người phụ nữ may mắn lọt vào mắt xanh của cha cậu là ai nào?

- Cha anh đấy, đồ ngốc.

Đức trả lời tỉnh bơ khiến Nga hú hồn hú vía mà ngã ngửa ra sau. Hai người còn lại cũng không khỏi bất ngờ mà trưng cái mồm chữ O ra, hoang mang nhìn cậu. Đối tượng mà Đức Quốc Xã nhắm tới lí nào lại là Liên Xô? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì trời đất đảo lộn lên hết à? Tuy vô lí như vậy nhưng cuộc đời này lại vốn vô thường, mọi chuyện đều có ít nhất 1 khả năng lẻ loi xảy ra cho dù chuyện đó có kì dị và lạ lùng đến đâu, con người ta đã làm khả thi, đấy chẳng phải là Thiên phú của loài người ư?

- Sao cậu lại quả quyết thế, Deutschland?

Áo nghiêng đầu khó hiểu. Tính khí của Đức, Áo thấy rõ như ban ngày, không lí nào người họ hàng kia lại nổi hứng đoán mò như vậy được. Mỗi hành động của Đức đều gắn liền với những lời căn cứ logic, không thể nào có chuyện đoán mò rồi may mắn trúng đích đâu.

- Căn cứ của tôi nằm ngay ở từ cuối cùng mà nhóm của tôi và Shutzstaffel không giải được. "Sowj", trong tiếng Đức, chỉ có 1 từ duy nhất đủ 11 chữ cái và bắt đầu bằng "Sowj". Tôi đã sợ rằng nó là tên riêng, như thế sẽ khó cho việc điều tra. Nhưng kì thực, tôi đã nhầm, từ đầy đủ của "Sowj" nên là tên riêng, như vậy nó mới là trường hợp tốt nhất và hợp lí nhất đối với dòng mã nằm ngang kia. Hai mã ấy như một trái tim, không thể nào tách rời, nó kết lại với nhau để truyền tải toàn bộ thông điệp của người viết một cách chân thực nhất. Chắc tôi không cần phải nói ra thì mọi người chắc đã biết rõ từ ngữ đầy đủ ấy rồi. Phải, "Sowjetunion", chính là đáp án, chính là người mà cha tôi muốn gửi những lời này cho. Russland, mong anh đừng ghê sợ...

- Sao tôi có thể ghê sợ được chứ?

Câu trả lời của Nga làm Đức bất ngờ. Trước khi nói đáp án, cậu đã chuẩn bị tinh thần để lãnh một cú đấm và một câu sỉ vả từ Nga rồi, tất cả những điều tệ hại nhất đều đã được mường tượng trước rồi. Nhưng đằng này anh ta lại chấp nhận sự thật ấy, trong lòng chẳng thèm sục sôi sự khinh ghẻ hiện thực kia. Cuộc đời này quá đỗi vô thường. Nga thở dài, cho tay vào túi áo, bước hai bước thì dừng lại. Anh mỉm cười, tôn trọng.

- Đúng là tôi không thích cha cậu, đúng là cha cậu đã khiến cha tôi và dân tộc này phải sống trong khổ sở. Nhưng, miễn là tình yêu ấy trong sáng và đến từ tận cùng trái tim của một con người biết cảm nhận nhịp đập ấm nóng của cuộc sống, thì kẻ như tôi không có bất kì một quyền hạn nào để sỉ vả thứ tinh khiết ấy cả. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, yêu thương là yêu thương, nếu cha cậu thật lòng có cái tình không hề vướng màu quỷ quyệt hen gỉ, tôi vẫn vui vẻ chào mừng và tôn trọng cha cậu. Thế thôi.

Đức nghe xong, cậu liền cảm động, giọt nước mắt vui mừng và nhẹ nhõm đã lăn đầy trên khuôn mặt ưa nhìn. Cậu cố gắng nuốt những tiếng nấc vào cổ họng đến ứa nghẹn, lí nhí nói lời cảm ơn đối với Nga. Nga thì lại không thể thấy người khác khóc mà không dỗ, nên anh ngay lập tức nhẹ nhàng đến bên, xoa đầu một cái rồi lại trêu, từng lời nói của Nga nhỏ nhẹ và ấm áp hẳn, khác với mấy lời cau có khản đặc thường ngày,  những lời đẹp đẽ ấy, khi vẫn còn là Đông Đức, cậu đã nghe phát chán rồi.

- Từ bé đến giờ, chỉ có tật khóc nhè là không bỏ.

- Tớ không..

- Thôi, nín đi, tớ với cậu cùng mọi người đi uống chút gì ăn mừng. Chịu không?

Đức lau hết nước mắt, khẽ gật đầu. Hai người kia nãy giờ đứng xa không nói, giờ mới hí hửng đến gần "đôi uyên ương" kia góp vui. Đến đây, có lẽ cũng là hồi kết của những mật mã phiền toái, đã sống một cuộc đời dài đằng đẵng và chán chết trên những mảnh giấy ngả màu. Cuối cùng thì những chàng trai của ta có thể nghỉ ngơi và những người đã được nghỉ ngơi có thể mỉm cười nhẹ nhõm. Vienna tối nay thật đẹp, ánh sao và ánh đèn hòa vào nhau thật lung linh, chói sáng. Trời đất cho ta cái cảm giác mơ hồ và miên man từ những gợn gió nhảy múa vô hình, cứ ngỡ từ nơi nào đấy trong góc tối của thủ đô nghệ thuật này, người ta lại nghe được tiếng vĩ cầm khe khẽ, nghe được một câu ca nặng trĩu nỗi sầu đời, dù muốn quên nhưng chẳng được, trái tim kia đành độc tấu trước trời đêm.

"Con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không sao hiểu biết được."
( Blaise Pascal).

-----------------------------------------------------------

Chú ý:

Để thuận tiện cho công đoạn giải mã và tạo ra những đoạn mật mã mới, tôi xin phép dán Fretless finger guide ở đây cho các độc giả dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro