Chương2: Tìm kiếm kẻ ngoại lai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASEAN đẩy cửa bước vào phòng họp.

Nói là họp nhưng chỉ có một vài những nhân vật liên quan tới thôi.

"Anh, em tới rồi."

"Ừm."

UN nhàn nhạt đáp trả, vừa liếc mắt lên nhìn cô liền đứng lên tiến tới bên cạnh.

"Làm cho tốt đi. Nếu lần này không thể tìm thấy lần nữa thì chúng ta sẽ không tìm nữa."

"Ý anh là gì."

"Còn ý gì? Hắn tỏ tình em một trăm lần, ta giúp em sửa sai một trăm lần. Vậy là hòa rồi còn gì?"

"Nhưng em là người đã chi trả số tiền để kế hoạch này được khởi động mà!"

Lời vừa dứt bàn tay đeo găng trắng của UN lướt nhẹ qua cần cổ của ASEAN, đe dọa trực tiếp.

"Chi trả? Cho dù em có chi trả gấp trăm lần. Dù đám nhóc của em có giúp cả ngàn cả, vạn lần đi nữa thì những nhân tài của ta sẽ không bao giờ chịu giúp đâu. Bọn họ đã quá mệt mỏi suốt gần trăm năm qua rồi. Em nghĩ có bao nhiêu người đã chết rồi?"

"Em... ư..."

Tiếng rên của ASEAN cực nhỏ, giống như bị một thứ đó chuẩn bị bóp nát cổ họng của cô đang đè lên vậy.

"Đây là lần cuối cùng. Làm cho tốt vào."

Nói xong UN liền thả tay ra, không chút cảnh báo khiến cô phải loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất, may mà có NATO nhanh chóng đỡ kịp.

NATO nhìn dáng vẻ chật vật của cô cũng chả biết nói thế nào.

Việc của UN làm là không sai nhưng mong ước của ASEAN cũng chả có gì sai cả.

Nghĩ đi nghĩ lại thì anh chả có thể nghĩ gì về vấn đề này nữa.

"Anh nghĩ em nên nghỉ một chút trước khi đi thì hơn."

"Không cần. Bây giờ em sẽ đi luôn."

ASEAN để tay lên vai của NATO làm điểm tựa, nhẹ nhàng đứng lên.

"Đây có thể là lần cuối cùng của em mà. Em phải nắm bắt tốt chứ. Nếu không anh UN sẽ lại làm khó em mất."

Đây là lần cuối sao?

Cũng được thôi.

Vậy thì lần này cũng sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy anh UN.

.....

Đứng trước vực sâu, Asean nhắm mắt thở dài một hơi rồi bước lên phía trước.

Đi thôi.

Vừa rơi xuống, âm thanh của Asea đột nhiên vang lên.

[Cổng vũ trụ đã được kích hoạt

Tiến hành xuyên không

Chủ nhân có muốn nhận thêm hệ thống 0808 không?]

"Trực tiếp tiếp nhận."

[Hệ thống 0808 bắt đầu hoạt động

Xin kính chào chủ nhân]

***


"Sao vậy? Ngươi đột nhiên bị đơ trong chốc lát đấy."

[Vâng, thật sự cho tôi xin lỗi vì sự cố này

Tôi sẽ chiếu lại bảng thông tin nhiệm vụ cho ngài ngay bây giờ]

Nam nhân nhìn vào bảng hệ thống trước mặt, có chút hoài nghi.

Giống như đang có chuyện gì đó đại nạn sắp xảy đến với hắn vậy.

[Nhiệm vụ: Tìm kiếm kẻ ngoại lai]

"...."

Ê, cái nhiệm vụ này hình như có chút mới mới.

Kẻ ngoại lai?

Là cái quần gì????

"Bình thường đâu có loại nhiệm vụ này? Ngươi giao nhiệm vụ cấp mấy đây?"

[Nhiệm vụ: Tìm kiếm kẻ ngoại lai

Cấp độ: B -

Thưởng: Rời khỏi thế giới

Phạt: Không có]

Nhiệm vụ cấp B?

"Ngươi đang đùa ngươi đấy à 0709?"

[Không thưa chủ nhân

Do thế giới này đã bị kẻ ngoại lai xâm nhập nên bắt buộc phải rời đi nhanh nhất có thể

Nếu ngài muốn tận hưởng thế giới này và làm một số nhiệm vụ khác để kiếm điểm trao đổi thì có thể tránh mặt người đó

Tôi sẽ gửi ngài một số nhiệm vụ cần thiết nếu ngài muốn]

"Ồ, thật sao?"

Vậy là ngoài hắn ra vẫn có những người xuyên không khác sao?

Vậy cũng được thôi.

Hắn cũng đang chán mà.

"0709, tên ta là gì?"

[Là ngài Interpol]

"Tên đầy đủ?"

[Ngài International Criminal Police Organization - Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế...]

Lời vừa dứt 0709 đã cảm nhận được cái gì đó không đúng.

Interpol nở một nụ cười nham hiểm hướng nó nói tiếp.

"0709, một cảnh sát như ta sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng của mình khi đứng trước con mồi đâu."

Ta sẽ tìm thấy kẻ đó.

Một kẻ thú vị nhất và cũng là kẻ duy nhất mà ta gặp được suốt gần một trăm năm dài đằng đẵng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro