Phiên ngoại: Sinh mệnh (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, UN thức dậy trên nền sàn nhà với chân tay và cơ bắp đau nhức tới tột độ.

Khung cảnh xung quanh chỉ còn lại một đống hỗn loạn tràn lan.

Thời gian vừa điểm chín giờ đúng, Kozlov liền mở cửa bước vào, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được.

Y liếc qua Kozlov, sau khi load lại kí ức tối hôm qua trong đầu cũng chỉ còn đọng lại một câu hỏi duy nhất.

"Kozlov, cha của ta cũng là vào năm đó... như thế này sao?"

Kozlov không đáp lại, môi mím chặt tựa như đang nhớ về một đoạn kí ức khủng khiếp nào đó nhưng cuối cùng vẫn gượng gạo gật đầu.

"Vậy Seato và những tiền thế khác đều vì điều này mà chết đi sao?"

Anh gật đầu.

Nhận được câu trả lời UN cuối cùng cũng hiểu rõ Seato là vì cái gì mà chết, Otaes và anh là vì cái gì mà bi thương tới như vậy. Cuối cùng, vết thương mà anh vô tình thấy ngày hôm tang lễ đó trên người ASEAN đươc giải đáp rồi.

"Vậy chuyện kế hoạch đó dừng lại được rồi. Ngươi đã làm gì chưa?"

Kozlov nghe được câu hỏi tiếp theo, cả người liền giật nảy mình, lần này là lắc đầu.

"Tối qua, sau khi tiệc sinh nhật của NTO kết thúc, tôi đã gửi người tới bắt cóc ASEAN và đem cô nhóc ấy tới gần chỗ tên tội phạm về buôn bán mại dâm cùng chất cấm. Hiện tại chắc Interpol và ASEAN cũng đã gặp được nhau rồi. Việc xảy ra sau đó... tình báo chưa gửi thông tin tới."

Nói tới đây, bản thân Kozlov cũng ứ nghẹn lại vì anh đã biết được tình trạng hiện tại của Otaes là như thế nào rồi.

Có lẽ trong vài tuần tới Interpol sẽ phụ trách việc bảo vệ ASEAN thay cho hệ thống hỗ trợ của cô. Tình cảm của bọn họ mà phát triển trong thời gian này cũng không lạ.

Kozlov hơi len lén nhìn lên biểu cảm của UN. Khuôn mặt của y trở nên biến sắc nhanh chóng rồi dần chuyển sang lo lắng, tức giận nhưng cũng không tránh nổi gấp gáp nữa.

"?!?!!"

Trong giây lát, bóng hình của UN liền vụt qua Kozlov, bộ dáng gấp gáp tựa như muốn mọc cánh bay đi luôn.

"Chào buổi sáng thưa cha..."

NTO bất ngờ xuất hiện, bản thân còn ngáp ngủ vài tiếng.

UN nghe thấy tựa như một thói quen mà quay người lại nhìn nhưng khi nhận ra đó thật sự là NTO, khuôn mặt của y ngay lập tức biến sắc.

Cơ thể y theo phản xạ liền lùi ra sau vài bước, tâm tình bấm loạn.

"Kozlov, đem thằng bé rời khỏi đây ngay lập tức! Đừng có để nó ở trong tầm mắt của ta!"

"Cha?"

Giọng của NTO run lên, tựa như không muốn tin tưởng những gì bản thân vừa nghe được nhưng Kozlov hành động cũng rất nhanh, gần như ngay tức khắc liền tiến đến ôm cậu nhóc lên, không chút do dự rời đi.

Cả quãng đường tiếp theo, cậu nhóc không khóc cũng không nháo, trầm mặc để anh ôm đi thế nhưng đôi mắt màu xanh dương nhạt ấy cứ như vậy liền bất tri bất giác biến thành thứ màu đỏ sẫm của máu tanh.

Hóa ra đến cả cha cũng muốn bỏ rơi con sao?

.....

Khoảng thời gian tiếp theo, NTO được gửi nhờ tại chỗ của NGO, cậu nhóc ngày ngày trầm mặc ngồi một chỗ tựa như tất cả mọi thế sự trên đời đều không dính tới cậu.

Mà cũng trong khoảng thời gian này, UN mượn cớ ASEAN hiện tại không có hệ thống hỗ trợ mà gửi cả đội đặc nhiệm bảo vệ an ninh của bản thân tới chỗ cô, dần dần trở thành một người anh trai phiền phức.

Hai tháng sau khi Huyết dị được tiêm vào, UN cuối cùng vẫn là không chống cự nổi. Y tự hỏi rốt cuộc năm xưa làm thế nào mà các tiền thế có thể chịu đựng được thứ con đau thấu tâm can như vậy được cơ chứ?!

Y không muốn chịu đựng thứ thuốc kia nữa.

"Vậy thì loại bỏ hậu thế của ngài là được mà."

ICCO đã nói với y như thế.

Bởi vì hậu thế được sinh ra nên tiền thế mới buộc phải chịu nỗi thống khổ này.

Nhưng y không có can đảm làm điều đó.

Hổ dữ không ăn thịt con, kẻ như hắn sao có thể làm được điều đó cơ chứ.

"Có cách nào khác không?"

"Thật ra thì cũng có nhưng ngài có dám đặt cược không?"

ICCO mỉm cười nhìn y, tựa như đã chuẩn bị sẵn cho ngày này mà đưa ra một bản cam kết.

"Muốn thực hiện một ước nguyện bắt buộc phải trả một cái giá tương đương với nó. Nếu ngài thật sự tin rằng bản thân sẽ trả được hãy kí vào bản cam kết này sau đó với thân phận người quản lí và kiểm soát các thế giới của Vũ trụ trung tâm Thiên hạ, tôi sẽ đệ đơn lên phía trên. Mọi thứ sẽ sớm được giải quyết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro