Chương51: Nhật Nguyệt đảo chiều (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASEAN thật sự nói không sai, suy cho cùng cô cũng nhớ hắn thật mà.

Nhớ tới mức khiến cô chỉ muốn đem hắn nhốt lại, mãi mãi và không bao giờ rời xa cô được.

Nam nhân chính là những kẻ vị kỉ như vậy, bọn họ đối với thứ đồ mà bản thân yêu thích tuyệt đối sẽ không dễ gì giao ra.

Cho dù phải hủy hoại.

ASEAN lần đầu tiên biến thành nam nhân, đối với loại cảm xúc này thật sự không biết cách ức chế.

"Interpol...."

"Lại gì?"

Âm thanh càu nhàu vang lên bên tai khiến cả người ASEAN ngứa ngáy khó chịu, thật sự có xúc cảm kì lạ dâng lên khiến cô muốn khâu luôn cái miệng kia lại.

"Em làm cái...!!!"

Khoảng cách giữa cả hai bị kéo lại trong phút chốc cho tới khi không còn kẽ hở.

Hai mắt Interpol mở to như không dám tin tưởng, giật mình đẩy ASEAN ra...

Linh hồn hắn rùng mình lạnh trong phút chốc.

Hắn cảm nhận được.... ASEAN đang không kiềm chế được xúc cảm nguyên thủy.

Interpol là người thuộc quân đội nên dĩ nhiên những cảm xúc kiểu này hắn gần như đã học được cách ức chế từ lâu nhưng ASEAN lại khác.

Em ấy là lần đầu trở thành nam nhân.

Lần đầu tiên cảm nhận thứ cảm xúc chiếm hữu tuyệt đối như vậy nên chắc chắn sẽ cực kì lạ lẫm, cực kì.... nghiện.

Bởi lẽ nữ nhân đối với người mình yêu chỉ có quan tâm và săn sóc, khác hẳn với nam nhân.

Sự chiếm hữu tuyệt đối.

"ASEAN.... em bình tĩnh lại đã..."

Interpol chậm rãi lùi lại, cố gắng kéo lại chút ý chí mà khuyên nhủ ASEAN.

Hắn phải tìm cách cầu cứu những người khác!

Bởi vì nam nhân lần đầu tiên bộc phát cảm xúc này rất dễ làm tổn thương đối phương và những người xung quanh!!

"Anh... đừng chạy chứ."

Âm giọng ngọt ngào vang lên, ASEAN nhân lúc Interpol sơ hở liền nắm lấy tay hắn, đôi mắt xanh hiện lên tia đỏ khiến người khác lạnh gáy.

Interpol nhìn về phía cánh tay bị nắm chặt của mình, con ngươi màu xám liền dại ra.

Hắn... không thoát được rồi.

----------------

"Chị! Chị đi đâu từ sáng giờ vậy? Em không tìm thấy chị."

UNODC đợi ở cửa, ngay khi thấy chị mình bước vào từ cánh cổng đã ngay lập tức chạy tới.

Interpol lảo đảo ngã về phía vòng tay của UNODC, âm giọng vang lên mệt mỏi tới cực điểm.

"Xin lỗi em UNODC... Chị có chút hơi mệt."

Sau khi bị ASEAN bắt lại, Interpol đã ngay lập tức nhận ra bản thân không thoát được nên đã giả vờ thuận theo, dỗ ngọt cô.

Đợi đến khi bản thân đã bị giăng đầy dấu vết ái muội, ngay lúc ASEAN lơ là nhất, hắn liền trực tiếp đáng gục cô.

Đáng tiếc nguyên chủ của ASEAN lại khá khỏe, cộng thêm việc hắn đã mệt lả đi mà độ chính xác của đòn đánh bị giảm, kết quả sau đó phải vật lộn một lúc hắn mới thoát ra được.

Không sao, hắn vẫn chưa làm nguyên chủ mất đi lần đầu của bản thân đâu.

Có lẽ ASEAN vẫn chưa quen được với cơ thể nam nhân nên không hiểu được cơ chế hoạt động của cái thứ nam tính đó đi....

UNODC đỡ lấy người chị đã mệt lả tới mức ngất đi trên tay mình mà hốt hoảng bế xốc đối phương lên, hét lớn.

"Quản gia, gọi bác sĩ riêng của chị ta tới đây. Mau lên!"

Chị! Làm ơn đừng có việc gì cả!

Vị bác sĩ riêng kia được gọi tới, vì đều là nữ nên sau khi bảo mọi người rời khỏi phòng thì cô nhanh chóng thoát y cho Interpol để kiểm tra.

"Cái quái..."

Nữ bác sĩ kia kinh ngạc nhìn những dấu vết trên người Interpol, sợ hãi kiểm tra bụng nguyên chủ một lượt.

Sau khi chắc rằng cơ thể nguyên chủ không sao thì vị nữ bác sĩ kia mới thở phào một hơi.

"Chủ quân, rốt cuộc người đã gặp phải chuyện kinh khủng gì vậy chứ...."

=====

Tiểu kịch trường:

ASEAN (Nguyên chủ): Không phải tôi nhân lúc cô lơ là mà chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể đâu để ăn đậu hũ của Interpol, thật đấy v( ̄∇ ̄)v

ASEAN: Lúc nào và của Interpol nào?

ASEAN(Nguyên chủ): Lúc cô mới bắt đầu bị mất kiểm soát do cảm xúc chiếm hữu và Interpol ở thế giới của tôi

ASEAN: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro