[SovReich] Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌Couple📌
SovReich

‼️NOTP/khó chịu thì lướt hoặc ẩn‼️
______

Berlin, ngày 30 tháng 4 năm 1945.

Deutsches Reich ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ tại Phủ thủ tướng, những áng mây chiều tà nhuốm màu cam nhạt, trông đẹp đẽ và giản dị biết bao.

Đã bao lâu rồi hắn không được chứng kiến một khung cảnh yên bình thế này nhỉ? Reich chợt ngộ ra, kể từ khi hắn bắt đầu bước chân vào con đường tội lỗi không thể quay lại này, thì hắn đã chẳng thể nào ngước nhìn nó một cách nhẹ nhõm nữa.

Vốn là cho rằng nhất định mình sẽ chiến thắng một cách tuyệt đối, để rồi cuối cùng hắn lại trở thành kẻ bị lùa vào tròng, dễ dàng bị bóp nghẹt đến chết.

Há chẳng phải là sự trừng phạt cho hắn sao?

Không.

Cuộc đời hắn là một sự trừng phạt rồi.

Reich nhếch mép cười thầm, nào có chỗ nào hắn đi qua mà không nhuốm màu tuyệt vọng chứ? Hắn cho rằng đây là sự trừng phạt của địa ngục dành cho hắn, nhưng Thần linh ơi! Con quỷ này không hề tầm thường, hắn là kẻ ác, cái ác của hắn kinh tởm đến mức mang đến đau thương cho thế giới này!

Reich là kẻ ngạo nghễ, hắn khinh thường tất cả mọi người, hắn ác độc đến mức người khác hận không thể dùng dao phết bơ để cứa vào cái cổ nhỏ của hắn.

"Vậy thì sao không tận hưởng địa ngục này?"

Hắn rít lên, đúng, là hắn không can tâm, hắn rõ ràng đang là kẻ mạnh nhất, nhưng từ những đồng minh - kẻ quay lưng người thất thế, đến những thứ sâu bọ khác đều góp phần đẩy hắn đến bước đường cùng này.

Deutsches Reich tuyệt vọng rồi.

Hắn cười đến điên dại, hắn biết, hắn biết chứ, chúng sẽ đến bắt hắn và hành quyết trước toàn dân chúng, để thể hiện rằng chúng là những kẻ chiến thắng.

Hồng quân Soviet dường như chỉ còn cách Phủ thủ tướng một, hai toà. Vậy là gã sắp đến à? Reich cười khổ, kẻ muốn lấy mạng hắn lại là kẻ hắn không muốn gặp gỡ nhất.

Hắn thò tay lôi ra một khẩu Walther PPK 7.65, mân mê nó một hồi.

"Rất tiếc cho các ngươi, lũ khốn..." Reich ung dung nạp đạn vào khẩu súng trong tay mình, hắn quay lại ngắm nhìn mọi thứ, đôi mắt ánh lên một chút tiếc nuối, một chút buồn bã...và một chút hân hoan. "Đây sẽ là lời từ biệt cuối cùng của ta và ngươi.."

.
.
.
.

"Mein Liebhaber.." hắn đặt nó lên thái dương, biểu cảm trông thật khó để miêu tả.

.

ĐOÀNG!

.

Kết thúc rồi, cơn ác mộng một thời của thế giới.

Kết thúc rồi, thứ tình cảm buốt giá thuở sớm mai.

Từ biệt, Duetsches Reich.

____

Chỉ sau đó vài chục phút, gã đã không còn được trông ngóng bóng hình kia thêm lần nào nữa, trong căn phòng chỉ có sự hỗn độn, máu và khẩu súng mất một viên đạn kia.

À không, còn có một tờ hiệp ước bị xé nát nay được cẩn thận ghép lại một cách vụng về, và một đoá kiều mạch bé nhỏ đã nở ra một màu trắng mềm mại đáng yêu.

Gã ôm trọn tất cả vào lòng, khuôn mặt không chút biến đổi.

.

"Hoa kiều mạch có nghĩ là gì?"

"...Là người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro