[Prussia × Russian Empire] Đại bàng và diều hâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fanfic không xúc phạm bất cứ quốc gia, tổ chức nào, không liên quan đến lịch sử
⚠️16+
⚠️Có gì sai sót các bạn cứ góp ý, nhưng nhớ đọc lưu ý đầu tiên nhé
---------------------------------------------------------

Lần đầu ta gặp ngài, ta biết ta đang yêu.

Buổi yến tiệc chúc mừng sinh nhật Ngài thật ồn ào, ta thấy không gian khó thở và ngột ngạt, ta muốn về nhưng thân là đại diện từ nước láng giềng thân thiết của ngài, ta đành xếp hàng đợi đoàn người phía trước diện kiến và tặng cho người những món quà xa xỉ.

Khi đến lượt ta, ta không nói được lời nào, vì ngài đã hút hồn ta rồi.

Ngài ngồi trên ngai vàng, y phục của Hoàng đế làm bằng da đen tuyền, điểm thêm các họa tiết uốn lượn uyển chuyển ở cổ tay. Áo choàng làm từ nhung và cổ áo có lớp lông đệm ấm áp óng ánh dưới ánh đèn pha lê. Con mắt của đại bàng xứ Nga sắc bén nhìn ta, lòng ta trào dâng cảm xúc khó tả. Ta thấy ngài đang cười.

Từ sau hôm đó, không ngày nào ta không nghĩ về người. Ta muốn gặp lại ngài, muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi màu đá Imperial Topaz.

~~~\●\~~~

Vài tháng sau, một bữa tiệc khác được tổ chức tại cung điện Nga.

Ta đi khắp sảnh tìm ngài, cuối cùng ta thấy người đứng ở ban-công, hai tay đặt trên lan can, ngài đang nhìn thứ gì ở trên trời thế?

- Là ngươi sao, Prussia?

Giọng ngài trầm và nhỏ, nhưng ta nghe được. Tim ta lệch một nhịp khi nghe tiếng Nga hoàng gọi tên ta.

- Ta đang định tìm ngươi.

Ngài quay lại nhìn ta. Ôi trời, người nói người tìm ta. Mặt ta nóng lên, cảm ơn trời bây giờ là buổi tối, lại đứng ngược sáng, nên không ai thấy khuôn mặt của ta. Ta không thể nói gì, chỉ tiến đến gần ngài hơn.

- Buổi tiệc này chỉ là cái cớ thôi, thực sự thì ta - Ngài dừng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt ta - Ta muốn gặp ngươi.

Ngài nói ngài không thể quên ta, rằng lúc nào hình ảnh ta buổi tiệc trước, trong bộ đồng phục hiệp sĩ đen cùng áo choàng thêu hình đại bàng luôn ở trong tâm trí ngài.

Và ta nói rằng ta cũng vậy.

~~~\●\~~~

Nhưng ta cũng ghét ngài.

Ta ghét cách vị Hoàng đế nước Nga nói chuyện vui vẻ với những người khác, ta tức giận khi ngài nhìn một ai khác mà không phải ta. Ta cảm thấy khó chịu lúc nhìn bóng lưng người uy nghiêm bước đi, áo choàng đỏ tung bay phía sau, hay khi ngón tay thon dài người nhẹ nhàng cầm tách trà thơm thoang thoảng trong những buổi tiệc trà của riêng hai chúng ta. Xin ngài đừng thách thức ta khi nhìn ta bằng con ngươi màu đá quý mà cười nhẹ.

Vì ta sẽ không thể kiềm chế bản thân mình.

~~~\●\~~~

Đôi tay ta vấy máu - máu của kẻ mà đến cái tên ta còn không biết, nhưng hắn dưới quyền ta.

- Ngài Prussia quả nhiên là tài giỏi! Nếu ta lợi dụng Nga hoàng, ta sẽ -

Đó là lời nói cuối cùng của hắn. Ta không chần chừ rút kiếm chém một đường, máu bắn vào tay và áo ta. Thanh kiếm bạc cũng điểm vệt đỏ.

Trong lòng ta bấy giờ trào dâng nỗi tức giận cực điểm khiến ta xuống tay không hề do dự.

~~~\●\~~~

Một lần khác, ta thẳng tay chém đầu một tên tướng của Nga hoàng, gã đó muốn ám sát ngài, nhưng gã không thể qua được mắt ta.

Nếu người là chim đại bàng nâu, đuôi cánh phủ lớp lông vàng óng đầy uy vũ và cao quý, thì ta là diều hâu đen mạnh mẽ với ánh mắt sắc như dao, sẵn sàng lao đến bắt con mồi một cách nhanh chóng và gọn gàng.

Ta thấy vị Hoàng đế xứ sở Bạch Dương đứng trên nền tuyết trắng tinh khôi mà lạnh lẽo, nhìn tướng của ngài nằm dưới chân ta, xung quanh là một màu đỏ dần lan rộng.

Ngài đang cười.

~~~\●\~~~

Ngài nói yêu ta. Nhưng dù người không nói, ta cũng biết sự thật mười mươi ấy.

Ngài làm như mấy tháng bên cạnh người ta chỉ là một đứa đầu đất vậy. Ta bật cười khi nắm lấy bàn tay của ngài, cởi chiếc găng tay trắng, ta hôn lên ngón tay người như một câu trả lời.

~~~\●\~~~

Nga hoàng vĩ đại, cả ta và người đều hiểu ý nghĩa của buổi đêm hôm ấy.

Ta đứng bên cửa phòng riêng không một ánh đèn của người, còn người đang dựa vào lan can phòng ngủ. Dưới ánh trăng bạc, chim đại bàng cao quý với ánh sáng huy hoàng tỏa ra chói lòa của ban ngày, đã trở nên bí ẩn hơn, quyến rũ hơn.

Ngài bước vào phòng, bỏ lại sau lưng thứ ánh sáng lạnh lẽo kia.

- Prussia, ta -

Ta lập tức đưa ngón tay đến trước môi ngài, ngài hiểu ý nên không nói nữa. Ta cầm cổ tay người, bất chợt kéo mạnh làm người ngã vào lòng ta.

- Hoàng đế vĩ đại của ta, hãy tha lỗi cho việc ta sắp làm với người.

Nga hoàng, ngài có để ý không? Từ lần người nói những lời ấy với ta trên ban-công của bữa tiệc sang trọng, đến khi người nói yêu ta, ta đều chờ đợi, ngài luôn chủ động nói trước.

Nhưng đêm đầu tiên của hai ta không thể để ngài chiếm vị trí thượng phong.

~~~\●\~~~

Ta giữ hai tay ngài, đầu gối chống hai bên người. Y phục bừa bãi dưới nền đất lạnh, cơ thể ngài phơi bày trước mắt ta.

Ánh trăng vương lại trong đôi mắt ngài, giờ ánh mắt ấy trở nên sắc sảo, lạnh lẽo. Người vẫn nhìn ta không nói một lời.

Ta cúi xuống, hôn từ trán, đến con mắt màu đá Topaz giờ đã quyện vào màu xanh của trăng. Rồi ta hôn đôi môi mỏng của ngài. Nhẹ nhàng tách hàm người, ta đưa lưỡi vào chơi đùa với ngài. Rời đôi môi ấy, ta tiếp tục di chuyển xuống cổ và ngực. Bàn tay rảnh rỗi của ta lại không an phận mà sờ nắn một bên đùi của người.

Cả ta và ngài đều hiểu rõ đối phương. Ta tượng trưng cho xứ Phổ mạnh mẽ của các chiến binh La Mã Thánh chế, còn người là vị Hoàng đế vĩ đại của xứ sở Bạch Dương.

Ta biết ngài sẽ không khuất phục ta, dù người có bị dục vọng chiếm lấy, người sẽ không hạ mình cầu xin ta. Ngài sẽ giấu nó và thể hiện một cách kín đáo, tinh tế hơn. Cả ta cũng thế. Dù vị trí của ta và Nga hoàng có hoán đổi, ta cũng không để dục vọng làm mờ mắt.

- Ngươi đã kiềm chế bản thân mình bao lâu rồi, Prussia?

- Từ khi ta gặp ngài, Russian Empire.

Đó là lần đầu tiên ta gọi tên người.

Ta cười. Người dân xứ Nga tôn quý ngài - mặt trời của họ, trong mắt họ, người uy nghiêm, cao quý, quyền lực, họ tự hào về vị vua của mình. Nhưng thứ mà họ không bao giờ nghĩ đến chính là hình ảnh Hoàng đế đáng tự hào của họ, đêm nay, nằm dưới thân ta.

Ta có thể thấy lông mày đẹp của ngài nhíu lại vì đau, nghe được âm thanh nhỏ bé thoát ra từ miệng người trước những cơn đau bất ngờ.

- Ngài còn đau không?

Ta nhẹ nhàng hỏi khi dựng cơ thể không còn sức lực của người dậy, đặt người ngồi lên đùi ta. Giờ ngài cao hơn ta một cái đầu. Ta tựa cằm vào vai ngài, liếm vết răng còn rỉ máu ở hõm cổ.

- Từ đó đâu có trong từ điển của ta.

- Vậy ta làm tiếp được không?

- Tùy ngươi đấy.

Ta biết Nga hoàng nói dối ta, ngài chắc đau, tưởng như cơ thể ngài đang bị xé làm đôi. Nếu ngài nói thật, ta sẽ dừng, vì có ai muốn làm tổn thương cơ thể người mình yêu? Nhưng Nga hoàng lại đang thách thức ta.

- Ngài nên nghỉ đi, ta nghe nói mai có cuộc họp.

Đặt đầu người lên cánh tay mình, ta ôm người và nói nhỏ. Mắt người đã nhắm lại từ bao giờ.

- Russia, ta yêu ngài.

~~~\●\~~~

Nhưng cuộc họp bị hủy rồi.

Nga hoàng sức khỏe không được tốt nên phải rời cuộc họp sang một hôm khác.

Đó là lời ta nói với quan thần của người, ta cười khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt tin người của chúng.

Còn ngài, trên chiếc giường lớn, nhìn ta đầy trách móc.

- Người còn đau không? - Ta hỏi lại một lần nữa.

Đưa một tay đặt dưới cằm ngài, nhẹ nhàng nâng lên, ta cũng cúi người thấp xuống. Khoảng cách giữa ta và Nga hoàng bị thu hẹp.

- Ngài đừng giận ta, vì ta không thích điều đó. Russian Empire - ta ghé sát mặt vào tai người - Bên cạnh ngài luôn có một con diều hâu đen đói khát.

-----------------//----------------
.The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro