Chapter 6: hiện tượng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam ngồi cố tập trung vào giờ học, nhưng thật khó để không sao nhãng khi đây toàn là kiến thức anh biết rồi. Đang ngồi gật gà gật gù thì bỗng Vietnam thấy mình đang lơ lửng trong một nơi nhìn như bên trong một tòa biệt thự lớn, xung quanh cậu là nhưng bức tường sứ màu vàng và những lan can tinh xảo màu đen, trên các dãy hành lang thì là những cách cửa gỗ nâu.
Vietnam hoang mang, anh đang nơi quái quỷ nào thế này!? Anh vừa ở trong lớp học cơ mà! Đột nhiên, một giọng nói vang lên, nó gọi tên anh
-Vietnam...Vietnam...Vietnam
Vietnam xoay người nhìn xem là ai gọi mình nhưng tuyệt nhiên chả thấy ai cả, Vietnam nhắm mắt lại , anh cần tịnh tâm. Vietnam chầm chậm mở mắt ra, anh thấy một người con trai tóc đen, mặc một bộ đồng phục giống của anh; người kia lên tiếng gọi tên anh
-Vietnam..._???
Vietnam cố bước đến chỗ người kia nhưng mãi cũng không đi đến được, rồi anh dần nhận ra là không gian xung quanh anh tối dần lại và sau đó thì hoàn toàn chuyển thành màu đen. Giọng nói gọi tên anh vẫn chưa dừng lại, âm thanh ngày càng lớn khiến Vietnam cảm thấy nhức đầu, anh ôm đầu mình lại đồng thời nhắm chặt mắt.
Vietnam choàng tỉnh, anh thở dốc nhìn cảnh vật xung quanh, là lớp học của anh...
-"Là mơ sao.."_ Vietnam
-Anh tỉnh rồi Vietnam_???
Vietnam ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của China, trên khuôn mặt ấy có vài nét lo lắng
-Hết tiết rồi à?_ Vietnam
Giờ thì Vietnam ngơ ngác như con nai giữa rừng
-Hết thì em mới qua đây được chứ_ China
China đặt lên bàn một lon nước cam còn lạnh
-Anh uống đi cho tỉnh táo_ China
-À ừm, cảm ơn em_ Vietnam
Vietnam mở nắp lon, anh đứng dậy
-Ta nên đi thôi chứ nhỉ?_ Vietnam
-Vâng_ China
Cả hai đi ra khỏi lớp.Trên đường đi đến chỗ của mọi người, Vietnam cứ nghĩ về hiện tượng lạ kia mãi, có thật nó chỉ là giấc mơ không?
-Vietnam, nhóc sao mà cứ thất thần ra vậy?_ Cuba
-Ah..chỉ là.._ Vietnam
-Lúc em ngủ gật trong lớp ấy...em mơ thấy mình đang ở đâu đó và..gặp một người.._ Vietnam
-Người đó biết tên em.._ Vietnam
-Tưởng gì, cũng chỉ là giấc mơ bình thường thôi, anh đừng nghĩ nhiều_ Laos
-Ừm.._ Vietnam
Cả buổi hôm đó dù đã rất cố gắng nhưng Vietnam không tài nào thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ về giấc mơ đó, nó cứ đeo bám anh mãi và thế là lúc Vietnam thoát khỏi nó thì mọi người đều về hết. Vội vàng thu dọn đồ đạc để đi về, Vietnam xách cặp chạy ra ngoài. Chạy được một hồi thì Vietnam giảm tốc độ, trường lúc này cũng không phải là tồi, ngắm cảnh cảnh chút
-Học sinh mới nhỉ?_ USA
Vietnam quay qua phía phát ra tiếng nói thì nhìn thấy USA đang đứng trên cầu thang nhìn mình
-Ah- em chào hội trưởng_ Vietnam
USA đi xuống cầu thang, lúc đi ngang qua Vietnam, chàng ta nói
-Cẩn thận đấy, dù sao cũng sắp đến ngày tám tháng tám rồi_ USA
Vietnam quay lại nhìn theo bóng USA đang đi xuống cầu thang một cách đầy khó hiểu, tám tháng tám là ngày gì? Thôi thì cứ về nhà trước đã. Vietnam liền tiếp tục về nhà nhưng giờ thì đầu anh có đến tận hai điều cần giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro