[Cuba × Vietnam] Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fanfic không xúc phạm tổ chức, cá nhân nào; không liên quan đến lịch sử.

--------------------------

"Cuba, anh có giận em không?"

"Em nói gì thế, Nam?"

"Anh có nghĩ em vô dụng lắm không?"

"Nam, bình tĩnh nghe anh này, anh - "

"Cuba, có lẽ em không xứng với anh."

"Nam! Nam!"

~~~\●\~~~

"Tình hình sức khỏe bệnh nhân sao rồi?"

"Thưa viện trưởng, sức khỏe không ổn định, phải tiến hành cấp cứu ngay lập tức!"

Nhiều âm thanh trộn vào nhau, nhưng hai giọng nói đầy hối hả kia thì không lẫn vào đâu được. Nam mơ màng, cậu biết mình đang nằm trên xe đẩy của bệnh viện, và theo cô y tá, cậu phải được điều trị.

Việt Nam yếu ớt đẩy đôi đồng tử mệt mỏi về người bác sĩ trưởng mà cậu biết rất rõ. Là anh, Cuba, trong chiếc áo blouse dài trắng, một tay cầm đống giấy từ cô y tá, tay kia nắm lấy bàn tay đỏ màu cờ Tổ quốc của cậu.

Cậu lại làm phiền anh nữa rồi.

~~~\●\~~~

Và cậu mơ.

Việt Nam tỉnh dậy bên giường bệnh, xung quanh là bức mành trắng với nhiều y bác sĩ túc trực. Một y tá thấy cậu liền nói lớn:

- Việt Nam tỉnh rồi mọi người ơi!

Ngay lập tức những thanh niên trai tráng trong quân phục xanh lá chạy vào, dồn dập hỏi cậu mấy câu liền:

- Việt Nam, cậu nhớ tôi không?

- Ôi trời cậu tỉnh rồi! Còn đau đâu không?

- Cậu biết gì không? Quân ta thắng lớn lắm!

Việt Nam thấy đau đầu hơn là mừng rỡ, mấy đồng chí của cậu hôm nay ồn quá. Nhưng cậu rất vui, chỉ là cơ thể vẫn chưa hồi phục, cử động còn khó khăn.

- Việt Nam! - Giọng nói này quen lắm, phải, cậu biết ai rồi.

- Anh...à.... - Cậu yếu ớt gọi.

Việt Cộng nhìn em trai mỉm cười mà không khỏi rơi nước mắt. Một người nghiêm khắc và cứng rắn như anh, hôm ấy, cả người run lên vì sợ hãi và vui mừng, ôm lấy Vietnam đang băng bó khắp cơ thể, trông không khác gì xác ướp.

Vietnam bật khóc. Cậu biết mình đang mơ về ngày trước. Cậu mất cảnh giác và bị trọng thương, may mắn là mạng còn dai, cậu tỉnh dậy trong bệnh viện bên bạn bè, anh cả và Cuba.

Đúng, có cả Cuba.

- Bệnh nhân vừa tỉnh, sức khỏe còn yếu. Mọi người không nên làm ầm như vậy, không tốt cho cậu ấy.

Người con trai với khuôn mặt góc cạnh, mắt phải đeo bịt mắt màu đỏ, có hình ngôi sao tiến lại, giọng nói trầm thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh.

~~~\●\~~~

- Ở Cuba có gì đẹp hả anh?

Buổi đêm, khi không gian chìm vào im lặng, những chiến sĩ cũng quay về doanh trại của họ mà nghỉ ngơi, nhận nhiệm vụ mới, Việt Cộng cũng không thể ở lại, Việt Nam nhỏ tiếng hỏi người kia.

Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh đèn vàng ươm như mặt trời soi sáng khuôn mặt điển trai, và tay anh vẫn viết lia lịa. Cuba cười nhẹ mà nhìn cậu, rồi anh kể cho cậu nghe về quê hương anh.

Việt Nam say mê giọng nói nhỏ nhẹ và trầm ấm của anh, cậu thích khuôn mặt điển trai cùng nước da mang màu trắng sữa và xanh dương của bầu trời những ngày nắng nhẹ. Anh luôn che đi con ngươi đỏ như cà chua chín, nhìn cậu với con mắt xanh như biển cả mà sâu hun hút. Cuba sở hữu thân hình cân đối, và trong chiếc áo blouse bác sĩ, anh càng đẹp hơn.

Và rồi cậu biết những gì Mĩ đã gây ra với Cuba. Cậu tức lắm chứ. Việt Nam đã thề sẽ trả thù cho đồng bào cậu bị giặc bắt, giết, bây giờ, cậu cũng sẽ chiến đấu vì anh nữa.

Rồi Việt Nam thắng. Cậu òa khóc mà ôm lấy những người đồng đội, không quên chạy về bệnh viện mà sà vào lòng Cuba. Anh dang tay đón cậu trong niềm hân hoan và chúc mừng cậu liên hồi.

- Em làm được rồi! Em giỏi lắm! Em thắng rồi! - Cuba xoa đầu cậu mà nói, giọng anh tràn ngập niềm vui và khóe mắt anh đã ướt từ bao giờ.

~~~\●\~~~

Nhưng những gì cậu làm, Việt Nam nhận ra, hoàn toàn là cho cậu, không có gì cho anh cả. Cậu không thể thay đổi những cấm vận Mĩ áp đặt lên Cuba, chỉ có thể nhìn anh đăm chiêu nghĩ về quê nhà mà lòng quặn đau.

Anh đã hỗ trợ cho quân và dân nước cậu rất nhiều: bệnh viện, trang trại, gia súc, gia cầm, sữa,... Ôi, đúng là nhiều không đếm xuể! Việt Nam cũng đã cung cấp lương thực, vật tư y tế,... cho Cuba, nhưng cậu tự hỏi chúng có đủ với anh không? Và Việt Nam luôn lo lắng.

Mỗi lần nghĩ tới anh, trong lòng cậu không chỉ có niềm tự hào mà còn cả lo âu. Việt Nam muốn ở bên anh, phải, vì cậu yêu anh, nhưng cậu lại cắn môi mà nghĩ liệu cậu có xứng đáng? Nụ cười đầy tự tin và tinh nghịch điển hình của cậu vì thế mà cũng dịu đi, những lúc biến mất hẳn, thay vào đó là nụ cười buồn mà đẹp đến nao lòng.

Một ngày kia, anh - giờ đã trưởng thành và già dặn hơn trước, đến thăm cậu một lần nữa. Và Cuba nói rằng:

- Làm người yêu anh nhé?

Tim cậu đập liên tục đến nỗi Nam có thể nghe thấy, và đôi mắt của anh vẫn không rời cậu. Mặt cậu đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng đột ngột tăng nhanh. Giây phút ấy, cậu thực sự rất hạnh phúc.

- Vâng anh!

Chỉ là sau đó, Việt Nam lại rơi vào trạng thái kinh khủng ấy. Cậu yêu anh thật, và khao khát được bên cạnh anh, nhưng cảm giác tội lỗi và bất an bám riết lấy cậu, làm con người vốn dĩ lạc quan, yêu đời lại bỗng chốc mất đi vẻ hoạt bát, chỉ chìm vào suy tư.

Và Việt Nam không hề thích cảm giác này. Cậu muốn có một mối quan hệ thoải mái và vui vẻ, vì cậu chỉ sống một lần, và cậu không muốn bị tổn thương. Nhưng tại sao những cảm xúc tiêu cực này không buông tha cho cậu chứ? Chúng giằng xé con tim của cậu, trở thành con quỷ nhỏ thì thầm vào tai cậu những lời cay độc, trong khi niềm hạnh phúc của tình yêu lại xoa dịu Nam ở tai bên kia.

Cậu không muốn điều này.

Chưa từng.

~~~\●\~~~

Việt Cộng và Việt Hòa (VNCH) dường như nhận thấy cậu không ổn. Cả hai liên tục hỏi thăm cậu và kè kè bên cạnh Nam, mọi lúc mọi nơi. Cậu không phải trẻ con, nhưng thú thật, cảm giác ở bên hai anh không tệ chút nào. Nhưng nó không đủ để cậu quên đi Cuba.

Hai người anh vài lần hỏi cậu có phải nhớ Cuba không, cậu liền đỏ mặt vì ngượng làm anh cậu cười phá lên. Cậu chối rồi mà vẫn bị trêu, tức quá liền lên giọng nói lớn với hai anh mình luôn.

Chỉ là qua thời gian, Việt Cộng cùng Việt Hòa nhận ra đó không đơn giản là "nhớ", mà là nỗi ám ảnh, là bệnh. Việt Nam đang bị ám ảnh bởi chính sự giằng xé cảm xúc trong tim cậu, đã tạo nên những suy nghĩ khác nhau trong cậu, và Nam chìm đắm trong chúng đến nỗi quên cả mọi thứ xung quanh.

Cậu vô tình nghe lén được cuộc trao đổi qua điện thoại giữa anh cả và Cuba, giờ thì cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình rồi và cả Cuba cũng nhận ra điều đó.

Anh liên tục hỏi thăm cậu, kèm với những dòng tin nhắn ngọt đến sâu răng, đôi lúc anh gọi điện thoại, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thế. Một ngày Cuba hẹn sẽ qua thăm Việt Nam, thực ra cậu biết anh muốn khám cho cậu.

Trông mình trong gương, Việt Nam thấy mình tệ lắm, cậu không còn là chính mình. Nụ cười đầy tự tin của một người lạc quan như cậu đâu rồi? Tại sao cậu lại có quầng thâm dưới mắt vậy? Nam đây ăn no là quay ra ngủ đã lắm kia mà. Có lẽ vết thương tâm lý là chưa đủ, giờ đến cơ thể cậu cũng gầy gò đi, khuôn mặt xanh xao, hốc hác.

'Ting!' - Tiếng tin nhắn vang lên.

'Ngày kia anh sẽ đến sân bay Nội Bài. Em không cần đón anh, Việt Cộng nói hôm đó anh ấy công tác gần sân bay nên sẽ đưa anh về.'

Tin nhắn từ Cuba.

Vậy là anh ấy cũng đến đây rồi. Việt Nam ngồi ôm gối, mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh với hoa văn uyển chuyển mà nghĩ.

Cuba có thật sự hạnh phúc bên cậu không? Cậu không biết, ừ anh có cười, có những hành động hết sức ôn nhu và cưng chiều với cậu. Nhưng cậu luôn sợ hãi. Nam đã cố gắng vì mối tình này, nhưng khi thấy bản thân tiều tụy đi, cậu lại lo lắng.

Cậu yêu anh, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Việt Nam không thể chịu được sự hành hạ mà nỗi ám ảnh khủng khiếp kia đem lại với cả thể chất lẫn tinh thần của cậu. Sớm muộn gì mọi người cũng phát hiện ra, Cuba không là ngoại lệ. Cậu không muốn anh thất vọng và buồn sầu, rồi lại đổ lỗi lên bản thân anh, nhưng Nam không muốn thấy anh đi với người khác.

Chi bằng cậu chợp mắt.... Phải, như vậy Việt Nam sẽ không biết gì nữa.

Cậu cũng nên sẵn sàng để gặp anh lần cuối.

~~~\●\~~~

Trong căn phòng nóng rực và những cánh cửa khép chặt, các y bác sĩ khẩn trương nhưng cũng cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng kinh nghiệm ngành y và các kĩ thuật cấp cứu cần thiết để lọc chất độc ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Cuba đổ mồ hôi, đôi lông mày dài nhíu lại đầy quyết tâm. Thỉnh thoảng, anh nhìn sang chiếc máy monitor theo dõi bệnh nhân, anh muốn thấy những con số khả quan.

Bệnh nhân hôm nay của anh là Việt Nam - người yêu anh. Nước da cậu mềm mại như da em bé, mang màu đỏ thắm, chính giữa khuôn mặt có phần trẻ con là ngôi sang vàng sáng chói. Cậu nằm đây, giữa những thiết bị y tế báo đèn xanh đỏ và các y bác sĩ quần quật làm việc. Cậu xanh xao và gầy rạc hẳn đi rất nhiều so với trí nhớ của anh, đôi môi hồng phớt như cánh sen ngày nào giờ tái nhợt, làn da lạnh và nét mặt tuy thanh bình, nhưng lại thiếu sức sống.

'Việt Nam, cố lên em!'

~~~\●\~~~

- Việt Nam à, dậy đi em. - Cuba nắm chặt tay cậu, nhỏ giọng nài nỉ.

Nhìn cậu vẫn chìm trong giấc ngủ làm anh bất lực lắm. Mấy đêm liền, Cuba quên cả ăn và ngủ, chỉ ngồi lì bên giường bệnh của Nam. Bệnh viện cần anh và trước sự suy sụp của viện trưởng, Singapore đã tình nguyện thay chân Cuba vì nền y học của anh cũng phát triển rất tốt.

Những chiếc máy kim loại ấy đều cho thấy chỉ số ổn định, nhưng Việt Nam vẫn ngủ. Và Cuba hiểu đây là tâm bệnh, không ai biết khi nào cậu tỉnh lại. Nhưng anh hiểu anh có thể can thiệp vào giấc mơ của cậu.

- Việt Nam, em ngủ lâu lắm rồi. - Giọng anh ngắt quãng, cố kiềm chế cơ thể đang run lên vì chực khóc - Việt Cộng lo lắm, anh ấy quên cả công việc để ở lại với em. Việt Hòa gần đây mắt cứ đỏ hoe. Và anh - Cuba dừng lại, đưa tay lau đi giọt nước nóng hổi bên má - Anh nhớ em lắm, anh yêu em lắm Việt Nam, tỉnh dậy đi, xin em.

Anh không thể ngăn bản thân nấc lên. Cuba luôn tỏ ra mạnh mẽ vì người dân của anh, vì cậu, nhưng nhìn cậu bất lực thế này, anh bật khóc. Khi bế cậu đến bệnh viện, Cuba liên tục kiểm tra hơi thở yếu ớt, mất bình tĩnh mà nói với tài xế lái nhanh hơn. Anh làm các động tác sơ cứu tại chỗ mong cậu gắng gượng được đến khi đến viện.

Việt Nam là đứa trẻ lạc quan, hoạt bát lại rất đáng yêu, làm mọi người muốn giận cũng không nổi. Cậu ấy mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn với niềm tin mãnh liệt vào bản thân và gia đình, bạn bè.

Cuba chiều cậu lắm, đến nỗi Việt Cộng lo anh làm hư cậu mất, nhưng anh không muốn thấy cậu buồn, đau đớn hay bị tổn thương nên Cuba luôn nhẹ nhàng với Nam. Cậu thích gì, cậu muốn gì, anh đều nghe theo.

Anh nghĩ mình hiểu cậu rất rõ và khi ở bên anh, cậu đều rất vui làm Cuba tưởng Việt Nam thực sự hạnh phúc. Nhưng anh đâu nghĩ cậu lại có những suy nghĩ tiêu cực đến vậy, đằng sau một Việt Nam tràn đấy sức sống là một nỗi ám ảnh giằng xé con tim nhỏ bé của cậu - trái tim mà anh đã nâng niu và bảo vệ với tất cả những gì Cuba có. Anh tức giận với bản thân mình. Cuba bên cạnh Nam, dõi theo cậu với đôi mắt của một người yêu, một người bạn đời tri kỉ và của cả một bác sĩ riêng. Vậy sao Cuba không để ý điều đó? Sao anh trấn an cậu và nói rõ với Việt Nam ngay từ đầu, rằng cậu là điều tuyệt nhất từng đến với anh?

Cả ngày và đêm, Cuba đều thủ thỉ bên tai Nam, mong những lời nói của anh sẽ đến nơi cậu, xóa đi những lo âu của Nam và mang cậu trở lại với anh.

~~~\●\~~~

- Cuba, dậy đi.

Cuba từ từ mở mắt, cảm nhận có thứ kim loại lạnh đến run nhẹ người chạm vào bên má anh. Đầu tiên, anh nhìn thấy Nam vẫn đang ngủ trên giường bệnh trắng. Rồi Cuba quay sang phía lon nước, thấy Việt Cộng đang đứng đó, ánh mắt đau thương nhìn em trai.

- Tôi ngủ quên à?

- Ừ, cà phê đây. - Việt Cộng đưa lon nước về phía Cuba, lại chỉ ra phía cửa - Chúng ta nói chuyện chứ?

Thực ra Cuba biết sớm muộn gì cũng phải nói thật với Việt Cộng, chỉ là không ngờ Việt Hòa cũng ở đó. Cuba không ưa gì người anh này của Việt Nam, anh không quên đi quá khứ nhưng anh học cách tiến tới tương lai bằng cách làm hòa với Việt Hòa, nhưng vẫn không thành, mà anh ta lại còn đi cặp với America.

- Cậu biết lí do Việt Nam bất tỉnh, phải không? - Việt Cộng lên tiếng.

Cuba rút điếu xì gà mà hút, anh biết tính của Việt Cộng, chỉ cần anh không đủ tốt với Việt Nam, Cộng sẵn sàng ngăn cách hai người. Mà Cuba không muốn mất cậu. Khói thuốc phả ra trắng xóa.

- Phải.

- Nói tôi nghe đi.

Cuba nói với Cộng và Hòa những gì anh biết. Nam đang mắc bệnh tâm lí, cậu ấy bị ám ảnh bởi quá khứ và những suy nghĩ tiêu cực mà nguyên nhân chính là anh. Anh thừa nhận lỗi của mình và rằng anh có lẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cậu, anh chấp nhận sự trừng phạt cho bản thân mình.

- Không, đó không phải là lỗi của cậu, Cuba. - Việt Cộng đặt tay lên vai anh, nói, giọng đanh thép quá quen thuộc. - Cậu đã vắt kiệt sức bản thân vì Nam, và khi ở bên cậu, thằng bé hạnh phúc vô cùng. Chuyện này cũng là ngoài ý muốn, là do chúng ta chưa hoàn toàn hiểu được Việt Nam, cũng có phần lỗi của hai người anh này vì đã không để ý em út của mình hơn.

Cuba ngước lên, ngạc nhiên nhìn Việt Cộng, cảm nhận bàn tay người lính dày dặn kinh nghiệm chiến trường đang dồn lực vào vai anh. Đôi mắt xanh đậm ngả tím nhìn thẳng vào anh như khẳng định những lời vừa rồi là không chút phóng đại hay dối trá.

- Nếu cậu muốn làm nó vui, thì tốt nhất nên chăm lo cho bản thân mình đi. - Việt Hòa từ phía sau nói, hiếm khi anh ta quan tâm đến ai ngoài gia đình mình như vậy.

- Cuba, tôi tin Nam không hề giận cậu, nếu cậu tiếp tục hành hạ bản thân như vậy sẽ làm nó buồn. Cậu phải xốc lại tinh thần ngay mà công tác, tôi chắc chắn đây là điều Nam muốn. Và đừng quên, cậu là người duy nhất có được sự chấp thuận của tôi để sánh bước cùng Việt Nam!

Việt Cộng tiếp tục thuyết phục Cuba, làm anh có nở nụ cười nhẹ mà gật đầu. Cộng nói đúng, nhưng dù tâm trạng anh có khá hơn, Cuba vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình, cho đến khi Nam tỉnh dậy và chính cậu nói với anh.

- Viện trưởng! - Một y tá hớt hải chạy đến, phát tan bầu không khí đã phần nào dịu đi giữa ba người.

- Sao vậy? - Cuba lên tiếng.

- Bệnh nhân phòng VIP của viện trưởng biến mất rồi!

Cả ba giật mình, khuôn mặt chuyển biến sang sợ hãi.

- Đã kiểm tra camera chưa?! - Cuba hỏi.

- Chúng tôi đang làm ạ.

Cuba rút bộ đàm, nhanh chóng gọi lên phòng an ninh. Giọng người con trai trẻ vang lên, trả lời Cuba rằng camera ghi lại Việt Nam đã lên tầng thượng của bệnh viện.

Cuba, Việt Cộng, Việt Hòa cùng một số y tá chạy lên tầng cao nhất, nơi họ phơi chăn, ga giường, gối và quần áo của bệnh nhân.

- Việt Nam!

Cuba gọi lớn khi thấy bóng hình người con trai anh thương đang ngồi trên hàng rào sắt dùng để đảm bảo an toàn cho tầng thượng. Hai chân cậu buông thõng và đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó.

- Nam! - Việt Cộng và Việt Hòa cùng đồng thanh, họ kinh hãi vô cùng khi chứng kiến cảnh ấy.

Việt Nam quay lại, mỉm cười nhẹ nhìn ba người. Chắc giờ ai cũng hiểu bệnh tình của cậu rồi, chẳng cần nói gì dài dòng nữa.

- Việt Nam, sao em lên được đấy? Xuống đây nào. - Cuba dang rộng tay, sẵn sàng đỡ cậu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Nam chỉ liếc qua những người phía sau. Cuba hiểu ý, nói mọi người rời đi, để anh và cậu một mình. Việt Hòa định lên tiếng, thì Cộng đã nhanh hơn, chặn người em trai mình lại và kéo hắn bỏ đi cùng với các y tá.

- Nào, Nam, xuống đây.

- Anh biết bệnh của em rồi à?

- Ừ. Nhưng anh không ghét bỏ em đâu. Anh hiểu những gì em trải qua và đó là lỗi của anh, anh đã quá ngu dốt mà không để ý đến phiền muộn của em. Xuống đây đi, có gì nói ở dưới này, trên ấy nguy hiểm lắm.

Việt Nam lắc đầu, đó không phải lỗi của Cuba, Cuba đã làm tất cả cho cậu rồi. Đây vốn dĩ là do cậu tự làm tự chịu.

- Đừng cứng đầu thế, xuống đây đi Nam, xin em đấy.

Phải, anh yêu cậu nhiều đến nỗi có thể nói ra từ "xin" một cách thật lòng mà không do dự hay ngập ngừng. Cả hai đều hiểu tình cảm của họ dành cho nhau chân thật và gắn bó nhường nào, giờ chỉ cần vượt qua thử thách này, để mối tình thêm bền chặt, để cả hai đều thoải mái.

- Được rồi, anh nói trước. - Cuba thở dài chịu thua, mỉm cười nhìn Nam dù trong lòng anh trào dâng nỗi sợ hãi - Anh yêu em. Em là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Khi nghĩ về em, anh cảm giác mình có thể vượt qua mọi khó khăn và khi nhìn thấy em, anh thầm cảm ơn cuộc đời đã để chúng ta gặp nhau. Việt Nam, khi nhìn em ngủ, anh đều bất lực đến nỗi quên ăn quên ngủ, ngày đêm mong chờ em quay lại. Em à, anh thực sự không muốn tưởng tượng ra cuộc sống của mình mà không có em. Em không cần thấy có lỗi, vì em chưa làm gì sai cả, em đã giúp đỡ anh quá đủ dù tình hình đất nước chúng ta chẳng khác nhau là mấy. Cảm ơn em Việt Nam, vì đã yêu anh và ở sát cánh cùng anh qua các thăng trầm trong cuộc sống.

Biểu cảm Cuba từ dịu dàng cho đến vui mừng khi mặt Việt Nam đỏ lên vì ngại ngùng, trông đáng yêu vô cùng. Anh có nên nói thêm không?

- Nhưng... nhưng mà em.... như thế này... - Cậu mấp máy, lo sợ nỗi ám ảnh kia không buông tha cho cậu. Căn bản Nam vẫn là ngượng ngùng trước những lời ngọt ngào này của Cuba.

- Anh sẽ chữa bệnh cho em. Anh là bác sĩ riêng của em mà. - Anh mỉm cười, tay vẫn dang rộng để đỡ con người kia - Nào, xuống đi.

- Anh không được giận em nhé? Cũng không được bỏ rơi em!

- Ừ anh hứa. Cuba này sẽ luôn bên em, bảo vệ em và yêu thương Việt Nam trọn đời trọn kiếp!

Việt Nam nghe mà lòng trào dâng niềm hạnh phúc vô biên. Phải, cậu sẽ cùng anh vượt qua căn bệnh này và sẽ bên anh suốt chặng đường còn lại. Môi cậu nở nụ cười đầy niềm vui và tự tin, đẹp như ánh ban mai buổi sớm mang đến cho Cuba ánh sáng ấm áp. Và Việt Nam ngả về phía sau, cả cơ thể rơi tự do trong khoảng không, nhanh chóng được đôi bàn tay vững chắc đỡ lấy.

Anh bế cậu theo kiểu công chúa, nhìn thẳng vào đôi con ngươi vàng óng có chút đỏ, rồi cúi xuống mà đặt nụ hôn nhẹ đầy ôn nhu lên đôi môi nhỏ. Việt Nam đưa tay giữ lấy vai Cuba, cố định cơ thể, hôn lại anh. Rời khỏi nụ hôn đầy cảm xúc, cả hai thở hổn hển vì hết dưỡng khí. Cậu lại rúc vào hõm cổ anh, ngửi lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng.

- Em yêu anh, Cuba. - Nam nhỏ giọng, nói.

- Ừ anh biết. Anh cũng yêu em.

--------------------------
.The end.

Lời tác giả:
Sau này sẽ còn kha khá omeshots về couple này do đây là OTP mình mà mình thấy ít người viết cặp này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro