Chương 5 : Ngọt ngào và xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam nhân to lớn đang cuộn tròn trên giường, anh bỗng giật mình tỉnh dậy mồ hôi về vãi trên trán : * Cậu ta đâu rồi *. Mặc kệ thân hình đang tồng ngồng, anh vội chạy thẳng ra bên ngoài tìm cậu đến nỗi không kịp nhìn đường vướng phải vật lạ mà té ngã :" Rầm ".
-" Kagitingan !?"- MTGPDTMNVN
-" hic, aizzz"- Kagitingan
Cậu đang bếp cũng bị giật mình bởi tiếng động mạnh mà bỏ mặc công việc mà chạy vội ra.
-" Ông có sao không??? "- MTGPDTMNVN
-" MT..hức, sao sáng sớm ông dám bỏ tôi !"- Kagitingan
-" Hềh, tôi xin lỗi nhé, nhưng mà tôi..."- MTGPDTMNVN
-" Hức..nhưng mà cnm gì ??? Á đau quá..hức"- Kagitingan
-" Được rồi, từ từ tôi đỡ ông về phòng nè"- MTGPDTMNVN
Khổ sở vác cái thân hình vừa to vừa nặng lên, một nam nhân cao mỗi 1m6 thôi mà vác thân thể của kẻ to lớn này cũng quá khổ rồi chứ nói gì là việc lên giường cùng gã. ( Kagitingan : Ơ kìa cậu ta tự nguyện mà ._.)
_ Để gục lên giường, cậu nhích bước ngồi dậy làm nốt công việc còn đang dang dở của mình, thì đôi bàn tay to lớn mạnh bạo kéo cậu trở lại, bắt tay to lớn giam lấy cái tấm thân nhỏ bé của cậu lại.
-" Kagitingan!?"- MTGPDTMNVN
-" Im nào, mới sáng sớm đã dậy rồi, nằm im coi...mắc mệt à"- Kagitingan
-" Écc !? Cháy cháy !!!! "- MTGPDTMNVN
-" Hả ???"- Kagitingan
Cậu vội đẩy mạnh anh ra mà chạy thẳng ra ngoài mặc kệ con người kia đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Kagitingan vừa tỉnh khỏi cơn lag, anh xuống thì thấy cậu đang chống tay nhìn bất lực, sung quanh khói đen mù mịt, thờ dài một hơi nhưng hít vào mà muốn ho sặc sụa vì mùi đếp ga.
-" Hụ hụ"- MTGPDTMNVN
-" Ế sao không? "- Kagitingan
-" Không sao...hụ.tôi hít phải khói đấy mà "- MTGPDTMNVN
Kagitingan vội lấy khẩu trang đeo cho cậu, rồi anh mới yên tâm trở lại giường nằm nghỉ tiếp.
- " Haizz, mới sáng sớm thôi mà đen vãi, chán ghê mất công mình nấu bây giờ chắc phải làm món khác"- MTGPDTMNVN
Cậu đi vào lục lọi vài ba gói mì ra Hảo Hảo đem ra nấu cho anh.
[ Chuyển cảnh ]:
Kagitingan đang nằm ườn trên chiếc giường vài xanh lam mềm mại, liếc đồng tử xanh lam hòa ánh vàng kim nhìn. Anh để ý bìa nâu của một cuốn sách trên giá, lục đục chèo dậy anh tiến lại gần giá sách gỗ. Lấy cuốn sách xuống, tấm bìa nâu giống màu thân cây khô già tủ quanh là dây thắt nút hoa văn vàng óng ánh kim tuyến.
-" ơ ambum ảnh nè !"- Kagitingan
Kagitingan dở từng tấm hình, anh như mở rộng tầm mắt, nhìn thấy quá khứ, kỷ niệm của bạn trai mình dưới từng tấm ảnh, nụ cười đó, nụ cười ngọt ngào của cậu ánh lên những tấm hình dù khung cảnh sung quanh có thật tàn khốc đến mấy, nhìn anh nhớ lại. Thời điểm, nơi anh gặp cậu || Quay ngược thời gian ||
_ Bom đạn từ những máy bay quân đội Mỹ ném xuống miền Bắc Việt Nam, nơi biên giới bị chia cắt, máy bay bom đạn chất độc thả xuống không thương tiếc tàn phá cả rừng lẫn người. Hồi là một tay sai, anh cùng Mỹ tham chiến tại Việt Nam.
- " Rầm rầm " Cơn mưa ào ào đổ xuống như muốn che khuất tầm nhìn của quân lính, rọc rạch những âm thanh phiến lá cọ xát vào nhau, tạo nên cảm giác ớn lạnh cho những quân lính đang bước đi trong đây, rừng Việt, một chàng trai chỉ vỏn vẹn 1m64 nhưng nhanh nhẹn, thông minh khoác trên mình một lớp lá cây, cầm khẩu AK như muốn chiêu đùa với tinh thần của quân lính.
[ Họ bảo cậu độc ác?
_ Không, nợ máu trả máu !
- Không ai rảnh tay gây sự với kẻ như họ.
_ Đụng đến, rồi đổi lỗi ... Thật nực cười]
Cầm khẩu súng trên tay, đâm chết một quân lính Mỹ mà không bắn, dịch đỏ nhớm nhát trên khẩu súng tạo khung cảnh thật quỷ dị, thêm cái thứ mùi hôi tanh muốn phát ói đấy.
& Cái ấn tượng với anh, là sự dũng cảm, kiên cường đáng khen ngợi của cậu.
- Bình thường MTGPDTMNVN là người dịu dàng, và ngọt ngào biết quan tâm nếu như kẻ ngoài không liều lĩnh đụng vào cậu.
{ End : Kagitingan gập cuốn Ambum ảnh lại nhưng rồi muốn thót tim, bất ngờ cậu đứng đằng sau từ lúc nào không hay}
( Tác giả : Chap này tui bí quá ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro