Chương11: Tìm kiếm kẻ ngoại lai (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong khách sạn lúc này.

"North, cậu định làm gì không?"

Vietnam cười cười chỉ về phía những người phía dưới.

Nhìn sơ qua Vietnam có thể dễ dàng nhận ra tên tội phạm đang bị truy nã khẩn cấp mấy hôm nay là ai, bên cạnh hắn còn có một số tên che mặt là đồng bọn nữa.

Bọn chúng đang đe dọa và bắt giữ con tin nhưng lại sơ hở mà bỏ qua hai vị countryhumans như thế này thì thật bất cẩn.

Nhất là khi cả hai còn là hai coutry có tiếng nhất trong mang quân sự và chiến tranh.

"Phiền."

North Korea trả lời như có lệ nhưng ánh mắt anh tới khi liếc qua chỗ Vietnam thì trực tiếp đanh lại.

"Sao thế? Tự nhiên nhìn chằm chằm tớ như vậy?"

Vietnam có cảm giác bị lườm, khó khăn nhìn thẳng vào mắt anh sau đó tựa như nhớ ra vụ gì đó liền "À" lên một tiếng.

"Ngại sao? Quan hệ của chúng ta mặc dù không công khai nhưng không phải cậu cũng nên quen dần với việc này rồi đúng không?"

Cậu nghiêng đầu nở một nụ cười thiếu đánh, ánh mắt vui vẻ cũng trở nên giảo hoạt hơn. Từng ngón tay của cậu lướt nhẹ trên làn da màu đỏ sậm, nhẹ nhàng vạch ra những dấu hôn, cắn trên cổ và vai.

"Sao? Kích thích không? Hay là chúng ta quay trở lại công việc lúc nãy còn dang dở nhỉ?"

North Korea cảm nhận cơ thể cậu đang dần áp sát về phía anh, khuôn mặt càng lạnh lẽo hơn nhưng gáy cổ thì không thích ứng được mà đỏ bừng.

Vietnam thích thú nhìn dáng vẻ của NK, nụ cười trên môi càng sâu hơn mà nghiêng đầu nhanh chóng hôn chóc lên môi anh.

Cảm nhận được thứ bên dưới mang theo rung động mà ngẩng cao Vietnam lại càng phấn khích nhưng ngay khi North Korea định động thủ liền ngay lập tức lùi nhanh ra sau.

"Em..."

Vietnam nhảy lên thành tầng ba của sảnh khách sạn, cười cười nhìn North Korea một lần cuối rồi để bản thân rơi tự do xuống.

North Korea nhìn theo, không kìm được hai tay siết chặt lại tỏ vẻ bất lực.

Thật tình!

Những người ở dưới sảnh nhìn Vietnam đột nhiên ngã tự do từ thành tầng ba xuống thì cả kinh, đám tội phạm vì quá ngạc nhiên mà há hốc mồn, đơ ngươi trong chốc lát.

Và càng kinh hoảng hơn chính là cậu vậy mà có thể dùng hàng nóng ngay lúc đó rồi đáp đất an toàn!

Ngay trước khi nhảy xuống thì Việt Nam đã kiểm tra đạn trong cây súng ngắn của mình xong, tới khi nhảy xuống chỉ cần điều chỉnh góc độ một chút rồi bắn là xong.

Đoàng!

Đoàng!

Hai phát đạn vang lên khiến hiện trường bên ngoài cũng cả kinh, nhốn nháo trong chốc lát.

Thế nhưng tình hình bên trong chính là hai tên đã gục do bị cậu bắn vào tay cầm súng của chúng.

"Còn ba tên nữa."

Vietnam phấn khích lẩm bẩm, đôi mắt màu lục đậm như rừng thiêng lộ ra thu hút ánh nhìn của những kẻ ác độc.

"Cẩn thận! Hắn là một country đấy..."

Đoàng!

Phát thứ ba.

"Trong lúc chiến đấu thì đừng có phân tâm hay nói chuyện chứ."

Vietnam đã bắn xong tên cầm đầu, giờ thì chỉ còn hai tên nữa.

Cái tên bị cậu nhìn qua thấy hơn nửa đồng bọn đã bị hạ, run rẩy giơ hàng nóng của chúng lên khiến cậu chỉ muốn cười lạnh khinh bỉ.

Một tên không có nghĩa khí.

Nhưng đúng lúc này cậu chợt nhận ra một điều.

Tên còn lại đâu rồi?!

Vietnam ngay lập tức quay ngoắt ra đằng sau, một viên đạn ngay lập tức bay sượt qua cánh tay phải của cậu, rách mất một đường trên áo.

Không để cậu đợi lâu, ngay sau cậu liền nghe âm thanh giòn giã của chiếc súng lục quen thuộc vang lên.

Hai tên còn lại đều trúng hai phát gần như trí mạng vào bắp đùi và tay.

North Korea bước xuống với khuôn mặt lạnh lẽo cực độ.

Lần này là tức giận thật đấy.

"V. I. E. T. N. A. M."

Chết mịa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro