♤•Chap 8•♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì 3 nhóm đã chia ra đi 3 nơi khác nhau và nhóm vàng thì Philip bay trên không còn Việt thì đang đu đưa trên mấy cành cây :v.

Và nhờ Philip thì cả 2 cũng tìm được cách phóng về trường nhanh nhất sau đó cả 2 chuẩn bị chạy và vèooooooo

Chưa đầy 10 phút cả 2 đã ra khỏi cánh rừng thì đột nhiên Việt Nam gục xuống. Philip hoảng hốt đỡ cô dậy nhưng bất thành sau đó cô nhìn xung quanh thì quát hiện số 7 của đội vàng là kẻ đã tấn công Việt.

"*Chết tiệt! Nếu đoán không lầm ả ta cũng sử dụnh độc dược thuật và nguyền rủa thuật*" - Philip cắn răng tức giận - " Cô làm gì vậy!!!"

"Ý? Tôi lỡ tay xin lỗi nha" - Ả ta mỉa mai nói- "Rõ ràng mới thấy con quái vật đâu đây mà ta~"

"LỠ TAY!!!! CÔ LÀM VIỆT NAM BỊ THƯƠNG ĐẤY!!" - Philip nổi giận

"Tôi có làm gì đâu~" - Ả 1 một mực từ chối

"CÔ!!" - Philip sấp tới giới hạn chịu đựng thì cô thấy đằng sau số 7 là 1 đống dây leo chằn chịt và khổng lồ

"Cô đây cháu cần gì?" - Ả mỉa mai

  Và vừa dứt lời thì đám dây leo đó bắt đầu bắt lấy ả rồi lôi ả vào lại trong rừng. Thấy vậy Philip chạy lại giúp Việt Nam

"Vivi, em có sao không?" - Philip lo lắng hỏi

"Kh-Không sao....... một chút chất độc thì nhằm nhò gì" - Việt Nam gắng gượng đứng dậy

"Em chắc chứ? Chưa được 5 phút nà mặt em xanh xao lắm đấy" - Philip lo lắng đỡ cô dậy

"Không sao mà" - Việt cười gượng rồi lấy lại tin thần - "Sẵn sàng chạy chưa chị yêu?"

"Nếu em muốn" - Philip hưởng ứng theo

  Và cả 2 lấy đà và cùng chạy nhưng tốc độ của Việt Nam giảm đi 1 phần nhưng 1 lần nữa nhờ Philip mà cả 2 đã cán đích sau đó là đội đỏ còn đội vàng do gian lận nên đã bị tước quyền thi đấu. Riêng số 7 thì lại bị phạt riêng.

"Việt Nam em có sao không?" - Nga chạy lại chỗ Việt Nam lo lắng hỏi

"Nghiệp quật chỉ là thử thách của đam mê cà khịa thôi" - Việt Nam vỗ ngực đầy tự hào - "Với lại cơ thể em cũng quen với chất độc rồi đúng không? Mỹ~"

"Đ-Đúng vậy" - Mỹ nhìn qua chỗ khác

"Nhưng ít nhất cậu cũng phải theo tớ đi kiểm tra đã! Mặc dù cơ thể cậu quen với chất độc nhưng cô ấy lại nhắm vào đôi cánh đầy vải y tế kia kìa!" - Ba Lan chủ vào 1 bên đôi cánh được Việt băng bó lại

"Không cần đâu. Mình tự về làm được" - Việt Nam từ chối

"Không sao là tốt rồi bây giờ thì Triều Tiên chuẩn bị đi" - Estonia đi tới

"Hình như là phần đo sức mạnh với thi sức mạnh diễn ra chung đúng không?" - Mỹ

"Đúng là vậy" - Estonia

"Vậy thì cố lên nha nonna" - Hàn Quốc cầm cờ mini Triều Tiên lên

"Ủng hộ" - Việt Nam

"Cố lên đấy" - Những người còn lại

"Okay" - Triều Tiên

"Bentonamu-san! Bà có sao không?" - Nhật Bản sau vài lần vắng bóng chạy lại lo lắng cho Việt Nam

"Ổn mà, ổn mà" - Việt Nam

"Không tin đâu! Đi theo tui để đảm bảo!" - Nhật lôi cô đi

"Nuuuuuuuuu~ let me go" - Việt Nam chấm nước mắt khi bị lôi đi

"Sao Việt Nam lại thân với Nhật vậy?" - Mỹ sợ hãi nói

"Kết bạn là nghề tay phải Việt mà" - Nga xoa đầu chấn an Mỹ nói

"Ừ....." - Mỹ đỏ mặt  khi được Nga xoa đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro