[ 3 ] amesov; six feet under

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ Tình yêu của tôi ngủ say dưới sáu tấc đất. Chính tay tôi đã chôn em ấy. ❞

oOo

Hoa Kỳ đã yêu và từng được yêu.

Gã đã và vẫn đang yêu đấy.

Không ai biết rằng, giấu sau cái cười rạng rỡ đến đáng chết và chôn dưới lồng ngực tưởng như lạnh tanh ấy là một giấc mộng si nhỏ bé, nhưng nó có tồn tại. Và vẫn đang tồn tại, dù rất nhiều người trong đó bao gồm chính gã tưởng thứ ấy đã tàn phai từ thuở nào rồi. Hệt như một đốm lửa leo lắt giữa đêm đông, ai đó dùng hồn châm lên rồi quay gót bỏ đi mất, để cho ảm đạm quấn lấy đốm lửa tình vốn đã mong manh.

Có thể nào là gã đã khác xưa nhiều, khi nhắc đến em, máu không còn nóng ran và nhảy lên như thuở nào mà mảnh hồn gã cô quạnh đến lạ. Ồ, cách đây chừng mấy mươi năm, có một Hoa Kỳ vì em mà điên đảo đến thế, có một Hoa Kỳ sôi trào và cùng em sẵn sàng biến thế giới thành hố lửa. Nhưng cũng có một Hoa Kỳ đã từng cẩn thận chăm chút cho chậu hoa hướng dương em tặng, và để cho sắc vàng ngự trị giữa biển hồng đỏ chói. Có một Hoa Kỳ đã từng đem toàn bộ những lá thư tay của em cất giấu vào một ngăn tủ, và cũng là gã Hoa Kỳ đó đã tức giận biết mấy khi chẳng thể ngăn màu thời gian làm nhoè đi nét mực đã khô cả chục năm trời.

Và em ơi, em nhìn gã này, nhìn gã của bây giờ này, em thấy gì?

Hoa Kỳ đã yêu và từng được yêu.

Gã đã từng được yêu đấy.

Không ai hiểu hơn gã, em có thể dịu dàng đến mức nào. Trong cơn mưa ký ức, em hiện lên giữa trăm ngàn mảnh vỡ. Gã sẽ mãi nhớ về những cái chạm môi, từ nhẹ nhàng đằm thắm như gió xuân, cho đến cuồng dã cắn xé nhau tới bật máu. Hay những đêm tình dai dẳng và triền miên, khi gã đặt lên khắp người em dấu ấn đỏ rực của mình và thoả mãn biết mấy khi em nhăn nhó bảo gã đừng làm thế, nhưng chẳng buồn động đậy một ngón tay để thực sự ngăn gã lại. Hoặc một chiều thu nào đó bên bờ sông vắng bóng người rộn tiếng chim bay, em tựa vào vai gã, ngón tay chạy trên những phím đàn và vang lên câu hát êm ả như con sóng ru à ơi. 

Dường như bao cay đắng giữa em và gã đã trôi đi cả, hoà vào từng trận tuyết rơi của mùa đông năm 1991, chỉ đọng lại trong gã những dấu yêu không nói thành lời. Chẳng thề thốt hay hứa hẹn, chẳng mong cầu về một tương lai xa xôi, gã và em đã đến, xoay vần lấy nhau rồi lại bước qua nhau như thế. Em bỏ gã lại và về với đất mẹ, còn gã ôm đốm lửa tình leo lắt bước đi. 

Gã đã từng được yêu, vì người yêu gã không tồn tại nữa.

Em ấy ngủ rồi.

Dưới sáu tấc đất, phủ thêm lớp tuyết dày, em có thấy lạnh không?

Dưới sáu tấc đất, mặt trời từ chối toả rạng, em có thấy sợ không?

Gã chôn em dưới sáu tấc đất, em có giận không em?

Một khắc nào đó, Hoa Kỳ đã cầu nguyện với Chúa, để cho mùa xuân ôm em vào lòng, để cho lớp tuyết tan đi hết, để cho mầm hoa đâm chồi vươn mình đón nắng dưới trời quang, phủ xanh mảnh đất khô cằn, để cho một mai nào đó, nụ cười em hoà vào nắng rồi trôi đi, trôi về phương xa em hằng mong mỏi.

Dưới sáu tấc đất, tình yêu của Hoa Kỳ đã ngủ say mất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro