Chương9: Tìm kiếm kẻ ngoại lai (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASEAN ngồi yên ở ghế sau, nhắm mắt lại dưỡng thần một chút.

Mùi xe hôm nay hình như có hơi nồng thì phải.

THỊCH!

Một cơn co giật nơi ngực trái đột ngột xuất hiện khiến cô ASEAN bừng tỉnh, vô thức ôm chặt chỗ đó.

"ASEAN, em sao vậy?"

OAS giật mình vì hiện trạng của cô, nhanh chóng lên tiếng, đỡ lưng.

"Em, em không sao..."

Asea đúng lúc này liền xuất hiện, bay vòng xung quanh ASEAN với vẻ bối rối.

Dĩ nhiên ngoại trừ cô ra không ai có thể nhìn thấy nó rồi.

[Chủ nhân, Terpol đột nhiên thức dậy rồi biến mất rồi!]

Cái?!...

"Anh, mau dừng xe lại!"

"Hả? Nếu bây giờ dừng lại thì chúng ta sẽ đến muộn đấy."

Nato nghe rõ thì không khỏi càu nhàu, căn bản không hề dừng lại.

"Anh Nato!"

"Câm miệng ASEAN, hôm nay em càn quấy quá rồi đấy!"

UN nhăn mặt nói lớn, hoàn toàn không hề nhường nhịn chút nào.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Không phải nói em muốn hủy hôn sao? Nếu em không đến đúng giờ thì khi đến chỗ đó cái đám tổ chức lĩnh vực kia đã rời đi hết rồi đấy."

"Em..."

Bỏ đi, điều quan trọng trước hết hiện tại vẫn là cố hủy hôn thôi.

[Chủ nhân, hay là chúng ta đừng hủy hôn có được không?]

0808 nhân cơ hội này ngoi lên.

Không cần biết phải trả giá gì, nó nhất định phải thuyết phục được chủ nhân không hủy hôn.

Nếu giờ hủy hôn là coi như nhiệm vụ thất bại luôn đấy!

ASEAN nghe rõ, trầm mặc một chút.

Thật ra nếu bây giờ tới muộn sẽ không thể nói lời hủy hôn được, đổi lại có thể gặp Interpol sớm hơn.

Nhưng mà... cô nếu thực sự có thể gặp anh, cô lại càng mong muốn được gặp khi hai bên chỉ có nhau hơn.

.....

"Ôi, xem ai tới sớm quá kìa."

IEC chế giễu nhìn UN đáp xuống từ chiếc xe đỗ song song với xe của mình ở bãi đỗ

"Nếu các người tới chậm chút thì chúng tôi đã được về sớm hơn rồi."

"IEC, lịch sự."

NGO lên tiếng nhắc nhở, thở dài một hơi rồi tiến lên phía trước, đưa tay về phía UN.

"Lâu rồi không gặp. Công việc của cậu dạo này thế nào?"

"Vẫn ổn, chưa nghỉ hưu được."

"Vậy sao, tôi lo xa quá rồi."

NGO cười cười, đôi mắt màu trắng đục khẽ nheo lại nhìn về phía đỉnh đầu của UN.

Chiều cao của UN vào loại cao nhất trong gia đình tổ chức khu vực của bọn họ, nhưng....

"Anh UN, bình tĩnh chút."

Nato điềm tĩnh vỗ vai của UN, kiềm chế bản tính nóng nảy của ông anh nhà mình, e ngại nhìn lên người kia.

Suy nghĩ một chút cũng biết lí do tại sao UN lại tức giận.

Nó giống như kiểu cứ nghĩ bản thân cao nhất thiên hạ xong bị người ta ngồi lên đầu ấy.

Đã thế còn là đối thủ không đội trời chung nên hành động bực bội như y cũng là điều dễ hiểu đi...

"UN, cậu đang siết tay tôi đấy."

"Hứ!"

UN tức tối hất tay của NGO ra, ánh mắt cũng hiện lên hận ý rõ ràng.

"Ôi, sợ quá."

NGO cất cao giọng lên tiếng, hai tay giơ lên trên như muốn đầu hàng.

"Tôi chưa có đe dọa anh nha!"

"Hehe."

"Đừng có "hehe" trước mặt tôi!!!"

Y hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt bầu trời ấy cũng bị vẩn đi trông thấy.

"Nà, này, ngươi làm...."

Bất ngờ, NGO đưa tay ra ép chặt lấy hai bên má của UN, khuôn mặt của cả hai gần như dí sát vào nhau.

"Đừng có tức giận chứ. Tôi không thích nhìn đôi mắt xinh đẹp này bị vẩn đục chút nào đâu."

"Anh, anh..."

"Hử?"

Môi của gã khẽ câu lên nụ cười nhẹ, nhanh chóng thu hồi tay của mình rồi lùi ra xa.

"Này UN, cậu nghĩ sao về việc chúng ta đi hẹn hò hôm nay nhỉ? Dù sao thằng nhóc nhà bọn tôi cũng bận việc nên đã đi mất trước rồi."

"Hả? Đi mất."

UN vứt thẳng vế trước ra khỏi tầm nghe, trực tiếp hỏi.

NGO: ('-'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro