Chương36: Dục vọng đấu tranh (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Interpol nhìn ngụm máu mà mình ho ra trên tay, lồng ngực đột nhiên thắt lại nhanh chóng.

Đừng có nói là... trụ sở chính của hắn bị tấn công rồi đấy nhé.

[Chủ nhân!]

0709 hốt hoảng hét lớn, giật mình bất lực nhìn Interpol đổ gục xuống, ngất đi.

.....

Sáng, tất cả trang nhất trên các mặt báo ở các châu lục trên thế giới đều đưa tin về vụ khủng bố ở sân nhà của Indonesia.

Dĩ nhiên, cũng có tin của Interpol trên đó nữa nhưng xem ra cũng không nổi lên được do vụ kia lớn quá rồi.

Nhưng mà không nổi, không có nghĩa là không ai để ý.

"Chậc, vậy mà vẫn còn sống."

UN chậc lưỡi khó chịu, thở dài ra một hơi rồi vứt mấy tờ báo qua một bên.

Dù sao thì cũng nên tới thăm ASEAN ở thế giới này đã.

Vụ đó lớn đến vậy cơ mà.

[Chủ nhân, tôi thật sự xin lỗi

Tôi đã không nhận ra kế hoạch của bọn họ cho tới phút cuối]

"Không sao, ta cũng không ngờ rằng hai tên đó lại làm vậy."

Tất cả tội lỗi sau đó được quy cho những chính khách đang nung nấu ý định tạo phản và một số thành phần phá hoại nhà nước Indonesia.

Interpol cũng được coi là một nạn nhân trong vụ này khi người ta tìm thấy hắn bị thương và ngất ở một công viên gần đại sứ quán Pháp.

"Xem ra lần này ta đã vô tình giúp tên Interpol đó rồi nhỉ?"

Nếu Interpol được phát hiện trong trạng thái lành lặn ở gần một đại sứ quán nào đó thì may ra mới có thể đem hắn đưa vào diện tình nghi được.

"Kozlov, 2410 sao rồi?"

[Cậu ấy vẫn đang được bảo dưỡng thưa chủ nhân]

"Vẫn bảo dưỡng? Nếu 2410 không hoàn tất bảo dưỡng sớm thì ta sẽ bị kẹt ở đây đấy."

Mà thôi, bỏ qua chuyện ấy đi.

"Boss, ngài Nato đến rồi."

ICJ bước vào, cầm lấy báo cáo đặt lên trên bàn của UN, tiện thể nhắc.

"Kệ tên đó đi."

Nato đã ở bên ngoài đợi từ 8 giờ sáng nay, tính ra cũng được hơn hai giờ đồng hồ rồi.

UN vốn định cho gã vào nhưng suy đi nghĩ lại cũng chả biết nói gì với tình hình hiện tại nên kệ đó luôn.

Dù sao gã cũng không dám làm gì y.

Lí do?

Làm gì có tên nam nhân nào lại muốn khiến người mình thầm thương ghét mình đâu chứ.

Mối quan hệ của Nato và nguyên chủ ở thế giới này khá rắc rối nhưng cũng không hẳn lằng nhằng.

Nato yêu nguyên chủ, nguyên chủ lợi dụng gã.

Chấm hết.

Đó, đâu có lằng nhằng đâu đúng không?

Nhưng cũng đủ rắc rối.

Trước mặt Nato, y không được phép OOC nên tránh mặt được càng nhiều càng tốt.

"Vậy về Interpol, ngài định làm gì? WHO thì không chịu chữa cho cậu ta."

"Interpol? Gọi UNODC tới là được." Không tới thì càng tốt.

Cứ như vậy, bị thương rồi chết đi luôn càng tốt.

[Chủ nhân, có nhiệm vụ dành cho ngài]

"Hả?"

UN ngơ người đáp lại.

Là tiếng của 2410!

"Ngươi đi được rồi. Báo cáo ta sẽ xem sau."

"Vâng, ngài nhớ phải duyệt nhanh báo cáo cho tôi nhé Boss. Cái đó rất quan trọng đấy."

"Biết rồi."

Sau khi đuổi ICJ xong, UN nhanh chóng quay đầu nhìn vào bảng hệ thống trước mặt.

[Nhiệm vụ: Ở bên cạnh Nato

Cấp độ: F +

Thưởng: Không có

Phạt: Cưỡng chế đăng xuất khỏi thế giới

Thời gian hoàn thành: Không xác định]

"2410.... nhiệm vụ này là sao đây?"

[Ngài nghĩ là còn nhiệm vụ gì nữa?

Hay ngài nghĩ việc ngài tham gia vào một thế giới nào đó là điều tất nhiên?]

Âm giọng của 2410 vang lên cực kì dọa người khiến UN không rét mà run.

"Thì.... ta đã cho hắn "sử dụng" Interpol suốt thời gian qua rồi còn gì. Số tinh vân hắn nhận được nhất định là đủ rồi đi."

[Chủ nhân, số tinh vân của Interpol được tạo ra vì mong muốn nhớ lại kí ức của bản thân

Ngài ấy không phải là vật dụng để kiếm điểm tinh vân cho ngài tiêu xài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro