Chapter 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam lờ mờ tỉnh dậy, anh xuyên rồi, vậy là không phải mơ. Xem nào, có vẻ là cơ thể của anh cũng được xuyên đến đây, đây là điều may mắm. Vietnam mở máy của nguyên chủ lên, trong đó có đầy đủ lịch học của anh. Vietnam mỉm cười rồi đi thay quần áo, hôm nay là ngày nguyên chủ nhập học, anh không thể đi trễ. Vietnam thay đồ nhanh gọn rồi xuống nhà, khi thấy ở dưới không có ai thì Vietnam liền thở phào nhẹ nhõm nhưng mà
-Dậy rồi sao?_ MTDTGPMN
-Mặt Trận?_ Vietnam
MTDTGPMN đi xuống từ cầu thang, cậu có để ý sự thay đổi của nên liền quay sang hỏi
-Thay đổi như này chẳng lẽ là... định cướp anh Hòa của tôi!?_ Mặt Trận
Lúc này Vietnam mới nhớ ra là trước khi gặp Liên Liên, Mặt Trận vô cùng yêu thương và bám Việt Hòa nhưng sau này vì Liên Liên mà bỏ rơi Việt Hòa
-Không có, trong lòng anh có người khác rồi_ Vietnam
-Vậy thì được_ MTDTGPMN
Mặt Trận hất cằm một cái đầy kiêu ngạo rồi chạy lên gọi Việt Hòa dậy, Vietnam cũng tranh thủ chuồn luôn. Con đường đi đến trường rất vắng làm Vietnam có cảm giác mình bị muộn giờ vậy
-Nếu là China thì thằng bé sẽ dập tan cái suy nghĩ đấy của mình bằng một cú đánh_ Vietnam
Vietnam giật mình, anh lại nhớ đến China rồi, chả hiểu tại sao dạo gần đây anh thường hay nhớ tới China. Đi một hồi thì cũng đã tới trường của nguyên chủ, Vietnam thầm cảm thả, nó to quá. Đang chìm trong dòng suy tư của bản thân thì
-Ey em trai à_ Cuba
-Ôi trời đất ơi! Anh tính giết em à Cuba!?_ Vietnam
-Anh nào có đâu, thấy mày ngẩn ra như tượng nên anh mới gọi cho mày tình thôi_ Cuba
-Em lạy anh, đừng làm vậy nữa_ Vietnam
Vừa vặn lúc đấy Laos cũng tới và sau đó là North Korea nhưng mà chả thấy China đâu
-Thằng ranh con đấy đâu rồi_ North Korea
-North Korea!_ Vietnam
-Sao ạ!? Nó bé hơn em mà_ North Korea
-Ê ê tránh ra, ô tô kìa!_ Laos
Nghe thế cả lũ liền dẹp sang một bên để nhường chỗ cho một chiếc ô tô khá lớn đi tới. Cửa xe mở ra và bước xuống là một thanh niên tóc đỏ mà vừa nhìn họ đã biết là ai
-Chào buổi sáng mọi người_ China
-China, sao giờ mới đến!?_ Cuba
-Em...ờm...._ China
China lúng túng không biết trả lời ra sao, thấy thế thì Cuba cũng không hỏi nữa vì biết tỏng là thằng em của mình làm gì rồi. Mọi ngươi di chuyển vào trong trường. China đi nhưng cứ hơi nép vào người Vietnam, lí do thì là vì đám học sinh ai cũng ngoái đầu lại nhìn China khiến hắn hơi ngại. China xòe quạt ra che đi gương mặt của bản thân rồi cố gắng bước nhanh để đi bằng với Cuba và North Korea( vì hai người này cao hơn China rất nhiều)
-Sao lại ngại rồi_ North Korea
-Hồi trước em là một cường quốc cao cao tại thượng nên không sợ họ, giờ thì không biết là ai có gia thế hơn mình ai không nữa_ China
Cuba nhìn thằng em mình mà cười trừ, thôi thì là con trai nhưng mang vẻ đẹp của nữ nhân nên cũng có chút ngại bị trêu.
-Anh lên phòng hiệu trưởng trước, mấy đứa cứ đi trước đừng đợi anh nh-_ Vietnam
Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói cắt ngang
-Cuba! Laos! Northie! China!_???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro