Chương61: Nhật Nguyệt đảo chiều (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí ức của ta?"

ASEAN lẩm bẩm, đột nhiên nhận ra điều gì đó vô cùng kì lạ.

Không... rõ ràng kí ức của cô vô cùng toàn vẹn, làm thế nào lại...

Nhưng biết đâu cô đã quên thứ gì đó thì sao?

Càng suy nghĩ, khuôn mặt của ASEAN càng tái mét lại.

Cô... thật sự cũng mất đi đoạn kí ức nào đó sao?

Càng nghĩ, ASEAN càng cảm nhận rõ dường như trong tâm trí của cô có một màn sương rất dày, che lấp đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

....

Trở về nhà trong cơn thẫn thờ, ASEAN đổ gục xuống chiếc giường trong phòng mình, dáng vẻ mệt mỏi cùng cực.

Lát sau, giống như đã hồi phục được một chút, ASEAN lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh dương nhạt.

Reno trước khi cho người tiễn cô đi thì đưa cái này.

Đến cuối cùng cô cũng chả thể giao một yêu cầu nào cả.

"0808."

[Vâng, chủ nhân?]

"Ngươi biết gì về Phòng lưu trữ thế giới ẩn không?"

[Phòng lưu trữ thế giới ẩn là nơi lưu trữ thông tin tuyệt mật của Người Sáng tạo

Ở đó lưu giữ tất cả những thông tin và cơ sở để tạo ra một thế giới mới

Theo như tôi được biết thì Phòng lưu trữ thế giới ẩn chỉ cho phép Người Sáng tác và Người Hỗ trợ cùng một số hệ thống cấp cao được phép ra vào]

"Vậy sao..."

Nếu nói như vậy thì Reno cũng là một nhân vật đặc biệt đấy nhỉ?

Về cai thứ bên trong chiếc lọ này.... ngày mai cô sẽ tới để đưa cho Interpol, còn giờ thì ngủ trước đã.

----------------

Cùng lúc, thiếu niên mang mặt nạ cú màu trắng bạch bấy giờ mới ra khỏi cái hẻm đó, bên ngoài là một nữ nhân mang mặt nạ tương tự ASEAN đang chờ.

"Thông tin thế nào?"

Nữ nhân đó nhanh chóng vào thẳng vấn đề, không đợi thiếu niên phản ứng kịp với sự có mặt của mình mà hỏi luôn.

"Thông tin lần này ít hơn lần trước và không đầy đủ. Có một vài vấn đề đã xảy ra với lọ ký ức của cha và mẹ."

"Sao đột nhiên lại có vấn đề? Không phải thời hạn tiến hành tạo thế giới mới còn rất lâu sao? Hơn nữa xác xuất còn rất thấp."

"Em không biết... lượng thông tin lần này vô cùng ít ỏi, giống như bị chặn đứng vậy. Hơn nữa, cái giá phải trả cho thông tin lần này... em không trả đủ được rồi."

Thiếu niên vừa dứt lời, cả người liền đổ gục xuống.

Đồng tử màu đỏ xanh ngay lập tức co rút vì kinh ngạc, cơ thể cô theo phản xạ chạy tới đỡ lấy thiếu niên trước mắt.

"Incripol!"

Incripol được đối phương đỡ lấy, thần trí mơ màng không cách nào lên tiếng thêm nữa.

"Chị... em ngủ một chút... có được không?"

"Sao vậy? Incripol? Incripol?!"

Seau giật mình ôm chặt lấy em trai nhỏ của mình, khẽ vuốt nhẹ tóc của cậu.

Bình thường không phải nói Incripol luôn giải quyết ổn thỏa giao dịch thông tin với Reno sao?

Tại sao lần này lại hóa thành như vậy chứ.

Bước lùi một chút, Seau vừa kéo theo Incripol dựa vào tường rồi lấy ra một chiếc móc khóa hình cây kiếm nhỏ có khắc vài chữ phía trên.

Cô vuốt nhẹ lên chữ khắc đó, lẩm bẩm.

"Tamashiri."

Lời vừa dứt, từ phía bước tường hiện ra một lỗ tròn không gian đen kịt cùng những cánh tay đen sì đồng dạng không rõ của ai.

Incripol bị kéo vào trong, sau đó Seau cũng bước vào.

Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Ngay sau, dường như chỉ cách nhau sấp sỉ 1 giây, Sa7 xuất hiện tại nơi đó.

"Trốn nhanh thật. Rõ ràng là bị rút tận gần hai lít máu mà nhỉ?"

Sa7 xem xét kĩ xung quanh.

Không có dấu hiệu của việc ngụy trang hay ảo ảnh.

Nếu như vậy thì chỉ còn một khả năng thôi.

Bóng ma Tamashiri.

Kẻ thù không đội trời chung của cô và những hệ thống khác, thứ bóng ma đã bị loại trừ khỏi hệ thống nhân vật của các thế giới cũng như toàn bộ các vũ trụ này.

Sa7 thở dài một hơi, cuối cùng thì trực tiếp lấy ra một bộ đàm dùng một lầm kết nối tới phòng [Sáng tác].

"Báo cáo, cấp độ nguy hiểm đạt Dã thú. Có khả năng xuất hiện các bóng ma. Xin hãy ra chỉ thị, hết."

=====

Incripol và Seau có đất diễn đấy nhưng là vai phản diện ʕ/ ·ᴥ·ʔ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro