♤•Chap 21•♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu còn nhớ lời cậu đã nói với Estonia không?" - Mỹ

"Nhớ rồi sao" - Phần Lan lạnh nhạt

"Tôi nghe Việt Nam kể lại rồi...." - Mỹ dừng một hồi rồi nói tiếp - "Estonia đã khóc rất nhiều đấy...."

"....." - Phần Lan

"Cậu không thấy mình quá đáng sao? Estonia là người duy nhất quan tâm cậu đấy..... Chỉ có mình Estonia luôn ở bên cậu mọi lúc mà cậu lại xem cô ấy là phiền phức. Cậu có thấy được cậu vô tâm tới mức nào không?" - Mỹ buồn bã nói

"Tôi biết những gì tôi làm nhưng tôi biết là mình đã phạm sai lầm lớn" - Phần Lan thở dài - "Với lại cậu nói vậy thì làm được gì?"

"Cậu vẫn có cơ hội làm lại mà" - Mỹ nói

"Thật sao?" - Phần Lan bất ngờ

"Nếu cậu xin lỗi Estonia" - Nga nói

"Vậy cảm ơn 2 người vậy" - Phần Lan tự động gỡ dây trói

"Khoan! Từ đầu cậu có thể tháo dây tráo sao?!" - Mỹ

"Cậu nghĩ một đứa như tôi dễ gì bị khống chế" - Phần Lan phủi tay

  Và họ không biết đã có người nghe được cuộc nói chuyện đó

"Việt Nam ngốc nghếch! Việt Nam ngốc nghếch! Sao cậu lại nói cho Mỹ biết chứ" - Estonia khóc đầm đìa chạy đi

(Khóc vì hạnh phúc nha mấy thím)

Ngày hôm sau.....

*Reng*

"Alo?" - Việt Nam tờ mờ mở mắt dậy

"Việt Nam hả?" - Đầu dây bên kia hình như là Phần Lan

"Ừ có chuyện gì?" - Việt Nam ngáp nhẹ rồi bò xuống giường

"Tôi tìm Estonia từ sáng giờ rồi nhưng có cậu là chưa hỏi thôi" - Phần Lan giải thích - "Vậy cậu có biết Estonia ở đâu không?"

"Có. Tối qua Esti mới khóc ướt hết cái áo của tôi đây" - Việt Nam chán nản nói

"Vậy sao? Cô ấy còn ở đó không?" - Phần Lan

"Giờ này chắc đang nấu bữa sáng rồi" - Việt Nam - "Muốn tìm thì qua nhà Philip đi. Tụi này đang ở nhà Philip ấy"

"Cám ơn nhiều nha" - Phần Lan cúp máy

"Thật là..... chưa ngủ đủ mà đã gọi điện rồi" - Việt Nam chán nản

(Chị ngủ gần hết 3 chap đó chị >:V)

Insert tua thời gian

"Việt Nam, chị ăn đi" - Estonia nói

"Ừ, cảm ơn nhiều nha Esti" - Việt Nam

*bing bong*

"Để em ra mở cửa" - Estonia chạy ra

*Thanh niên này tới nhanh nhỉ* - Việt Nam

Ngoài cửa......

"Ai vậy?" - Estonia mở của và đập vào mắt cô là Phần Lan - "Anh làm gì ở đây...."

"Estonia...... anh...... muốn nói xin lỗi em" - Nói rồi Phần Lan lao tới ôm trọn lấy Estonia

"Không phải anh không muốn thấy Estonia nữa sao" - Estonia khóc

"Anh biết mình nói gì và anh cũng muốn sửa sai" - Phần Lan ôm chặt Estonia

"Vậy anh nói đó" - Estonia gượng cười

"Ừ" - Nói rồi Phần Lan chiếm trọn nụ hôn đầu tiên của Estonia

"A-Anh làm gì vậy!" - Estonia đỏ mặt

"Đánh dấu chủ quyền thôi" - Phần Lan vẫn ôm Estonia rồi nói tiếp - " Vậy em sẵn sàng ở bên kẻ đã làm tổn thương em không?"

"Nếu anh chịu thôi" - Estonia dụi đầu vào người Phần Lan

"Vậy là xong" - Việt Nam đứng núp ở một góc nhìn vào một bức ảnh xưa của cô - "Estonia cuối cùng cũng được hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro