Phiên ngoại: Sinh mệnh (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NTO ngủ rất say, mãi tới khi Sa2 đã đưa cậu nhóc tới nơi cần đến cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Reno nhìn kí hiệu trên chiếc chăn liền nhận ra đây là đứa nhóc mà mình phải tiếp quản một thời gian.

Chủ nhân của y hôm nay lại moi việc cho y làm rồi. Mấy hôm trước còn bắt y múa rối nước cho bọn họ xem nữa chứ.

"Sa2, nhờ cô đem thằng nhóc này đặt lên giường bên trong phòng cho khách cạnh phòng ta nhé. Xong việc ta sẽ cho cô ít tinh dầu hoa như đáp lễ."

Sa2 nghe rõ có chút rung động, nhanh tay đem NTO bế lên lần nữa, hướng về phía phòng khách mà Reno nói vừa nãy.

.....

Thời gian lại trôi, hiện tại NTO đã tỉnh dậy.

"Đừng có chạy nữa, nhóc không thoát nổi đâu."

Reno nhìn đứa nhóc đã chạy mấy chục vòng quanh chỗ dãy hành lang này mà ngán ngẩm.

Nơi này là Toa hàng lưu giữ Vũ trụ, là cửa hàng của y. Tại nơi đây, nếu không có sự cho phép của y không ai có thể rời đi cả.

Thậm chí cho dù là Người Sáng tác.

Lại đợi thêm một lúc nữa, NTO vẫn không từ bỏ chạy thêm một dãy hành lang.

Reno nhìn thằng nhóc qua chạy qua người mình tới 1482 lần mà phát cáu, nhân lúc nó chuẩn bị vượt qua liền túm gáy lại ngay lập tức.

NTO bị túm lại đột ngột, cơ thân theo quán tính liền suýt nữa bị ngạt do phần cổ áo bị siết lại.

Y sau khi bắt được thằng nhóc kia xong liền ném mạnh nó xuống sàn nhà khiến nó đau đớn trừng lại.

"Trừng ta?"

Reno cười lạnh nhìn nó.

"Một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột của mình cũng dám trừng ta? Ta đã nói rồi, cha ngươi đã bán ngươi cho ta, đừng có cố gắng chạy thoát nữa...."

Phụt!

Đang nói Reno liền cảm thấy ươn ướt ở ngay má, lại nhìn xuống khuôn mặt khinh bỉ của nó.

"Mày...."

Khuôn mặt của Reno không kìm nổi hiện lên thứ hắc tuyến không mấy thường nhật, tay đưa tới nắm gáy NTO một lần nữa nhưng đúng lúc y định đem thằng nhóc trên tay ném vào phòng giam thì liền bị ngăn lại.

"Anh Vono...."

"Ừm."

Vono nhẹ đáp lại sau đó liền liếc qua NTO như xem xét sau đó mới đưa tay đoạt lấy cậu nhóc.

NTO bất ngờ bị trao cho một người lại, cả người liền cứng lại như không thể tin nổi.

"Reno, ngươi đang làm cái gì thế hả?! Mau giúp ta thoát ra!!!"

Vono bị NTO từ chối mãnh liệt như vậy có chút bài xích rồi thở dài một hơi, trong thoáng chốc vô số những bàn tay dài hiện ra tóm lấy khóa chặt cậu nhóc.

"Đó, ngươi được thả rồi kìa."

Vono thản nhiên đáp lại, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi mà hướng Reno nói tiếp.

"Người Sáng tác yêu cầu gửi thằng nhóc này qua Vũ trụ Dương lệnh. Anh tới đón nó, đồ đạc thế nào?"

"Nó không có đồ đạc đâu. Anh cứ ném nó sang đó được rồi."

Reno vừa lau bãi nước dãi trên mặt mình vừa nói. Cuối cùng y cũng tống khứ được thằng nhóc này rồi há!

Vono nghe rõ liền gật đầu, nhanh chóng rời đi, NTO theo đó cũng bị chìm dần vào không gian tối đen của những bàn tay kia, không thể thấy được màu sắc gì nữa.

----------------

Tại Vũ trụ Dương lệnh, nơi giao giới của ba Vũ trụ.

Vono hiện tại đã để Nasi thay mình đưa NTO tới đây.

Vừa xuất hiện ở nơi giao giới, NTO đã bị Nasi đẩy ra khỏi vòng dịch chuyển, ngã xuống nền đất, bị bỏ rơi một mình ở đó.

Một lúc sau NTO cũng đứng lên, đôi mắt màu xanh lam nhạt hiện lên vẻ thờ ơ, lạnh nhạt tới khó hiểu của một đứa trẻ.

"Lại bị bỏ rơi rồi...."

Năm ba tuổi, nó bị bỏ rơi bởi mẹ mình và bây giờ, năm năm tuổi, nó bị bỏ rơi bởi cha của mình.

Nó đã rất cố gắng mà....

"Nhóc con, sao nhóc lại ở đây? Đi lạc sao?"

Nghe rõ, NTO giật mình nhìn lên.

Giọng nói ấy giống hệt của cha nó!

Hai bên đối mắt với nhau, NTO kinh ngạc nhìn người vừa giống cha mình lại mang tới cảm giác hơi xa lạ trước mặt mà e ngại.

Ngược lại, UN của Vũ trụ Dương lệnh nhìn nó, tâm tình đột nhiên nảy lên một nhịp.

Lẽ nào đứa nhóc trước mặt này là con rơi con rớt của y ở bên ngoài?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro