Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tại sao mày lại ở Hà Nội?"

"Tao đến để điều tra mày và con em mày"

"Tao với South có gì để điều tra hả?"

"Vụ mắt của các lão bị mất tao vẫn nghi mày và con em mày là thủ phạm "

"Ngài UN đã nói sẽ cử người đi điều tra làm rõ mà mày cứ làm như vậy có ngày Thiên cạp mày còn mỗi bộ xương"

"Con gái mày là chó à!!"

"Tao nói còn bộ xương, nghe hông , bị đánh lủng màng nhĩ hay gì"

"Không"

Thôi tao về , bỏ xác mày ở đây luôn đi "

"Thằng điên"

Sau đó North và South cũng kéo Việt Thiên ra khỏi bệnh viện để cho mấy đệ của nó rước thằng huynh trưởng báo đời của tụi nó về nơi "đẻ" ra.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên, thì ra là ngài UN gọi , có vẻ lại có thêm một cuộc họp sắp diễn ra.

"Chào Northern Vietnam, tôi là UN đây , ngày thứ năm có cuộc họp, mong cả cậu và Southern Vietnam đến cùng."

*Bíp bíp*

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Hôm nay là thứ hai"

"Công nhận ngài ấy điều tra rất nhanh , hi vọng đó là thông tin đúng"

"Anh ,đi thăm mấy người mới tái sinh không, tiện hỏi khi nào họ có thể về nhà,em dọn phòng rồi "

"Uk , về nhà cất vali đi rồi đi "

"Vâng!!Mà Thiên , con đi thăm ông với mấy bác của con không?"

"Dạ đi!^^"

Nói chuyện một hồi họ cũng về cất vali và bước vào thế giới riêng của các countryhumans.

Sau khi đến nơi quản lí các old countryhumans được hồi sinh.

"Cho hỏi phòng của gia tộc Đại Việt ở đâu ạ?"

Southern hỏi một nhân viên tư vấn ở đó , cô gái trẻ kia cũng nhanh chóng đáp lời cô :

"Dạ thưa ngài, là ở khu 5 , ngài đi dọc hành lang, quẹo trái và đi thẳng tầm 20m là tới ạ"

"Cảm ơn chị"

"Không có gì đâu ạ, đây là nhiệm vụ của ngài UN giao cho tôi."

Anh nghe xong kéo cô và Việt Thiên đi theo lời chỉ dẫn của cô gái đó , đến nơi thì họ thấy một cái bảng vàng khắc chữ Đại Việt trên đó.

Mở cửa ra, bọn họ thấy một người đàn ông có mái tóc đen , mặc áo Giao lĩnh đội mũ miện thư thả đọc sách, trên gương mặt điển trai loáng thoáng lá cờ màu xanh lơ , vàng , có chấm đỏ ở giữa.Đó không ai khác ngoài Đại Nam, ngồi kế bên ông còn có Tây Sơn và Long Tinh Kì đang chơi cờ tướng.

"Con chào bố , con chào bác và mẹ ạ"

Cả hai người kia đồng thanh.

"Chào hai ông , con chào bà ạ"

"Chào các con , mà từ lúc tái sinh ta chưa thấy con thăm ta lần nào nhỉ"

"Dạ , nếu bố thấy phiền thì bọn con xin lỗi, vì một công việc ở trụ sở nên con chưa có thời gian, sau này con sẽ đến thăm mọi người nhiều hơn."

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro