Livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo từ Yugoslavia, Antarctica vẫn vì toàn thể người theo dõi mình mà mở livestream. Video được phát sóng tuy hơi mờ nhưng vẫn đủ để người xem nhìn rõ được tình hình tại hiện trường.

Video bắt đầu bằng cảnh Krasnaya Armiya và SS thương tích đầy mình, quỳ dưới đất, xung quanh là một đám gạch vụn, với NKVD đứng giữa làm bình phong, tránh xung đột xảy ra thêm một lần nữa. Russian Soviet khoanh tay, nghiêm nghị nhìn hai kẻ đã cả gan đáp gạch vào đầu anh, lông mày nhíu chặt.

[Bình luận

Brazil: Ê hình như đầu Russian Soviet chảy máu kìa

East Germany: Biết tại sao Weimar chạy đến đấy rồi. Trông có vẻ đau lắm, thế mà vẫn nhẫn nhịn, không phang hai người kia luôn

Venezuela: Mấy người im coi, bình luận che hết màn hình rồi, chẳng thấy cái vẹo gì cả]

Dù đang quỳ nhưng cả SS và Krasnaya vẫn lén lườm xéo nhau, hỏi thăm bố mẹ nhau qua ánh mắt. Đột nhiên Russian Soviet lên tiếng, khiến hai người nào đó khẽ giật mình.

"Tại sao hai đứa chúng mày đánh nhau? Krasnaya nói trước"

Krasnaya Armiya cúi gằm mặt, trả lời thật chậm rãi, không để cảm xúc trong lòng ảnh hưởng quá nhiều đến lời nói.

"Tại em ghét nó. Rõ ràng đã bảo nó cút, cút xa ra khỏi tầm mắt của em, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Vậy mà bây giờ nó lại lượn lờ quanh đây, chưa kể còn dây dưa với Nazi, dẫn tới việc em phải nhìn lại cái bản mặt chó chết ấy. Mẹ kiếp! Làm như nó có đủ tư cách để tiếp xúc với em ấy!"

SS thấy mình bị nói như vậy, lập tức lên tiếng phản bác. Hắn tuyệt đối không thể để bản thân bất lợi hơn người kia được.

"Cái đệt. Mày tưởng bố mày muốn gặp mày lắm chắc? Nếu không phải vì sếp tao tao cũng tránh xa mày cả trăm nghìn ki lô mét rồi! Thứ ngang ngược!"

"Mắc cái l*n gì mày phải đi theo hắn? Sao mày không chết con mẹ mày ở một xó nào đấy đi, sống làm c*t gì nữa? Loại như mày sống chỉ tổ làm bẩn xã hội"

"Bẩn hay không cũng đéo đến lượt mày phán xét! Tao mà chết thì Soviet nhà mày có được vác về tận nhà thế không hay cũng bỏ mạng nơi hoang vắng nào đấy rồi? Vô ơn"

"Đ*t mẹ ai cho mày gọi em tao là Soviet? Mày không cứu nó thì còn tao! Mày là cái đéo gì mà dám lôi chuyện ơn nghĩa ra nói chuyện với tao? Tao nói cho mày biết..."

"Có thôi chưa?!"

Cuối cùng Russian Soviet cũng nhức đầu đến không chịu nổi mà quát lớn. Cả hai đều ngậm miệng lại, miễn cưỡng nuốt xuống những lời sắp nói ra.

NKVD thở dài. Hai cái đứa này vốn đã không hợp tính nhau, chưa kể còn chuyện quá khứ kia nữa... Thành ra họ cứ ghét bỏ nhau như thế, từ thế kỉ trước đến bây giờ vẫn không nguôi.

"Krasnaya này, chuyện đó xảy ra từ lâu lắm rồi, cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi. Chẳng lẽ mày định cứ đuổi đánh với xa lánh nó đến hết cuộc đời này  sao? Hai đứa chúng mày cũng có tránh mặt nhau mãi được đâu"

"Mày thì hiểu cái c*t gì? Tao đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ cần nhìn thấy bản mặt của thằng chó kia, cho dù ở đâu tao cũng đấm!  Nếu ngày đó mày là người chứng kiến thay vì tao, mày có chấp nhận tha thứ được không?!"

NKVD im lặng. Anh biết mình không bao dung đến thế. Nếu là anh, anh dám đảm bảo SS sẽ chết mất xác ngay hôm đó chứ không còn mạng để đến gần anh trong phạm vi 1000 km. Nhưng đương sự năm ấy lại là Krasnaya Armiya, thật là...

SS cũng im lặng, không lườm hay liếc Krasnaya nữa. Chuyện đó quả thực là lỗi của hắn, hắn đúng là không có tư cách để lại gần người mà mình đã làm tổn thương.

[Chile: Cứ có cảm giác có một chuyện động trời sắp được tiết lộ

Hungary: Spoil là không nha

Peru: Đùa, ai cho spoil mà ông tự nhiên thế?

Mongolia: Spoil cũng chỉ đúng 50% thôi. Cứ xem tiếp đi]

Russian Soviet chán nản nhìn NKVD đang bất lực trong việc khuyên ngăn Krasnaya. Vẫn là anh phải đích thân đứng ra xử lý hai cái thằng này. Bây giờ cần tách họ ra trước, còn mối thù ném gạch vào đầu... tạm thời tính sau.

"Được rồi, đừng làm khó NKVD nữa, nó có biết cái gì đâu"

"Nhưng..."

Krasnaya định lên tiếng phản bác nhưng bị chặn lại bởi ánh nhìn đầy sát khí của anh.

"Anh biết mày không quên được chuyện đó, mày muốn đấm nó từ lâu rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại đi, quá khứ đều đã qua, tương lai còn chưa tới, mày phải sống cho hiện tại chứ. Giả dụ hôm nay chúng mày phang nhau xong một đứa nằm viện, một đứa nằm hòm rồi có giải quyết được cái gì không?"

"Mày đánh nó thương tích 10 thì mày cũng thương tích 9,5 , việc gì phải tự làm khổ mình thế? Chỉ cần mày muốn, lần sau nó dám đứng trước mặt mày, mày cứ gọi anh, anh đảm bảo sẽ giã nó nát bét cho mày. Nhưng sau đó, nỗi đau của mày có được chữa lành không? Trong lòng mày có cảm thấy thoải mái không? Hay mày lại dằn vặt, day dứt?"

Krasnaya Armiya không trả lời. Những kí ức từ rất lâu về trước lần lượt hiện về trước mắt anh. Một ngọn lửa đỏ rực bao trùm khắp các xóm Do Thái chật chội ven sông, tiếng gào thét tha lương của những con người vô tội. Bên trong ngôi nhà của một người đàn ông tốt bụng đã cho anh nán lại qua đêm, xác của ông và vợ bị chém cho nát bấy, đứa con gái đầu lòng của họ thẫn thờ ngồi trên sàn nhà nhớp nháp, đồ đạc bị lục tung. Vì anh nên họ mới phải chịu cái cảnh đau đớn và tủi nhục ấy, vì anh nên SS mới lần ra họ, tất cả là tại anh...

Thủ phạm của tấn thảm kịch đó không ai khác ngoài SS, đúng hơn là cấp dưới thân cận của hắn. Krasnaya nghiến răng, nhớ về kết cục của những người đã liều mình bảo vệ anh trước sự truy đuổi của quân phát xít, không ai có thể yên ổn sống đến già. Đây là mối hận lớn nhất chỉ sau thù giết cha do Belaya Armiya làm ra, là thứ cho dù có chết thêm vài lần nữa anh cũng không quên. Nếu không phải vì bây giờ anh đã là người của quá khứ xa xôi, chủ trương gác bỏ hận thù, anh nhất định sẽ khiến SS sống không bằng chết.

Thấy Krasnaya Armiya chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Russian Soviet quay sang nói chuyện với SS.

"Còn cậu, SS, tốt nhất là cậu tránh xa thật xa em tôi ra. Biết quá khứ đã không có gì tốt đẹp thì đừng đến đây làm khổ nó thêm một lần nữa. Nếu để tôi thấy cậu lởn vởn quanh đây thì đừng trách đao kiếm vô tình. Cậu hiểu chưa?"

SS gật đầu, sau đó đứng dậy, xoay người bỏ đi. Trước khi đi, hắn dừng lại một chút rồi nói nhỏ

"...Xin lỗi"

Video của Antarctica kết thúc ngay khi ánh mắt của Russian Soviet chuyển sang ống kính máy quay. Anh vui vẻ kết thúc livestream mà không biết chuyện gì sẽ đến với mình. Và cái giá cho việc phớt lờ lời cảnh báo của Yugoslavia chưa bao giờ rẻ.

Sau hôm đó, Antarctica như bốc hơi khỏi mạng xã hội trong hơn 1 tuần. Khi trở lại, anh không còn hăng hái làm phóng viên hiện trường hay đưa tin tức gì về nhà Soviet cả. Mọi người đều bất ngờ trước thái độ này của anh.

Chỉ biết rằng vào đêm hôm ấy, có một bóng người cầm súng đến gõ cửa nhà Antarctica.

____

Lười quá🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro