Chương III: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi phải chết"

"Phải chết!!!"

Tiếng gào rú trong mưa làm lay động tán lá bên ngoài. Nó là âm thanh của gió, là bản hòa tấu hỗn độn của trời.

Việt Hòa bừng tỉnh bởi cơn mơ, một thân mồ hôi nhễ nhại như tắm suối, tay chân ngược lại lại lạnh toát, mắt trừng trừng muốn thoát ra khỏi hốc.

Hắn đã ở trong ngục giam này một tuần không hơn, mọi thứ ẩm thấp, xập xệ, mùi khai nồng bốc lên loang khắp cả mũi. Căn ngục không có nơi đi tiểu, chỉ đơn giản một cái chậu để hứng. Lẽ đương nhiên đó, nước cũng có để tắm hay uống, nếu muốn tắm thì dội nước chính bản thân xả ra để gột rửa lớp da thịt bên ngoài. Thứ nước tiểu dính nhớp, len lỏi qua các kẽ da, nồng nặc không dứt thân thể. Hoặc không, mặc đó để những vết ghẻ lở lan từ đầu đến chân, vết tích đo đỏ, ngứa ngáy, đêm đêm nổi lên trêu đùa tấm da vốn trước sạch sẽ của người.

Việt Hòa không chịu được, hắn đã trôi qua tuần lễ bị cực hình bởi giấc ngủ, chợp mắt lại tưởng có thể bình lặng ngủ nhưng giấc mộng kì quái lại nổi lên. Nó ám ảnh, gợi ra những vết nhơ hay nói thẳng là tội ác tày đình của hắn. Đến lúc tỉnh lại, khắp da thịt nổi lên trận ngứa không tả được. Gãi chỗ này sẽ có chỗ khác thế vào. Đầu óc hắn điên đảo chỉ muốn xé từng thớ thịt ra khỏi cơ thể toàn vết cào, vết mẩn.

'Cạch cạch'

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, xét ngoài trời nhìn chưa cả 3 giờ mà cửa sắt đã vang lên âm thanh. Người nam nhân tiến vào, tay vẫn bộ cầm đèn dầu như ngày đầu của tuần trước gặp mặt.

Tiếng chân gã nệm xuống sàn kêu lộc cộc, chẳng thèm để ý đến giấc ngủ của màn đêm xung quanh mình. Gã rọi chiếc đèn vào mặt hắn, ánh sáng phản hắt lên một nửa khuôn mặt, lớp chìm trong tối, lớp ngoài dạ sáng.

Đôi mắt hắn nhìn trân trân vào đối phương, từ đầu đến giờ con ngươi chưa lay động một chút nào. Nam nhân nọ tiến lại gần, đôi mày hắn đồng thời cũng chúc hai đầu xuống, tạo ra vệt nhăn ở giữa.

"Nửa đêm không thèm ngủ, đến đây làm gì?" – Hắn hỏi với vẻ bực dọc, có thể do hồi nãy vừa tỉnh không đúng lúc, thiếu ngủ sinh cọc.

Đối phương nghe vậy chẳng đáp câu nào, sự im lặng bao trùm lên toàn căn ngục. Mắt gã lấp ló sau ánh đèn dầu hơi rung trước không khí, từ trên liếc xuống con người trên mành chiếu cói.

Gã nhẹ nhàng tiến lại, đặt đèn lên đầu giường. Việt Hòa khó hiểu nhìn động tác của hắn, cái nhíu mày chuyển từ khó chịu sang hoang mang. Hắn lướt từ chiếc đèn lần lên khuôn mặt nam nhân.

"Ngươi làm gì vậy?" – Hắn thốt ra câu khi mọi câu hỏi bắt đầu dồn vào đại não.

Nhưng rốt cuộc nam nhân cũng chẳng bật thốt lấy nửa lời, trực tiếp dí mạnh cổ đối phương xuống giường. Chiếc giường gỗ chỉ được trải tấm chiếu khiến nó chẳng êm ái cho cam. Đập thẳng lưng vào như một phần muốn xương bên trong giảm đi tính chịu đựng.

Mặt Trận ra tăng lực tay bóp thật mạnh cần cổ của Việt Hòa, đầu ngón tay tì sâu lấy lớp thịt bị ẩn bên trong tấm da dày.

Việt Hòa cố đẩy tay gã ra nhưng chẳng tác dụng, cơ thể này từ khi hồi sinh như mất lực, tong teo, yếu ớt dù cảm giác vẫn là thân thể mình hồi trước. Hắn không chịu được nữa mà kêu lên một tiếng, tiếng đứt quãng, ư ử trong miệng.

Lúc này dường như Mặt Trận mới định thần ra, gã lới lỏng rồi buông hẳn tay khỏi cổ đối phương. Ánh mắt trong vệt tối pha lẫn với ánh đèn trở nên đầy muôn vàn thắc mắc.

Gã liếc xuống tay rồi lại nhìn Việt Hòa đang khục khặc ho, cố lấy oxi để thở. Gã như bị đoạt hồn mà miệng khẽ run rẩy nhưng không bật thốt được lời nào.

"Ngươi...bị điên hả?" – Việt Hòa vừa xoa cần cổ vừa tức giận quát

"Ngươi.. Đại Việt. Ngươi chính là Đại Việt... Không..."

" Này ngươi bị gì vậy hả?"

"Không!"

"Không!!!!"

Này
_______

Việt Hòa tỉnh dậy sau giấc mộng lạ, nó là mơ nhưng cảm giác chân thật không thể bàn. Hắn bật thốt khỏi giường, trời đã sáng và mưa đêm qua đã tạnh, một ngày mới trong ngục giam tăm tối.

Hắn sờ lên cần cổ để xác định trước khi rời giường. Thủ tục bây giờ của hắn trong ngục chỉ là đi vệ sinh rồi ngắm trời cho qua ngày, hắn tẻ nhạt nhìn ngắm bầu trời. Cách đây không lâu là trận chiến khốc liệt do chính hắn gây ra nhưng giờ mọi thứ thật trong xanh và yên bình.

Ngắm một lúc hắn lại suy ngẫm về giấc mộng hôm qua. Quả thật đã một tuần không hơn hắn ở nơi này, trước đó là Mặt Trận tức giận nạt nộ cái tên 'Đại Việt' giờ trong mơ Việt Hòa lại nghe thấy cái tên ấy một lần nữa.

Hắn đã từng nghe về cái tên này, đó là cụ tổ của gia tộc Việt (1), nhưng đã mất từ trước khi Tây Sơn ra đời thì vì lẽ gì dính dáng đến tận đời Mặt Trận? Càng khó hiểu hơn khi y nói những điều liên quan đến y rồi sùng lên tức giận.

Hắn lại chẳng thể giải đáp, hiện tại như chim nhốt lồng, đến bản mặt của Mặt Trận cũng đã tuần lễ chưa nhìn thấy. Hắn chỉ có thể mỗi đêm ngủ mơ thấy mấy thứ liên quan đến cái tên đó và luôn xuất phát với hình ảnh chàng trai tóc đỏ pha xanh bật thốt sự giận dữ.

'Thịch'

Trái tim bỗng thịch lên cái rõ đau. Hắn thấy rằng việc nuôi tim thay người khác như loại tra tấn nào đó, hoặc chỉ đối với nam nhân trẻ tuổi kia. Mỗi lần nó đến là dụ lần hắn điếng cả người, nó tác động vào mạch máu, giống muốn bóp nghẹt mọi đường truyền hồng cầu của hắn.

Việt Hòa ôm lấy ngực trái, siết chặt áo đến nhăn nhúm. Hiện tại thật khó thở, khuôn mặt hắn rúm ró hết cả, hít thở không thể lưu thông một cách đường hoàng. Rất giống dáng vẻ bị bóp cổ trong mơ của hắn, ho không được, kêu không xong, chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ từ thanh quản bật ra khỏi kẽ miệng.

Sau lúc hắn đã dần ổn hơn, hắn hít lấy hít để không khí nhưng cũng không dám mạnh tay, sợ rằng thêm một lần tra tấn như vậy.

"Trái tim sẽ liên kết với giấc ngủ, muốn ngủ phải xoa dịu nó!"
________
(1) Gia tộc Việt: Không tính chữ "Việt" trong "Việt Nam" hay "Việt" trong "VNCH" mà là tên các thời đại trước như "Đại Việt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro