Chương25: Tìm kiếm kẻ ngoại lai (Nguyên tác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần nguyên tác của thế giới thứ nhất
Đọc và cảm nhận số phận về đoạn tình duyên tiếp theo của cặp đôi nguyên chủ nhé!

Tên nguyên tác: Kết hôn để sinh con

Thời gian viết nguyên tác: 28/7/2017 - 6/9/2017

Vào đề!

***


ASEAN là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở vùng trũng của thế giới, so với những người như Interpol chính là không thể nào so sánh được.

Vậy nên khi biết được bản thân được đính ước với Interpol, cô đã cực kì hạnh phúc.

Chỉ là... năm ấy...

Cô không quan tâm thể diện, cô chỉ là tự xấu hổ với bản thân mà thôi.

Xấu hổ vì đã không trở nên tốt hơn để khiến cho Interpol phải cảm thấy kinh tởm.

.....

Mười năm qua đi nhanh như một khúc hát nhẹ nhàng, cô lại một lần nữa gặp lại Interpol nhưng dường như anh đã không còn ghét bỏ cô nữa.

Thật tốt.

Cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết, cũng đã hẹn hò với nhau.

Mặc dù buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai gặp chút sự cố nhưng không sao cả.

Interpol rất dịu dàng, dịu dàng tới mức ASEAN không thể dứt ra được, càng ngày mê luyến và tham lam nó nhiều hơn.

Hai năm sau khi hẹn hò với nhau, cả hai tiến tới hôn nhân và sinh ra một bé gái.

----------------

Không....

Cô không hiểu.

Tại sao lại là con bé?

Tại sao lại là Seau của cô?

"Không, làm ơn. Interpol, con bé là con của chúng ta mà! Cầu xin anh, đừng để bọn họ mang con bé đi mà. Seau, Seau là tất cả của em. Anh muốn giết em cũng được, cầu xin anh đừng đưa con bé đi."

Seau đã bị những người nhận nuôi cô năm xưa mang đi.

Con bé mới chỉ có vài tháng tuổi, còn chưa cai sữa mẹ mà!

Nhưng đáp lại cô chính là ánh nhìn đầy lạnh lùng của Interpol.

Interpol từ trước tới nay đều chưa từng yêu cô, tất cả chỉ là diễn.

Tất cả được giàn dựng chỉ vì muốn cô sinh con với anh.

Vì muốn chiếm đoạt, tạo ra đời sau vượt trội.

Vậy... thì hóa ra ngay từ đầu cô chỉ là công cụ để sinh con thôi sao?

"ASEAN, em làm cái quái gì vậy hả?!"

Interpol hoảng sợ chất vấn ASEAN.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi cô sẽ chết.

ASEAN đã tự tử nhưng bất thành mất rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi mà.

Nếu cô chết rồi, cô có thể trở thành ma, như vậy cô có thể đi tìm Seau của cô rồi.

Interpol nhận ra hành động tiếp theo của ASEAN, hoảng sợ ôm chặt cô trong lòng mình.

"Đừng... ASEAN, đừng..."

Anh không muốn cô chết.

Tuyệt đối không được!

"ASEAN, nếu em nhớ con như vậy chúng ta có thể cùng sinh một đứa nữa mà?"

Sinh một đứa nữa?

ASEAN thu hết câu nói ấy vào tai, đôi đồng tử co lại tựa như sắp nổi điên.

Không, cô chính là muốn phát điên lắm rồi!

Chát!

"Sinh một đứa nữa? Sinh rồi lại để các người đem nó đi nữa sao? Seau chỉ mới có vài tháng tuổi, còn chưa kịp cai sữa mẹ đã bị các người bắt đi, vậy thì lần sau có phải các người sẽ bắt luôn từ lúc nó vừa mới sinh ra đúng không?!!!"

Khuôn mặt của ASEAN trở nên tê dại tới đáng sợ, cơ thể cô lảo đảo đứng dậy nhìn thẳng vào đôi ngươi màu xanh nhạt mà cô đã luôn yêu của Interpol nhưng giờ đây chỉ tràn ngập kinh tởm.

Kinh tởm.

Cực kì kinh tởm.

Tởm tới mức cô chỉ muốn phát điên lên được!

Cô muốn giết người trước mặt này ngay lập tức.

Nếu không có anh ta nhất định Seau sẽ không thể sinh ra, cô sẽ không phải rời xa đứa con gái bé bỏng của cô như thế này.

"A... Seau... mẹ nhớ con quá. Seau, Seau đáng thương của mẹ."

ASEAN gục xuống, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt của cô.

Interpol đưa tay lên sờ vết tát trên khuôn mặt của mình, nhìn cảnh tượng lẩm bẩm gọi tên cô con gái của cả hai trong cơn điên loạn mà tâm can giống như bị giáng xuống từng cái mạnh.

Ngay khi cô gục xuống, anh liền đỡ lấy cô rồi đưa cô về phòng mình.

Người làm đã di chuyển hết đồ vật có thể gây thương tích ra khỏi phòng, khóa tay và chân đã được chuẩn bị để tránh việc cô có thể rời khỏi phòng hoặc tự tử bằng cách nhảy khỏi ban công.

Chuỗi ngày tiếp theo chính là những ngày bị giam cầm của cô.

Không tự do.

Không riêng tư.

Không gì cả.

Cô đã từng nhiều lần kháng cự nhưng cũng chỉ nhận lại những những điều ngược lại với mong muốn của bản thân.

Cô chỉ muốn tìm Seau của cô thôi mà.

Interpol vẫn rất dịu dàng, chăm lo cho cô từng chút một. Mỗi ngày đều đến thăm cô, có những lúc còn ngủ lại.

Thời gian dần trôi, có lẽ Interpol đã yêu cô thật rồi nhưng đổi lại ASEAN sẽ không bao giờ yêu anh nữa.

Tình cảm ấy, cô nhận không nổi.

Cô không muốn trở thành công cụ sinh con nữa.

----------------

Mười lăm năm trôi qua từ khi ASEAN bị giam lại, Interpol lần đầu tiên gỡ bỏ còng tay và chân của cô, đưa cô ra ngoài.

"Em có muốn cắt bỏ tử cung không?"

Chỉ cần cắt bỏ tử cung, ASEAN sẽ không thể sinh con được nữa.

Như vậy, cô sẽ không sợ bị trở thành công cụ sinh con nữa.

"Tôi có thể lựa chọn sao?"

Interpol giật mình nhìn cô.

Từ mười năm nay, ASEAN vẫn chưa từng đáp lại anh hay nói với anh một lời nào.

Thật sự...

"Em.. em vừa nói chuyện với anh?!"

ASEAN nhìn dáng vẻ mừng rỡ của anh, khẽ gật đầu nhẹ một cái khiến Interpol mừng tới phát khóc, còn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ giúp cô.

"Lần sau em chỉ cần nói một câu với anh là được, đừng gật đầu nữa. Lỡ đầu của em bị gật tới rơi xuống thì anh góa vợ mất."

Interpol vui vẻ nói, còn hứa nhất định sẽ đảm bảo về những bác sĩ kia. Chắc chắn sẽ giúp cô phẫu thuật mà không để lại di chứng gì.

"À mà ASEAN..."

"?"

"Sau khi phẫu thuật xong... em có thể trả lời câu hỏi đó của ta được không?"

Ta muốn biết, em có còn yêu ta không.

Và ta cũng muốn biết, em liệu có thể chấp nhận được ta không.

"Được."

Câu trả lời ngắn ngủn chỉ độc một chữ nhưng lại khiến cả ngày hôm đó của Interpol không khác gì một bước lên thiên đàng.

.....

Do tình trạng cơ thể của ASEAN có chút ốm yếu nên buộc phải tẩm bổ một chút trước khi phẫu thuật.

Ban đầu khi biết người sẽ phẫu thuật cho mình là WHO làm cô có chút lo ngại nhưng sau khi được Interpol chấn an mới coi như bình tĩnh.

Một tháng sau khi tẩm bổ, ASEAN chính thức bước vào phòng mổ, cắt bỏ đi thứ được coi là sứ mệnh của người phụ nữ.

Về phần câu trả lời của cô... có thêm một điều kiện.

"Seau, em có thể gặp Seau không?"

Interpol nhìn cơ thể run rẩy của người thương khi nhắc tới đứa bé ấy, lòng không khỏi thắt lại.

"Được."

Cho dù có phải phản lại cả thế giới, anh cũng sẽ đưa em tới gặp con bé.

"Vì em, anh có thể làm tất cả điều gì. Cho dù em muốn con bé ở cùng với chúng ta mãi mãi cũng không sao cả."

Sau đó một khoảng thời gian nữa, cả hai đã gặp được Seau.

Nhưng mà cả hai chỉ có thể nhìn từ xa.

ASEAN gặp được con gái của mình, nỗi niềm của người mẹ trỗi dậy càng mãnh liệt.

Cô muốn ở bên cạnh con bé.

Ôm lấy nó, nghe thấy nó gọi cô là "mẹ".

Vì bất kì thứ gì.

Interpol sao có thể không hiểu thấu tâm tư ấy mà tìn tới ITU.

Mặc dù nói tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo những lời của đám người đó nói nhưng vẫn không ít những kẻ muốn tạo phản từ lâu.

Giờ chỉ cần liên kết lại rồi lập ra kế hoạch chu toàn để lật đổ là xong.

Và kế hoạch này kéo dài tất thảy hết bảy năm trời.

Năm Seau 22 tuổi, lần đầu tiên gặp mẹ mình.

"Mẹ!"

ASEAN ôm đứa con gái nhỏ của mình vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nhóc.

Interpol nhìn vợ mình yêu thương con gái như vậy, trong lòng dâng lên ghen ghét cực độ.

"ASEAN, còn anh nữa."

"Haha, vậy anh thử cúi xuống đây xem nào."

ASEAN khúc khích cười, đợi Interpol cúi xuống liền hôn vào má ông chồng hay ghen nhà mình.

"Vậy được chưa nè."

"Chưa được, anh chưa kịp cảm nhận gì mà."

Interpol bĩu môi nói.

Thôi thì dù sao quãng thời gian còn lại của chúng ta vẫn còn dài.

Lần này anh sẽ nhường nó cho cô con gái của mình, sau này anh sẽ độc chiếm sau.

=====

Một số thông tin nhân vật:

Seau - South East Asian Union
Liên minh Đông Nam Á

Một đứa con của Interpol và ASEAN do tôi tưởng tượng ra.
Đứa nhóc này theo phe tổ chức khu vực nhưng hành động như tổ chức lĩnh vực.

Thừa hưởng mọi khả năng vượt trội của cả mẹ và cha nên khiến khá nhiều người đau đầu mỗi lần phải đối phó với những trò quỷ của mà cô nhóc này tạo ra.

Sở thích: Cưa bom=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro