Phiên ngoại: Sinh mệnh (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vietnam, Laos cũng nhanh chóng chuẩn bị để tới chỗ ngài ASEAN.

Lần này gọi hắn tới cũng không hẳn là về Cambodia mà là về nhiệm kì tiếp theo và một số vấn đề về nội bộ và tình hình chính trị hiện tại của khu vực.

Lao People's Democratic Republic cũng chẳng hề đơn giản như những gì cậu ta thể hiện từ trước tới giờ.

Vietnam những ngày này đều bận rộn với sự vụ của đất nước nên không để ý, bản thân Laos cũng vô cùng tinh ý không để những người khác nhận ra rằng hắn đang tìm cách liên minh quân sự với India.

Lí do thì là cũng chỉ vì chính phủ của China đã khiêu khích lấy lòng tự tôn của hắn, thậm chí còn suýt nữa khiến cho tình yêu của hắn bị thương tổn.

Nhưng dĩ nhiên, nếu Vietnam đã trở về với nhịp sống bình thường thì hắn cũng chả có lí do gì để tiếp tục liên minh quân sự với India nữa.

ASEAN đã nhận ra động thái này của Laos trước Vietnam, không khó để hiểu lí do tại sao cô lại gọi hắn tới đây.

Cả hai đã có một cuộc trò chuyện dài với nhau và kết thúc bằng việc Laos rời đi với bản thống kê tham nhũng của các nhà thầu lớn, quan chức trong các bản kế hoạch thương mại và công nghiệp hóa đất nước của hắn.

Hơn hết thảy, đống này là do Vietnam tìm ra và gửi tới.

Bản thân còn chưa lo xong việc nước, liên minh quân sự chống nước khác làm cái con m* gì nữa!

Mà với vấn đề này, Vietnam cũng rất khổ tâm a...

Nơi nào quyền lực, phân chia giai cấp thì thật sự rất khó để không có mấy thứ như vậy.

Cùng lúc, Vietnam cũng đang nằm ườn ra sofa, cánh tay đặt lên che mắt hơi dịch ra một chút để nhìn xung quanh.

Anh vừa ngủ được một chút, thời gian này quá mệt mỏi rồi.

"Veth, sắp tới có lịch trình gì không?"

"Không có. Ngài có thể nghỉ ngơi khoảng hai ngày, sau hai ngày Đảng sẽ đến và đưa cho ngài bản tích hợp các vấn đề cần bàn luận trong vụ giao thương lần này."

"Vậy à..."

Vietnam thở dài một hơi, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

Vậy là anh được nghỉ ngơi thật sao?

"Ngài có điều gì đó bận tâm sao?"

Veth - hệ thống hỗ trợ của Vietnam - bất ngờ lên tiếng hỏi, đôi mắt màu hoàng kim giống hệt Việt Minh trở nên linh động khiến Vietnam nhìn qua có chút không quen.

"Ta... có chút không quen khi được nghỉ ngơi thế này thôi. Hơn nữa, ta cũng có chút nhớ mọi người."

Vietnam gượng gạo cười, đồng tử màu xanh lá vô thanh vô thức hóa thành màu đỏ của máu trong tích tắc.

"Cứ tiếp tục rảnh rỗi như này ta sẽ lại nhớ về quá khứ mất."

Mặc dù chiến tranh đã trôi qua hơn mấy chục năm, kí ức đó vẫn mới tinh như lúc ban đầu vậy.

"À mà Đông Lào đâu rồi?"

"À, ngài Đông Lào chắc giờ đang đi lướt sóng với Cảnh sát biển và Hải Nam rồi."

"Hả? không phải thằng bé vừa mới nhập viện hôm kia vì dẫm trúng kíp nổ tại vùng quân sự sao?!"

Vietnam giật mình nói nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt gượng cười của Veth thì đành bất lực đỡ trán.

"Thằng nhóc chẳng biết chừng mực này...."

....

"Đông Lào, đừng có nghịch nữa!"

Việt Quân đứng từ trên mạn thuyền, nhìn Đông Lào vẫn một thân còn dính băng gạc chưa gỡ lại lội xuống biển bơi đua cùng đám cá voi thì sốt sắng hét nhưng đáp lại y cư nhiên chính là cái tên Hải quân nhân dân Việt Nam kia.

"Haha, có sao đâu mà. Dù sao cậu ta cũng mạng lớn, không chết được."

Hải Nam huýt sáo một tiếng, cánh tay còn không yên phận mà choàng vai Việt Quân.

Nghĩ gì đó, y liền nắm lấy cánh tay của tên cấp dưới đáng đánh này của mình, bản thân lại sử dụng góc khuất mà ghé sát vào tai gã, tạo ra một khung cảnh khó trong sáng nổi nhưng khuôn mặt của Hải Nam lại không hiểu thấu biến thành tái mét.

"Việt Quân!"

Tiếng hét lớn quen thuộc của Đông Lào lại vang lên, nó nhanh chóng trèo lên thuyền qua những chiếc dây thừng được treo bên cạnh mạn thuyền.

Việt Quân thấy nó đã trèo lên, nhanh chóng tách ra khỏi Hải Nam rồi đi thẳng về phía phòng nghỉ ngơi tại khoang trên.

Đông Lào thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo và dĩ nhiên không quên liếc mắt cảnh cáo kẻ đang đứng như trời trồng kia rồi.

Hiện tại nếu có ai đó hỏi gã rốt cuộc y đã nói gì mà gã lại tái mét mặt mày thì thật sự gã sẽ rất oan ức hét lên:

"Ngài Việt Quân đe dọa sẽ cắt nửa tháng lương của tôi! Như vậy thì làm sao tôi có tiền đi mua mô hình siêu nhân được chứ!!!".˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚.

Cảnh sát biển: Đầu tháng hưởng lương mà ai bị mất tiền là biết ai lấy rồi ha mọi người=)

Lục Quân: Thật ra ta có thể cho y mượn...

Bộ Tư lệnh 68: Cẩn thận bị hút máu đấy ông anh Lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam ạ

Lục Quân: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro