Phiên ngoại: Sinh mệnh (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, UN bất ngờ bị đánh thức bởi Kozlov... không phải, là 0045 mới đúng.

Y nhìn xuống thân thể lạnh ngắt đầy máu của Kozlov, tâm can giống như bị một con dao cùng đâm xuống, xoáy sâu vào khiến máu thịt cùng đau đớn hòa lại một chỗ.

UN đưa tay sờ nhẹ vào khuôn mặt của Kozlov, cảm nhận sự lạnh lẽo của thi thể người chết, thần trí chậm rãi lấy lại tỉnh táo.

"Ngươi... đem Kozlov tới chỗ WHO đi."

0045 nghe rõ, giật mình nhanh nhẹn đứng dậy nhưng đôi chân vừa bước được hai bước liền đã dừng lại vì câu nói tiếp theo của y.

"Nói với WHO, mai táng cho Kozlov thật tốt."

Mai táng?

Tại sao phải mai táng chứ?

Kozlov vẫn có thể sống mà, hắn nhất định sẽ không để anh phải chết đâu.

Bước chân vừa dừng lại chưa được bao lâu của 0045 lại một lần nữa bước tiếp, tiến về phía trụ sở làm việc của WHO.

Thế nhưng tới đó được thì sao chứ, hắn cũng không gặp được WHO.

Vũ trụ này không cho phép một kẻ biến hóa nửa vời như hắn gặp được kẻ khác.

Đặt Kozlov lên trên giường bệnh, bước mắt của 0045 cứ chảy dài.

"Xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý đâu, tôi thật sự không muốn giết anh đâu Kozlov. Tôi... yêu anh mà..."

Gần bốn năm trời ở bên cạnh nhau nói không động lòng là nói dối, hơn hết Kozlov đối với hắn còn cực kì ôn nhu, cực kì đặc biệt.

Vì vậy hắn đã từ một kẻ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà động lòng, mà lo lắng và cũng bất an nữa.

Vì anh không thích giọng nói của tôi, tôi liền tình nguyện vì anh mà trở thành người câm.

Vì anh không thích biểu cảm cứng nhắc của tôi, tôi liền vì anh mà học cách cười, học cách khóc, học cách làm nũng,...

Vì anh... tôi có thể làm bất cứ điều gì mà Kozlov.

Anh mở mắt ra nhìn tôi được không?

Chỉ một giây thôi cũng được mà.

Hay là anh đã chán ghét tôi tới mức không muốn mở mắt ra nhìn tôi?

0045 nắm lấy những ngón tay đã sớm lạnh của Kozlov, nhẹ nhàng phủ ấm.

"Kozlov... không phải anh đã từng nói nếu tôi bị thương hãy cứ nói với anh sao? Anh nói, nếu tôi bị thương anh sẽ giúp tôi chữa vết thương đó mà. Giờ tim tôi đau lắm, rất đau... anh mau dậy đi chứ, nếu không tôi sẽ đau đến chết mất."

Một canh lại hai canh.

Không có người đáp lại.

Canh thứ ba không ai mong đợi, 0028 lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa.

Carin nhìn hắn ôm chặt lấy thi thể đã lạnh cóng và dần chuyển sang thối rữa của Kozlov, đôi mắt nhìn về phía gã cũng tràn đầy phòng bị tựa như đang sợ gã sẽ cướp đi anh vậy.

"Đừng lo, ta không có hứng thú với Kozlov đâu. Hơn nữa ta cũng đã có SAO rồi. Ta tới đây là chỉ để thông báo một chuyện thôi."

Ngừng lại một chút, Carin chậm rãi quan sát sắc mặt của 0045 rồi mới nói tiếp.

"0045, nếu ngươi tiếp tục như vậy sớm muộn gì Kozlov cũng bị ròi bọ ăn thôi. Ngươi muốn anh ta bị chúng gặm nhấm sao?"

0045 nghe rõ, tâm can giống như đã bị xao động mà ngước lên nhìn gã.

Hiện tại tâm trí của 0045 đã không còn ổn định như lúc đầu, thời điểm này xúi giục hắn hấp thụ anh hết cũng là điều tốt.

"Dĩ nhiên ta không phải bảo ngươi hãy ăn Kozlov trực tiếp mà là hấp thụ. Hấp thụ lấy cơ thể của Kozlov, đem hai ngươi hòa thành một, như vậy từ nay về sau sẽ không ai có thể tách rời hai ngươi nữa."

"Không thể... tách rời?"

Lẩm bẩm lại từ này, đôi mắt của 0045 nhanh chóng hiện lên tia vui mừng nhưng sau đó lại ngây ngốc không biết phải làm sao để hấp thụ được anh.

Carin cũng không giúp đỡ, mỉm cười nhìn hắn loay hoay một hồi rồi chuyện gì cần xảy ra cũng sẽ xảy ra.

0045 chạm trán của hai bên vào nhau, đôi mắt dần nhắm lại như tĩnh dưỡng và lúc này cơ thể của Kozlov cũng dần chìm vào trong cơ thể của hắn, hòa lại thành một và cơ thể của hắn giờ đây cũng có chuyển biến.

Khuôn mặt trở nên giống hệt Kozlov, thể trạng dường như được nhân lên gấp ba, bốn lần cùng với đó là toàn vẹn kí ức.

Kozlov, hóa ra chúng ta là song phương.

0045 tỉnh táo lại rồi, hắn lại khóc rồi, quả thật là đáng xấu hổ mà.

"Đã xong rồi sao?"

"Chủ nhân..."

0045 nhìn UN đột nhiên xuất hiện rồi tiến lại gần mà có chút e ngại nhưng y từ đầu chí cuối chỉ có nói vỏn vẹn một câu.

"Đừng khóc Kozlov."

Phải rồi, giờ thì hắn là Kozlov mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro