Chương 9: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm... Việt Nam thuộc hệ hỏa, phân bổ vào lớp D2 tầng 3 khu D? Thông tin của tớ y hệt cậu luôn đó! Hoan hô!"

Đông Timor vui mừng reo hò trong khi Việt Nam lại nhìn chằm chằm vào tờ thông tin mà không chớp mắt. Cậu níu chặt một góc nhỏ của tờ giấy rồi ngước lên nhìn cậu bạn mới quen, buộc miệng nói ra một câu khiến tâm trạng vui vẻ của Đông Timor ngay lập tức bị đình trệ.

"Trùng hợp thật đấy, Đông Timor với tớ cứ như mẩu sắt với nam châm vậy. Chúng ta có duyên với nhau ghê..."

Việt Nam gãi má một cách ngượng ngùng.

Đông Timor sau khi nghe xong câu nói của đối phương, sắc mặt anh bỗng trầm xuống, khóe miệng lại nhếc lên một nụ cười đầy bí hiểm như ám chỉ cho việc xếp lớp học không được diễn ra một cách tự nhiên mà là có sự can thiệp.

"Ừ, trùng hợp thật đấy. Nhưng mà kệ đi, dù sao thì đó cũng là sự sắp xếp của giáo sư thôi. Cậu quan tâm làm gì cho mệt người chứ!"

Đông Timor cười thật tươi, xóa bỏ lớp màng sương mù u ám xung quanh mình để không tạo sự nghi ngờ trong lòng Việt Nam. Nhưng khi thấy định mệnh của bản thân đang đăm chiêu nhìn mình một cách khó hiểu, Đông Timor đã nhận ra ngay sự ngờ vực trong đôi mắt màu hoàng kim lấp lánh ấy.

Việt Nam nhìn Đông Timor chằm chằm, trong lòng thầm cảm thán sự lạc quan của anh trong mọi hoàn cảnh dù cho nó có vẻ hơi "xạo ke". Việt Nam định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Đông Timor đã nắm lấy cổ tay rồi kéo cậu chạy thật nhanh trên hành lang dài dẫn đến khu D vì cả hai sắp trễ giờ tập trung vào lớp.

•~O~•

Việt Nam thở hồng hộc vì phải chạy thật nhanh để theo kịp tốc độ của Đông Timor. Không may khi hai người vừa mới bước vào lớp, cậu đã sơ ý va phải một cậu bạn học cùng phòng và hiện tại Việt Nam đang bị cậu bạn đó lườm cháy mắt.

"T- tôi xin lỗi"

"Mày nghĩ chỉ xin lỗi là tao sẽ bỏ qua cho mày hả thằng oắt con đầu đỏ lòm này?!"

Đối phương là một Country, xuất thân từ giới quý tộc và là con nhà giàu nên mạnh mồm mạnh miệng lắm. Cha nội này có vẻ rất cay cú khi Việt Nam lỡ va trúng bộ đồ đắt tiền của hắn nên vừa giải lao giữa giờ là hắn tới tận bàn gây sự với cậu, tiện thể đánh bóng tên tuổi của bản thân với cả lớp.

"Mày biết bố mày là ai không, hả? Bố mày là Vương quốc Campuchia, là con của Nam tước xứ Luyn. Mày là thằng nào mà dám chạm vào bộ đồ đắt tiền của tao hả? Có đủ tiền đền không!?"

"T- tôi..."

Campuchia định đá mạnh vào bàn của Việt Nam để ra oai, nhưng lại sợ đau chân nên hắn chuyển sang nắm cổ áo cậu thì bị Đông Timor gạt mạnh tay ra.

"Mới ngày đầu đã định làm trùm lớp à? Nhãi ranh"

"Mày nói ai nhãi ranh hả thằng quỷ này?! Mày có tin tao đánh bờm đầu mày liền không?!"

Campuchia điên tiết nhìn Đông Timor, miệng lẩm nhẩm một loại ma pháp khiến đất đá từ đâu hiện ra bay xung quanh và dưới chân hắn sáng lên màu cam của ma pháp trận. Chỉ với một cái chỉ tay, tất cả đất đá hòa thành một tảng lớn, lao nhanh về phía Đông Timor. Nhưng chúng nhanh chóng bị bong bóng nước của ma thuật hệ thủy bọc lấy, rã dần và từ từ biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Thật không coi ai ra gì"

Singapore - lớp trưởng của lớp D2 đã nhanh chóng tiến ra hòa giải. Bong bóng nước kia là của anh dùng để ngăn chặn tảng đá của Campuchia và nó thật sự hữu dụng. Nếu không có thứ đó, có lẽ phòng học sẽ biến thành đống đổ nát mất.

Campuchia bị phá đám nên vô cùng bực bội, hắn liếc nhìn Việt Nam sau đó giật lấy bảng tên cậu đang đeo để xem thông tin và trả lại bằng cách ném nó vào mặt đối phương rồi xoay người rời đi.

"Việt Nam, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tao sẽ nhớ rõ cái tên này. Mày chuẩn bị tinh thần bị tao tẩn dần dần đi là vừa. Hahaha"

"Thằng này bị khùng hả trời. Việt Nam à, tốt nhất là cậu không nên giao du với hạng người này"

Đông Timor quay sang nhìn Việt Nam và hoảng hồn khi thấy gương mặt tái mét của cậu. Tay Việt Nam run run và đầy sợ hãi khi mới ngày đầu nhập học đã bị đại ca của lớp để ý. Đông Timor bật cười trước biểu cảm của Việt Nam, anh vỗ ngực cam đoan:

"Có gì đâu mà phải sợ, dù sao thằng đó cũng chỉ là một nhãi ranh với thân hình bự chà bá mà não như trái nho. Nếu nó bắt nạt cậu, hãy nói ngay cho tớ. Tớ sẽ đánh nó một trận nhừ tử"

Việt Nam nghe xong câu nói của Đông Timor, tâm trạng đã sợ hãi còn sợ hãi hơn. Dáng người cậu nhỏ con, ma lực lại yếu kém nên không ủng hộ việc sử dụng bạo lực. Nếu khi nãy cậu bạn Đông Timor mà đấu tay đôi với Campuchia chắc Việt Nam lên cơn đau tim rồi xỉu cái đùng mất.

Mà nếu "côn đồ" Campuchia muốn đấu tay đôi với Việt Nam thì ngày đó chắc chắn là ngày tàn của cậu rồi!

-End chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro