Chương40: Dục vọng đấu tranh (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bên đánh nhau một hồi thì cũng đến nơi, Interpol nhanh chóng xuống xe theo hai cái countryhumans kia.

"Tới rồi?"

Russia đứng chào đón trước cửa xe, chậm rãi tường thuật như điều hiển nhiên.

"Ờ."

China chậm chạp đáp lại, còn liếc North Korea lần cuối rồi mới nghiêm chỉnh đứng song song với Russia.

"Nếu hai người đã tới rồi thì vào thôi. Có khá nhiều chuyện phải làm đấy..."

Âm giọng của Russia dần ngưng lại khi nhìn thấy Interpol bước ra cuối cùng từ bên trong xe.

Màu da bình thường, kí hiệu không có.

Là con người sao?

"Chúng ta vào bên trong trước đã, ở đây nói chuyện không tiện."

North Korea lên tiếng nhắc nhở.

Dù sao nếu để Interpol lộ thân phận ở đây thì sẽ hơi lộn xộn.

Nhiều người quá.

"Được thôi, vậy chúng ta vào trước."

Đoạn thời gian kế tiếp là việc trao đổi thông tin vũ khí và kế hoạch.

Interpol muốn triệt tiêu tổ chức UN.

Điều này vừa hay hợp ý Russia.

Vậy nên, cứ thế mà tiến hành thôi.

"Mà nhân tiện tình hình Đông Nam Á sao rồi? Nếu được thì chúng ta ít nhất cũng phải lôi kéo được Vietnam hay Laos tham gia vào chứ."

Vietnam thì nằm ở vùng kinh tế quan trọng, còn Laos thì lại đang là một trong những nơi đặt căn cứ quân sự quan trọng của Russia nên cư nhiên sẽ không thể bỏ qua.

"Nói chung thời điểm này lôi kéo được Vietnam thì càng tốt. Một khi lôi kéo được cậu ta thì Laos cũng sẽ đi theo thôi. Còn về kế hoạch triệt tiêu UN thì tôi muốn nghe suy nghĩ của ngài trước đấy ngài Interpol."

"Về chuyện đó thì...."

So với một đất nước, các tổ chức dù quyền lực tới đâu cũng không thể sống sót được nếu nền tảng bị lung lay hoặc những thành viên ly khai.

"Sau khi UN hoàn toàn biến mất. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một đứa trẻ mới thay thế tên đó. Một đứa nhóc mới dễ điều khiển hơn."

Russia cực kì căm ghét UN.

Lí do không nói cũng biết.

UN là con của USA với USSR.

Tuy chỉ là con nuôi nhưng cả hai bên đã từng có một khoảng thời gian bình yên nuôi dưỡng UN lớn lên.

America từng thú nhận với Russia vào ngày cha cậu mất.

Gã yêu USSR, kẻ thù của gã.

Yêu một cách điên dại nhưng USSR lại kiên quyết đối đầu với hắn, cuối cùng là chết vì sự suy thoái của mình.

Nếu năm đó, chỉ cần USSR chấp nhận chút tình cảm của America một chút thôi, có lẽ gã sẽ ngay lập tức đưa tay ra, bằng mọi cách giữ lấy y lại.

Dù biết rằng hệ thống chính của cả hai vô cùng đối lập nhau.

Interpol từng sống qua cái thời gian đó nên cũng ngầm hiểu.

Dù sao thì so với USSR thì hắn chỉ kém có đúng một tuổi thôi mà.

Nghĩ lại thì ở hội nghị Yalta năm 1945, USA phải nói là cực kì bám USSR, gần như không rời một khắc.

Lúc ấy Russia cũng đi theo cha mình để tới đó nên chắc đã biết tình cảm của gã rồi đi.

Nhưng mà suy đi tính lại, vẫn không ai hiểu, tình cảm của America là tại sao lại phát sinh.

----------------

"Cha, con về rồi."

CIA bước vào phòng làm việc của cha mình, nhanh nhẹn báo cáo một tiếng.

America bận rộn với đám công việc bàn giấy, chỉ gật đầu một cái như có lệ.

"Cha, Nato đâu rồi? Con không tìm thấy em ấy."

"Nato đã qua chỗ của UN rồi. Ta đã nhờ thằng bé quan sát và bảo vệ UN thời gian này."

Gã... có chút bất an.

"Cha sợ Russia sẽ giết UN sao?"

"... có lẽ vậy. Dù sao thì UN vẫn là cầu nối cuối cùng giữa ta và USSR mà."

Tựa như nghĩ về điều gì đó, America liền ngẩng đầu nhìn CIA.

"Vậy còn cái máy đó... như thế nào rồi?"

"Cái máy đó thì đã sắp hoàn thành rồi ạ. Bây giờ chỉ cần vài nguyên liệu nữa thôi là xong rồi."

America vừa nghe hết, cả người đều kích động tới muốn bật dậy.

"Đưa ta tới đó. Còn nguyên liệu gì, con trực tiếp báo cho FBI đi tìm đi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro