Chương69: Dị linh nhân kiệt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah..."

Vietnam thở hắt ra một tiếng, khuôn mặt hơi sũng nước sau khi được rửa qua.

Đôi mắt màu tím than của cậu đỏ lên trong chốc lát rồi dịu xuống.

Lát sau, một thiếu niên nhẹ nhàng xuất hiện từ đằng sau cậu. Đôi mắt nhướng lên vẻ phiền phức.

"Cha cho gọi con?"

Vietnam nhìn thiếu niên mang dáng vẻ mười tám trước mặt, mi tâm nhăn lại áp bức.

"Việt Quân sao rồi?"

"Anh ấy vẫn ổn. Cha có chuyện gì cho gọi anh ấy sao?"

"Không. Ta đang định gọi cho con vì một số nhiệm vụ. Và sẽ tốt hơn nếu Việt Quân đi theo con đấy Đông Lào."

"..."

Đông Lào lạnh lẽo, trầm mặt nhìn cha mình, thở hắt ra một hơi.

"Nhiệm vụ là gì? Con sẽ báo lại nó cho Việt Quân."

"Nhiệm vụ...thay ta bảo vệ ngài ASEAN. Ngài ấy chuẩn bị tới thăm tên khốn Seato kia."

"... con hiểu rồi. Ngày xuất phát là bao giờ."

"Ngay ngày mai."

....

Đông Lào là con trai của Vietnam, mặc dù không chính thức nhưng cũng là sự thật.

Theo một cách nói nào đó thì Đông Lào là con hoang của cậu.

Nó không biết mẹ mình là ai.

Chỉ biết lúc nó nhận thức được vạn vật, nó và cha nó đã ở cùng nhau rồi.

Trong gia đình cũng không có ai biết được mẹ nó là ai.

Đông Lào đã từng rất tủi thân khi đứng cùng mọi người trong gia đình vì... nó không có mẹ.

Nhưng tất cả mọi thứ đã hoàn toàn biến mất khi nó biết đến Việt Quân.

Anh dịu dàng và chiều chuộng nó, dạy nó rất nhiều điều.

Ví dụ như chửi thề=))))

Sau này cha Vietnam có dan díu tình cảm với chú Thailand, nó bất ngờ ngợ ra.

Cha nó hoàn toàn không thích nữ nhân!

Vậy thì tại sao nó lại được sinh ra?

Nó biết được rồi và nó không muốn biết nữa.

"Việt Quân, nam nhân có sinh được con không?"

"Không thể. Nếu có cũng chả có ai muốn sinh đâu."

"Ý anh là gì?"

Nữ nhân sinh con đã khó, đau tới chết đi sống lại, ai đời một nam nhân lại muốn sinh con chứ.

"Mà này Đông Lào, em có muốn được gọi bằng cái tên khác không? Đông Lào đâu phải tên chính thức của em."

"Cha Vietnam không biết đặt tên cho người khác nên để vậy được rồi. Em ổn mà."

"Vậy thì biệt danh đi. Em muốn anh gọi như thế nào?"

....

Sau khi nhận được nhiệm vụ, Đông Lào liền chạy đi tìm Việt Quân, nhào tới ôm trọn anh vào lòng.

"Đông Lào?"

"Không phải cái tên đó..."

Việt Quân nghe rõ tiếng lẩm bẩm của nó, bật cười gọi ra một cái tên.

"Việt Sa."

Tựa như Hoàng Sa, Trường Sa nhưng là cách gọi khác.

Việt Sa - Một nhân vật mới lại không mới chút nào.

"Cha có giao nhiệm vụ cho chúng ta. Là bảo vệ ngài ASEAN trong khoảng thời gian ngài ấy đi thăm ngài Seato. Ngài ấy sẽ đi vào ngay ngày mai."

"Được. Vậy chúng ta chuẩn bị thôi nhỉ."

"Vâng."

"Mà chuyện của ngài Lý thế nào rồi?"

"Ngài Hồ với ngài Đại Nam đang buôn chuyện cùng ngài ấy rồi ạ."

"À, ra vậy. Vậy thì ổn rồi."

----------------

Seato nhận được thông báo ASEAN sẽ đến thăm mình, môi không khỏi kéo lên nụ cười nhẹ, vui vẻ cả ngày.

Y sắp được gặp em gái của mình rồi.

Thật lâu rồi mới có thể thấy con bé.

Chắc giờ ASEAN đã lớn lắm rồi nhỉ, mái tóc cũng sẽ dài hơn.

Nếu như vậy y sẽ rất vui lòng mà nhẹ nhàng buộc tóc cho con bé.

Y thật sự rất vui.

....

Tình cảm của Seato đối với em gái mình - ASEAN - không phải thứ tình cảm yêu đương nam nữ, cũng chả phải thứ tình cảm khinh cuồng không rõ.

Chỉ đơn giản, đó là một loại tình cảm gia đình nhưng mang theo khuynh hướng bạo lực.

Ngươi đã từng nghe về những người gia trưởng chưa?

Seato chính là một ví dụ điển hình cho họ.

"ASEAN, tất cả điều này chỉ là để tốt cho em thôi. Em đừng có ương bướng như vậy."

Một câu nói phủ nhận tất cả đau đớn y mang lại cho cô.

"ASEAN, em chả ngoan gì cả."

Một câu nói mang theo sự đe dọa... nhấn chìm cảm xúc.

Nguyên chủ... cô giống tôi thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro