Chương53: Nhật Nguyệt đảo chiều (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASEAN tỉnh dậy, thời điểm này là sáng ngày mà Interpol mang thân xác nguyên chủ bị cô "hành hạ" trở về.

"Nguyên chủ.... ngươi hành động thật dứt khoát nhỉ?"

Cô lầm bầm quanh khoang miệng, lát sau đột nhiên có tiếng nói phát ra bên trong đầu của ASEAN.

《Thật kì lạ, ta nghĩ là bản thân đã che giấu rất kĩ rồi chứ?》

ASEAN (Nguyên chủ) lên tiếng, âm thanh phát ra trầm ấm khiến người khác trở nên mềm mại hơn đối với hắn.

Nhưng mà đối với ASEAN  mà nói, tên nguyên chủ này chính là kẻ điên.

Một tên điên không hơn không kém!

Nhưng nếu không phải cô có được kí ức của gã sau khi xuyên vào thì chắc đã chỉ nghĩ gã là một tên em trai cuồng chị và đào hoa thôi.

ASEAN (Nguyên chủ) đối với Interpol (Nguyên chủ) cũng có loại tình cảm kia nhưng gã hoàn toàn không hề biết cách thể hiện.

Gã chưa từng yêu đương, vậy nên khi đối mặt với Interpol (Nguyên chủ) chỉ có thể bày ra bộ mặt lạnh băng, nếu không cũng chỉ là những sự ôn nhu đầy thiếu sót và vô tình.

Khi được Interpol (Nguyên chủ) theo đuổi và thích, gã rất sung sướng nhưng vì muốn là người chủ động trong mối quan hệ trước nên gã đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ sợ thiếu, không sợ thừa. Cuối cùng, chờ ngày lành tháng tốt liền đón người thương về.

Chỉ là hành động lạnh lùng lần này của Interpol đã khiến ASEAN (Nguyên chủ) nghĩ rằng bản thân bị chán ghét nên vô tình bộc phát sự chiếm hữu của bản thân.

Lần đầu tiên bộc phát, gây thương tích cho đối phương và những người xung quanh là khó tránh khỏi.

"Lại nói, ngươi rõ ràng là chính Interpol kia thì nói cho người ta sớm có phải hơn không. Ngươi thậm chí còn chọn được mục sư và lễ đường để tổ chức hôn lễ rồi cơ mà."

《Thì... ta vẫn chưa ưng cái bộ nhẫn kia cho lắm...》

"Nhẫn vàng đính hạt kim cương lớn bằng ngón tay như vậy còn không ưng?"

ASEAN cực kì bài xích mà nhớ về đống sính lễ cùng mất chục phòng châu báu của gã.

Đm.... đến cả cô cũng chưa dám chất một rương vàng tự sướng mà cái gã lại dám đem nó làm quà sính lễ?!!!

Hơn nữa còn là hơn hai mươi thùng hàng lớn.

Cái này là do con đũy tình yêu gây ra đúng không????

"Vậy thì cái kí ức ngươi đứng bên cạnh EU, tim đập thình thịch, hồi hộp, tức giận khi em ấy kể về Mercosur là sao đây?"

《Cái đó hả? Thì EU là nhóc con tôi ngắm nhìn mà lớn lên mà, đột nhiên nó kể về người chuẩn bị cướp nó đi khỏi tôi như đúng rồi chả tức giận

Tim đập thình thịch với hồi hộp thì là do đang nghĩ về mấy cách tra tấn mới thôi》

ASEAN: ʕ •ᴥ•ʔ

ASEAN (Nguyên chủ): (≧∇≦)/

《Dù sao thì nhiệm vụ của ngươi chả là ngăn không cho EU và Mercosur tới với nhau còn gì

Sao chúng ta không cùng hợp tác nhỉ?》

"Cút!!!!"

Nhưng mà nói gì thì nói, nhiệm vụ vẫn phải làm.

Chính vì vậy hiện tại cô phải nhờ Asea giúp điều tra về nơi mà EU và Mercosur có thể xuất hiện cùng nhau.

《Này, ngươi có kế hoạch gì chưa?》

"Kế hoạch? Cũng coi như có."

《Thế nào?》

"Ừm... ngươi có biết hầu hết các cuộc hôn nhân tan vỡ vì gì không?"

《Hai bên không hợp?》

"Không phải. Đó là vì thứ gọi là "ngoại tình". Chỉ cần một dấu hiệu, cả hai sẽ gần như mãi mãi không thể hòa hợp và đứng bên cạnh nhau được nữa. Trừ khi một trong hai có thể tàn nhẫn chấp nhận."

Hôn nhân không phải thứ bản thân hai bên muốn tiến đến là được.

Nó là trách nghiệm, thứ trách nghiệm cả đời phải mang.

Cho dù mai sau đã không còn tình cảm đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi ràng buộc.

Đó là hôn nhân.

Thứ định danh của một mối quan hệ không thể từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro