Chap 3 - Cuộc hội thoại của Hội Nhân Vật Chính Con Ông Cháu Cha :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện chúng ta cùng nhau dành 1 phút chí chóe  với 2 vợ chồng RusAme nèo

_______________________________________

1 ngày trước cuộc thi

"Nè nè! Mấy cậu sẽ tham gia cái nào trong cuộc thi thường niên lần này?" - Mỹ

"Tớ chắc là thi chạy tiếp sức đôi" - Philip nói rồi quay qua Việt - "Đúng chứ Việt?"

"Ừ" - Việt nói mà không hề rời mắt cuốn sách mình đang đọc

"Chắc tui qua bên chỗ thi bay" - Hàn nhún vai

"Chị mày thi về đo sức mạnh" - Triều Tiên gác 2 tay sau đầu mà nói

"Mình thì làm bên bộ phận y tế giúp đỡ học sinh nên được miễn tham gia" - Ba Lan nhẹ nhàng nói

"Tôi chắc đợi tới cuộc thi chính luôn" - Nga chán nản nói

"Còn Cuba?" - Việt lật trang sách khác

"Ban tổ chức,miễn tham gia trừ cuộc thi chính" - Cuba

"Nè nè Philip,chàng trai nhà cậu về chưa?" - Hàn nói giọng mỉa mai châm trọc Philip

"C-Chàng trai nào cơ?!" - Philip đỏ mặt đi tìm phao cứu sinh - " A-A! Mỹ cậu thì tham gia cái nào?!"

"Um......không biết nữa chắc tui qua thi mấy cái dễ dễ tý thôi" - Mỹ suy nghĩ về các cuộc thi

"Dễ dễ?" - Hàn

"Vì Finland sẽ tham gia trong cuộc thi về sức mạnh và còn có Triều Tiên nữa nên theo phép loại trừ thì khỏi" - Mỹ buồn bã

"*FINLAND?!*" - Nga sốc nặng khi nghe cái tên đó nhưng không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài

"Nga,nếu tính toán của em đúng thì việc anh chạm mặt với Finland là rất cao" - Mặc dù đang đọc sách nhưng Việt vẫn hiểu anh đang nghĩ mà thở dài nói - "Và xác suất anh thắng là 30/100%"

"Ừ" - Nga chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa

"Về khoảng tốc độ thì Việt lại tham gia hết các cuộc thi chạy và bla bla nên phần thi tốc độ bỏ" - Mỹ nói tiếp

"Cái này thì tui công nhận là Việt nó ăn gì mà chạy nhanh kinh khủng ra" - Philip

"Hồi xưa kêu đi chọc chó không đi thì đừng có bảo" - Việt lật sang trang tiếp theo mà không quên tặng cho Philippines một cái huých tay nhẹ

"Còn về khoảng bay thì mấy người biết rồi" - Mỹ

"Ừ" - Hàn

"Còn mấy cái đo sức mạnh thì lại có sự tham gia của Đức và Nhật nên xin kiếu" - Mỹ nhún vai

"Vậy sao không thử ngồi chơi với Nga đi" - Việt

"Hợp lý" - Mỹ ậm ừ gật đầu - "Khoan! Gì cơ?!"

"Vâng đã quyết định" - Việt đóng sách lại rồi nhìn tặng cho Ame 1 cái liếc mắt đầy tinh ranh và thách thức nhưng không kém phần đùa cợt cậu

"Ê dự báo thời tiết hôm nay là gì vậy?" - Ba Lan nhìn mọi người

"Trời nhiều mây và có khả năng sẽ mưa to" - Philip

"Có ai đem theo dù không?" - Cuba

  Tất cả đều lắc đầu khi nghe Cuba hỏi. Đột nhiên Việt nhận được 1 dòng tin nhắn từ Nhật,không biết cô ta đã nhắn gì nhưng khuôn mặt của Việt lại thay đổi cảm xúc. Bông sen cài trên tóc cô bỗng nhiên phát sáng nhẹ ngay phần nhụy rồi 1 cây quạt gấp với nhiều hoa văn bông sen tím xuất hiện trên tay Việt

"Được rồi,tôi có việc bận nên phải đi trước!" - Việt gấp gút bay đi mà không thèm quay đầu lại nhìn mọi người

"Ể? Việt em đi đâu vậy?" - Philip

"Không phải Việt vừa mới nhận được tin nhắn của Nhật đấy chứ?!" - Mỹ xanh mặt

"Chắc vậy" - Cuba

"Vậy thì nên về trước khi mưa đi" - Triều Tiên nói rồi cũng bay thật xa để trở về :)))

"Nonna! Chờ em!" - Hàn bất ngờ bay theo

"Vậy tụi này về nha" - Philip nói rồi dắt tay Ba Lan bay đi

(Khoan dắt tay lộn người rồi chị ơi! Chị nhìn lại người chị dắt đê!)

"Tôi còn phải ở lại chuẩn bị cho đại hội ngày mai nên 2 người về trước đi" - Cuba nhìn Mỹ và Nga rồi quay đầu bước vô trường

*lách tách*

1 giọt rồi 2 giọt rồi cơn mưa ào tới (cuốn trôi niềm phấn khởi những hy vọng dần vơi - Nhỏ lớp trưởng's Song) bóng dáng của 2 con người đang đứng dưới gốc cây chờ đợi cơn mưa trôi đi nhưng ông trời thường làm người ta thất vọng dell bao giờ làm được theo ý cả :v và cả 2 đúng chờ như 2 thằng điên á nhầm đứng chờ như đúng rồi và mưa mỗi ngày 1 to. Khuôn mặt của Mỹ càng ngày càng buồn chán hơn

"Sao vậy Mỹ? Chưa về hả?" - Nga hỏi

"Vậy cậu thì sao?" - Mỹ chán nản nhìn Nga

"Chưa muốn về thôi" - Nga nhún vai - "Vậy sao cậu chưa về?"

"Cánh của mình không chịu được nước" - Mỹ dang 1 bên cánh ra rồi thở dài nói - "Mặc dù Ba Lan đã giúp hết sức rồi nhưng không được............ giờ mình chỉ chờ Việt pha chế thuốc thôi"

"Vậy nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về" - Nga

"Thật chứ????" - Mắt Mỹ sáng long lanh khi nghe Nga nói và chắc chắn đây là mũi tên 1 chiều dênd trái tim của Nga rùi :))

"Vậy cậu đi không?" - Nga dang 1 đôi cánh mình ra che cho Mỹ

  Và nếu các you không biết thì do đóng vai công nên Nga chắc chắn phải che được hết cho Mẽo à nhầm Mỹ rùi

"Vậy đi,mình chỉ đường" - Mỹ

Sau 1 hồi đi thật xa để chở về.

Hiện tại Nga đã đưa được Mỹ về nhà và suy ngẫm lại những gì mà Việt đã nói "Và xác suất anh thắng là 30/100%" Nga có vẻ khá phiền lòng khi nhắc tới cái tên Phần Lan....

_______________________________________

Original được sở hữu bởi SaprinaNaia và đã được xin phép










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro