"Phiên toà xét xử" của Russian Soviet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối, tại nhà của hai anh em nhà Soviet

Russian Soviet nổi giận đùng đùng, ngồi trên ghế nhìn một hàng 4 người đang quỳ dưới sàn, ai nấy đều tránh né ánh mắt như muốn giết người của anh.

Yugoslavia đánh liều, thì thầm với NKVD ở bên cạnh

"Giờ phải làm sao?"

NKVD dù quỳ đến tím cả hai đầu gối nhưng vẫn không dám nhúc nhích đến nửa phân, nhỏ giọng đáp lại

"Chờ Cuba đi ra đã"

KGB lén thở ra một hơi dài, nhìn Krasnaya Armiya

"Quả này chơi ngu thật rồi"

Krasnaya Armiya vẫn quỳ rất nghiêm chỉnh, không chút lo lắng vì biết mình sẽ không bị đập. Anh đây chẳng làm gì sai cả, anh cũng vừa mới về nhà trước Russian Soviet 2 tiếng mà thôi

"Có gan làm thì có gan chịu. Tao chỉ quỳ chung với chúng mày cho vui thôi chứ có liên quan đến vụ này đâu. Mẹ, về ngay lúc thấy Soviet thương tích đủ kiểu, tao cũng hoảng lắm"

Trong khi 4 người đang lén lút thì thầm qua lại, cơn tức giận như ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh như được châm thêm dầu đang thiêu đốt Russian Soviet. Anh rõ ràng đã dặn họ phải để ý Nazi, không cho phép hắn tiếp cận em trai anh khi anh có việc ở Nam Cực. Vậy mà cả lũ lại dám cả gan đẩy Soviet cho hắn. Giỏi rồi, giờ không ai coi anh ra cái gì nữa đúng không?

Tay Russian Soviet nắm chặt thành nắm đấm, đập xuống bàn, làm 6 người còn lại trong phòng giật mình thon thót.

East Germany và Czechoslovakia là hai người may mắn không bị phạt quỳ vì thực sự không biết gì cả. East Germany đứng ở chân cầu thang, chờ Cuba đi xuống để tiếp tục "xử án". Còn Czechoslovakia ngoan ngoãn đứng cạnh cái ghế Russian Soviet đang ngồi, thầm cầu nguyện cho 3 người đã chơi dại.

Đợi được một lúc, Cuba cũng đi xuống với một mảnh vải nhỏ màu trắng thấm máu trong tay. Vừa thấy cậu, Russian Soviet đã vội hỏi

"Sao rồi?"

Cậu tiến lại gần, đưa cho anh xem thứ cậu đang cầm. Anh bất ngờ, rồi lại liếc đến những người đang quỳ kia. Cuba lên tiếng báo cáo về tình hình của Soviet

"Ngài ấy bị trúng đạn. Như ngài thấy đấy, có 5 viên đạn đã ở trong người của sếp, rất may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi đã xử lí vết thương do đạn gây ra và những chấn thương bên ngoài. Tạm thời cứ để sếp nghỉ ngơi, nếu không có gì bất thường thì khoảng nửa đêm ngài ấy sẽ tỉnh"

Russian Soviet gật đầu, cho phép Cuba ra về để mở một phiên toà xét xử 4 người tội vô trách nhiệm. Cậu nhìn những con người đang run lên vì sợ hãi bằng ánh mắt thương hại, song cũng nhanh chóng trở về nhà.

"Gọi Weimar đến đây, East Germany"

"Dạ"

"Còn mấy đứa chúng mày, từng đứa một giải thích cho tao nghe tại sao dám phớt lờ lệnh của tao?"

Krasnaya Armiya xung phong lên biện hộ trước

"Em thề với anh là 6 ngày sau khi anh đi, em đã quản lí rất chặt việc Soviet tiếp xúc với ai. Nhưng chiều hôm qua em phải đến Bắc Cực để giúp Russia vẽ bản đồ, có nó làm chứng. Trước khi đi em cũng nhắc lại lời anh cho cả ba nghe rồi, cái này Belarus làm chứng. Đến 4 giờ chiều nay em mới xong việc, chạy vội về nhà thì không thấy Soviet với 3 đứa kia đâu. Một tiếng sau, em ấy về nhà trong trạng thái...ừm... không được ổn lắm, em đành vội vội vàng vàng gọi East Germany và Czechoslovakia sang giúp đỡ. Còn lại thì mọi chuyện đều như những gì anh đã thấy. Em xin hết"

Nói xong một tràng dài, Krasnaya với gương mặt "cây ngay không sợ chết đứng" đã thuyết phục được Russian Soviet miễn quỳ, cho anh đứng bên cạnh Czechoslovakia.

"Tiếp"

Lần này là Yugoslavia

"Sáng hôm nay, Nazi đến nhà tìm sếp rủ đi chơi. Vẫn nhớ lời anh dặn, ban đầu em từ chối thẳng thừng. Nhưng em lại thấy sếp đang nấp sau cầu thang nghe trộm, mặt ỉu xìu, thiếu sức sống như chậu hướng dương KGB trồng. Thế là em không nỡ, đành cho phép hai người họ đi với nhau. Em xin lỗi, nếu biết mọi chuyện phức tạp thế này em đã không mềm lòng"

Russian Soviet cau mày, rõ ràng là đang rất cáu

"Mày biết tình hình tranh chấp địa bàn của các nhóm Mafia quanh đây rất căng thẳng, đúng không?"

Yugoslavia gật đầu trong lo sợ

"Mày cũng biết hai đứa chúng nó mà rủ nhau đi chơi chắc chắn sẽ không làm những chuyện giống người bình thường, đúng không?"

Lại gật đầu thêm một cái

Russian Soviet tức giận, đập mạnh tay xuống bàn

"Biết nhưng vẫn dám cho Soviet đi cùng nó, mày bị ngu à?!"

Czechoslovakia thấy thế, vội can ngăn

"Sếp lớn ơi bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ta vẫn chưa hỏi NKVD và KGB mà"

NKVD và KGB vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Anh em bao năm, nay nó có người yêu thì lôi mình ra làm bia đỡ đạn. Đúng là anh em cây khế, tình nghĩa xạo lờ.

Và rồi, Russian Soviet cũng chú ý đến hai anh em này sau lời gợi ý của Czechoslovakia.

"NKVD?"

"Em thực sự không muốn đồng ý quyết định của Yugos. Nhưng mà sếp cứ nhìn em với ánh mắt van xin nài nỉ ấy, cộng thêm lời đảm bảo chắc như đinh đóng cột của Yugos nên em mới để sếp làm theo ý thích của mình. Em biết lỗi rồi ạ"

"Thế bây giờ Yugos nó bảo mày ăn *** mày cũng ăn à? Chính kiến đâu? Lí trí thường ngày đâu? Hả???"

Krasnaya Armiya nghe xong thì bụm miệng cười. Không hổ là sếp lớn kiêm anh trai nuôi, chửi thấm quá trời.

NKVD rất muốn lườm cảnh cáo Krasnaya nhưng làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc lườm Russian Soviet. Anh đành ngậm đắng nuốt cay mối hận này, thề sẽ trả thù sau.

Người cuối cùng được gọi tên là KGB.

"Còn KGB-"

Russian Soviet bị ngắt lời bởi sự xuất hiện của anh trai "bị cáo" - Weimar.

"A... Xin chào?"

Cả KGB, NKVD, Yugoslavia đều nghĩ thầm: Ông có biết đọc tình huống không Weimar? Chào hỏi lúc này là không cần thiết!

"Anh đây rồi, Weimar. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau đấy"

Với linh tính của một người thuộc nhà German, Weimar biết số phận của mình sẽ không mấy tốt đẹp. Y bước đến chiếc ghế đối diện Russian Soviet, căng thẳng ngồi xuống.

"Vâng, anh nói trước đi"

Russian Soviet nghiến răng

"Anh có biết hôm nay em trai anh đã làm gì không? Nó rủ em tôi đi triệt phá sào huyệt của Mafia, không mang theo vũ khí phòng thân, chỉ đánh bằng tay không"

"!!!"

Weimar nhìn East Germany với ánh mắt ngỡ ngàng. WTF? Sao mày bảo tao là bố mày không làm gì quá ghê gớm, chỉ là vài vấn đề bình thường? Đối đầu tay không với Mafia dùng súng bình thường ở chỗ nào??? Đáng lẽ mày nên gọi ông nội thay vì gọi bác cháu ạ.

Y nhất thời rơi vào lúng túng, không biết nên giải thích làm sao cho phải.

Russian Soviet trừng mắt nhìn Weimar đang cạn văn, tiếp tục nói

"Hậu quả là Soviet nhà tôi trọng thương, không biết bao lâu mới hồi phục hoàn toàn. Vậy mà..."

Y khẽ run lên vì sợ hãi trước áp lực của người từng chấp 15 quân đội cùng lúc.

"...Vậy mà thằng em anh lại chơi trò mất tích, giờ vẫn không thèm ló mặt ra chịu tội! Anh tính giải quyết thế nào đây?!"

"Hic, cái này..."

Vô thức, Weimar cầu cứu Krasnaya Armiya qua ánh mắt. Thôi vậy, đến nước này, Krasnaya đành phải đứng ra giải vây.

"Anh, em muốn phát biểu"

"Nói"

May là đã được đồng ý. Krasnaya hít vào một hơi thật sâu rồi nói ra những điều mình nghĩ trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

"Theo em, chúng ta nên ưu tiên hai việc quan trọng trước, sau đó mới tập hợp đầy đủ lại để giải quyết dứt điểm chuyện này. Thứ nhất, chăm sóc cho Soviet và tăng cường an ninh, diệt tận gốc rễ của đám Mafia để không bao giờ xảy ra chuyện đáng tiếc nữa. Thứ hai, chia nhau ra tìm tung tích của Nazi. Anh thấy thế nào?"

Bên này, Russian Soviet trầm ngâm, rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Bên kia, Yugoslavia cùng NKVD thi nhau giơ ngón tay cái cho hành động và nghĩa cử cao đẹp của Krasnaya. Tất cả đều nín thở để chờ đợi phán quyết từ Russian Soviet.

Sau 10 phút suy xét, anh quyết định nghe theo lời khuyên của Krasnaya.

"Được. Tạm thời cứ làm theo những gì Krasnaya vừa nói. Có ai thắc mắc gì không?"

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu.

"Tốt. Nhưng giải quyết vấn đề là một chuyện, làm sai phải chịu phạt là một chuyện khác"

KGB đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hình phạt của Russian Soviet chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Huống hồ, đây còn là chuyện liên quan đến an nguy của Soviet. Một brocon hàng chính hãng như anh hoàn toàn có thể nghĩ ra hàng trăm cực hình cho họ.

"Yugoslavia tắc trách, quản lí không nghiêm, coi thường mệnh lệnh, phạt trồng kín 2 đồi hướng dương trong 1 tuần"

Yugoslavia lẩm bẩm

"Vãi nồi. Biết thế không nhắc đến hướng dương"

"NKVD không có chính kiến, nghe lời Yugos mà không nghe lệnh cấp trên, chép phạt 100000 lần bản tóm tắt sự việc lần này"

"KGB, phạt trông chừng Yugos trồng hoa. Khi nào Yugos về thì mới được về"

Russian Soviet dừng lại một lúc, nhìn Weimar rồi cười khẩy

"Còn anh, Weimar, anh phải chịu trách nhiệm cho việc mà em trai anh đã làm. Em trai anh dám dụ dỗ em trai tôi đến căn cứ của Mafia làm loạn, nên tôi cũng sẽ lặp lại điều đó với anh, coi như hoà"

"Eh?"

Weimar còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh nói tiếp

"Tôi sẽ dẫn anh đi xử lý nốt phần còn lại của chúng, tất nhiên là không có vũ khí"

Russian Soviet đứng dậy, lôi y đi cùng ra khỏi cửa để đến tính sổ với những kẻ cả gan dám làm tổn thương em trai bé nhỏ của anh (?) , trước khi đi vẫn không quên dặn Krasnaya tìm tung tích của Nazi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Và thế là, Weimar đã bị kéo đi trong tiếng hét thất thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro