Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Indochina,mừng anh về_VietMinh-

-Ừ,anh cảm ơn /vui vẻ/ mấy đứa nhỏ đâu hết rồi?-

-ANH INDOCHINA CỨU EMMMMMM!!!! /chạy như ma đuổi/_HoangSa-

-HOANGSA EM MAU ĐỨNG LẠI CHO ANH!!! /đuổi theo/_TruongSa-

HoangSa hoảng loạn chạy lại gần Indochina, vòng ra đằng sau anh mà trốn. TruongSa tay vẫn còn cầm một cây bút máy mà chạy lại..hình như nó còn bị hư ngòi thì phải?..

-Tại sao em lại phá đồ của anh hả!? /tức giận/-

-Hic!! /giật bắn mình sợ hãi/ T-Thì..thì..em xin lỗi màaa!!!-

-Thôi nào TruongSa để anh mua cái khác cho em nhé?_Indochina-

Anh khụy một chân xuống, để mặt của cả hai đối diện nhau mà ân cần an ủi. Nhưng TruongSa có vẻ vẫn còn rất giận, dẫu anh có mở lời mua cây khác cho em thì em vẫn không nguôi giận là bao, trái lại còn nhíu mày nhìn anh với vẻ không chịu.

-Nhưng bút này là chả anh VietNam tặng em đấy!! Có khi nào anh ấy tặng quà cho ai đâu?! Nên cây bút này là thứ độc nhất trên đời, em đã cố gắng giữ gìn nó cẩn thận...vậy mà.. /giọng nghẹn đi/ HoangSa lại làm hỏng mất thứ quý giá này của em!!! Nên dù anh có mua lại đi chăng nữa thì em vẫn không cam tâm!!!! /tiếc nuối cực độ/-

-..Chẳng lẽ VietNam rất ít khi tặng đồ cho người khác à VietMinh?/nhìn y/-

- /gật nhẹ đầu/ Ừ, rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi..do em ấy vẫn còn tập trung phá giải lời nguyền mà? Không trách được.-

-..À... /khẽ đượm buồn một chút, xong lại quay sang ân cần với HoangSa và TruongSa/ Em nín đi nhé? /xoa đầu TruongSa/ HoangSa à..em cũng nín đi, cả hai đứa làm hòa đi nha?-

Anh nhẹ nhàng cầm tay TruongSa lên, tay còn lại thì cầm tay của HoangSA, ân cần để hai tay ấy chồng lên nhau. Thấy hai đứa không cự tuyệt giật lại thì Indochina liền cười tươi rồi nói.

-Chút nữa anh mua quà cho hai em trai của anh cho, nên cứ nói món đồ nào đó mà hai đứa muốn đi nhé?-

-Thật ạ?! /ánh mắt chợt hiện ra tia kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào anh với vẻ khó tin/-

-WOW!! /phấn khởi reo lên/ Tuyệt vời!! Anh làm em mong chờ quá đi!!! Anh Indochina là nhấttt của nhất luôn đó nhaaa!! /nhảy cẫng lên vui sướng/-

-Ừ, thật mà? Anh có bao giờ nói dối hai em đâu? /cười mỉm bất lực, khẽ xoa đầu hai người/-

-Vâng... /gật nhẹ đầu/ Tạm chấp nhận...nhưng chắc chắn quà của anh sẽ không đáng giá bằng của anh VietNam. /bĩu môi/-

- À... /bất lực với người em trai của mình/-

VietMinh nhìn Indochina vỗ về hai đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà để ngăn cuộc cãi vã nhỏ bé kia mà không khỏi gật gù trước sự nhanh trí ấy. Được một lúc thì Y khẽ hướng mắt nhìn lên, thì lại thấy ngay cậu đang đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn khung cảnh này từ xa. Nhưng sau đó lại tiếp tục không quan tâm mà quay lưng vào trong, tiếp tục phụ bếp với Đảng.

-..."VietNam...em vẫn cứ luôn tỏ ra là mình ổn..nhưng cả anh và Indochina cũng từng trải qua cảm giác của em khi làm nhà lãnh đạo rồi mà? Việc gì phải che giấu?..Bị lời nguyền, khiến cho tâm trạng lúc nào cũng thất thần..sợ hãi và lo âu...những cái đấy anh và Indochina đều đã từng bị..vậy mà em vẫn không dám ngỏ lời với hai anh sao?.."-

- /lẩm bẩm trong miệng/ Từ bao giờ...mà chúng ta lại xa cách thế này?..Chẳng lẽ bọn anh không đủ tin tưởng để em chia sẻ sao?..VietNam..? /rũ mí mắt/-

-À mà VietMinh! /chợt ngước lên nhìn Y/-

-Hửm? /nghiêng đầu nhìn anh/-

-Lát nữa lên phòng anh nhé? Anh có vài chuyện muốn nói riêng với em một chút!-

Indochina khẽ nở một nụ cười đầy sự ẩn ý, nhưng với VietMinh, khi vừa trông thấy nụ cười đó..là Y đã hiểu anh là đang thầm ám chỉ điều gì rồi. Nhưng ở đây còn có HoangSa và TruongSa, tốt nhất là nên giữ sự ẩn ý kia.

-Ừ, cũng được. /gật nhẹ đầu/-

-Vào ăn đi kìa chứ ở đó tới mai à!? /cáu gắt/_DongLao-

DongLao ngồi trên ghế ngả người về sau ghế dựa,nhìn bản mặt bất cần đời của hắn khiến Y mí giật giật.Anh đứng dậy vỗ vai VietMinh.

-Bỏ đi không chấp trẻ trâu./vỗ vỗ/_Indochina-

Vừa dứt lời thì VietHoa nãy giờ đang ngồi coi tivi cũng bật cười trêu chọc hắn.

-Trẩu tre! Hahaha/cười lớn/-

-...Mịa thằng ch* kia! /liếc VietHoa/Ngậm mỏm mày lại đi!/tức/-

-Làm gì được nhau nào? /cười giễu cợt/-

VietHoa ngồi dậy đoàng hoàn rồi đứng lên về phía DongLao mà trêu ghẹo.Còn dựa tay vào thành ghế của hắn làm điểm tựa nếu có tác động nào từ phía sau rất dễ bị đập vào thành bàn.

-Cái thằng b-_VietHoa-

*BỐP*

-AU!! /xém ngã/-

Cú đánh khiến tư thế của VietHoa lại dễ té nên đã xém hôn "nhẹ" mặt bàn dễ thương rồi.Hơn là được đỡ lại.Anh quay lại tính chửi người kia vì nghĩ là MatTran,nhưng vừa quay lại thì những lời chửi mắng chưa được tuôn ra thì phải nuốt lại hết.

-A-anh VietNam à..-

Anh nở một nụ cười gượng gạo giờ nhìn mặt cậu rất khó ở và hồi nãy đánh cũng không nương tay nữa mà.

-Nên cẩn thận lại mồm em đấy VietHoa,còn DongLao nữa,nếu em còn chửi thề là anh đập em như giã gạo bây giờ_VietNam-

Giọng cậu trở nên cáu gắt,đây cũng là đầu tiên cậu nghiêm khắc với họ như vậy,nên cũng rén mà im phang phắt.

-Anh VietNam.../nhin cậu đầy ngạc nhiên/_Đảng-

Đảng đang đem đồ ăn lên bàn thì liền nghe cậu chửi hai người kia làm y bất ngờ mà lên tiếng kêu cậu.

-Hả..ý anh xin lỗi nha,em có sao không VietHoa?Nãy anh hơi nóng tính quá /ân cần/-

Cậu xoa xoa đầu VietHoa rồi lo lắng hỏi nãy mình có đánh mạnh lắm không,em ngây người,DongLao cũng hoang man g không kém.

-VietNam,mau ngồi xuống ăn đi_Indochina-

-À...em ngồi xuống liền đây.."Bình tĩnh phải giữ bình tĩnh!"/cố chấn an bản thân/_VietNam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro