Phiên ngoại: Sinh mệnh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại mở mắt.

Thật buồn cười là dù y có buồn ngủ thế nào y cũng không có cách nào  ngủ được.

Nhưng y lại chẳng thể lạm dụng thuốc ngủ, hoàn toàn không được phép....

Hay nói chính xác, y chính là bị dị ứng với thứ thuốc mang tên thuốc mê kia.

Cứ thế này y sẽ chết mất...

Đã hơn một tháng rồi y không thể ngủ, nếu có cũng chỉ có thể ngủ được vài ba chục phút, thật sự là vô cùng ngắn ngủi.

"Biết như vậy mình đã hẹn bọn họ sớm hơn rồi."

Như vậy thì ít nhất bây giờ y vẫn có việc để làm hơn là cứ tiếp tục nằm trằn trọc thế này.

Hay là... gọi cho Nato thử xem, cả NGO nữa.

Hiện tại y chỉ nghĩ được như vậy thôi.

Nhưng hai bọn họ mà ở chung một chỗ nhất định sẽ cãi nhau, như vậy chẳng tốt chút nào, tai của y sẽ không chịu nổi đâu.

"Gọi cho NGO đi, dù sao mấy hôm nay chưa gặp anh ta rồi."

Nato thì y vừa mới gặp hôm qua do công việc cần tới.

《Có chuyện gì sao?》

"Không có chuyện gì cả."

Gã bắt máy thật sự nhanh, y chỉ vừa mới gọi chưa được ba mươi giây gã đã nhận cuộc gọi rồi.

Tim của UN hơi hẫng lên một nhịp, cảm giác hạnh phúc khi được người mình quan tâm chú ý tới từng cử chỉ lại dâng lên trong lòng tựa như cơn sóng nhỏ.

"Tôi chỉ là có chút buồn chán. Muốn gặp anh."

Âm giọng nhỏ nhẹ vang lên, tựa như tiểu yêu tinh rót mật vào tai gã, nhu tình mật ý khiến gã chỉ muốn lao tới nơi kia.

Chỉ là... hiện tại chưa được.

《Em muốn trêu tôi?》

"... không có. Thật sự rất buồn chán. Tôi chỉ là nghĩ nếu như có anh ở đây, phải chăng tôi sẽ ngủ được?"

《Em mất ngủ?》

Câu hỏi vừa được thốt ra, tựa như chạm đúng tử huyệt, nước mắt của y liền bất tri bất giác lăn xuống khỏi hốc mắt, âm giọng trở nên mềm mỏng và yếu ớt hơn cả khi nãy.

"Tôi.... đã không thể ngủ đã cả tháng nay rồi. Thật sự,... thật sự rất mệt. Rất muốn ngủ..."

NGO ở đầu bên kia, nắm tay siết chặt lấy chiếc bút, cả người run lên một đoạn rồi đột ngột đứng dậy.

"Chủ nhân?"

Hệ thống hỗ trợ của NGO thấy gã đột nhiên đứng dậy trong khi đang làm việc thì khó hiểu.

Lẽ nào là do cuộc gọi kia?

"Gover, ngươi giúp ta sắp xếp lại công việc, ta cần tới một nơi."

"Là ngài UN đúng không?"

"Ừ."

Gover nghe rõ lời đáp, thở dài một hơi.

Thôi thì tất cả công văn quan trọng đã được giải quyết xong rồi, giờ đi đâu mà chẳng được.

"Ngài có thể làm mọi việc tùy ý trong vòng từ bây giờ tới chín giờ sáng mai, sau đó nhớ quay trở lại làm việc."

"Được, cảm ơn cậu nhé Gover."

Gover gật đầu coi như đã chấp thuận, tạm thời coi như ổn thỏa.

Hôm ấy, NGO đã thật sự tìm tới UN của gã, trải qua một ngày thật sự là an bình.

.....

Đúng chín giờ, tại phòng tiếp khách số 1 tại trụ sở Liên Hợp quốc.

UN vừa bước vào đã thấy EC và EU đang ngồi bên trong cùng với... một đứa nhóc?

"Ngài UN, đã lâu không gặp."

EC vừa nhìn thấy UN liền nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra trước mặt y, EU và đứa nhóc kia cũng rất phối hợp làm theo.

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ?"

"Vâng, như ý ngài."

Nói rồi EC liền tiến tới bế đứa nhóc đặt trước mặt UN.

"Tôi vừa tìm thấy đứa nhóc này vài ngày trước, ban đầu tôi cũng không tin cho lắm nhưng tôi đã gửi đứa nhóc này tới chỗ WHO để xét nghiệm huyết thống rồi."

"Ồ, vậy thì sao? Nó là con của một trong hai ngươi à?"

"Thật tiếc rằng đứa nhóc này không phải của một trong hai chúng tôi. Đứa nhóc này là của ngài."

"Hả?"

Đứa nhóc trông mới chỉ hai, ba tuổi, bụ bẫm và đáng yêu tới mức khiến người khác e ngại.

UN vì giật mình mà hơi lùi lại.

Đứa nhóc này... thật sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro