Chương 7: Né bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuẩn bị chưa Nam?

Căn phòng rất rộng, nó trải dài nếu bạn đứng đầu kia thì sẽ thấy cửa ra vào nhỏ xíu, căn phòng mô phỏng lại rừng rậm. Kẽ gặt đầu, trạng thái Bom được kích hoạt, mọi thứ đều sẽ được giả lập, từ việc máy bay thả bom hay lựu đạn được chọi hoặc mìn, việc của cậu là đến được cửa ra và thoát khỏi đó. Nghe được giải thích mà cậu ớn lạnh, nếu cậu không nhớ những kĩ thuật kiếp trước thì có thoát khỏi đây không.

-Bắt đầu.

Một quả bom ngay trên đầu cậu rơi xuống, may mắn là cậu né được. Cậu chạy thục mạng ra khỏi cánh rừng, cậu luông lánh uyển chuyển né từ khu được gài bom, vì đã có kinh nghiệm từ trước nên cậu dễ dàng phân biệt được chỗ nào đã bị đào xới. N.K đứng trong phòng quan sát cậu cũng phải kinh ngạc, dường như Nam đã tập luyện chuyện này từ trước, không phải đây là lần đầu tiên học bài này sao.

-Phải tăng độ khó cho em ấy nhỉ?

Anh cười nhếch mép rồi bấm vào một cái nút. Tiếng còi cảnh báo vang lên, mọi thứ dường như hoạt động nhanh hơn hồi nãy.

"Cái quái-"

Bom trên trời cứ dội liên hồi không có đợt nghỉ, mìn thì cứ đi là dẫm phải, khu rừng giờ đây cứ như hồi đó vậy, một màu cam đỏ với mùi cháy khét nồng nặc, chẳng phải là mô phỏng thôi sao, cảm giác cứ như là ở chiến trường thật vậy, điều này là quá sức với đứa trẻ 7 tuổi rồi.

Chỉ còn cách là chạy thật nhanh và dựa vào phản xạ của kiếp trước né thôi chứ hoàn thành buổi luyện tập không là do may rủi. Cậu chạy thật nhanh, né từng nơi có mìn nhưng giờ nó vô dụng rồi, chắc phải có chỗ nào không mìn chứ. Như là ke hở giữ hai quả mìn... đúng rồi! Ke hở! Phải tìm ke giữa các quả mìn. Bây giờ chỗ đất này toàn là mìn cộng thêm bom đang dội liên tục xuống, phải xác định được quả mìn nằm đâu trước đã. Dẫm đại một chân để xác định quả mìn đã.

"Mong là đừng đạp trúng nó...í!"

Đặt chân đúng chỗ không có mìn, cậu dần xác định được khoản cách đặt mìn và căn cứ theo độ dài mà chạy. N.K đứng trong phòng quan sát thấy Nam đã không còn dẫm trúng mìn nữa. Anh phì cười, đúng là cậu nhóc thú vị.

"Thằng bé có thể sẽ là con át chủ bài quan trọng. Chắc mình phải biến em ấy thành người của mình rồi~"

Kết thúc buổi luyện tập của mình, mặc dù
cậu đã không hoàn thành vì khi đến ngay cửa bị một trái bom rơi trúng đầu. Cậu lấy chai nước uống lấy uống để do quá kiệt sức. N.K huấn luyện những người khác bài luyện như vậy nhưng cấp độ nhẹ hơn so với cậu rất nhiều vì đây là một bài tập nguy hiểm. Thấy cậu mệt mỏi như vậy, anh đến gần và ngồi cạnh, lấy tay ôm cậu dựa vào người mình.

-Xin lỗi vì bài tập khắc nghiệt.

Anh nói như vậy vì đây là bài tập hoàn toàn mới, phải cho học căn bản trước nhưng mới vào anh đã cho cậu tập luôn chế độ khó. Cậu lắc nhẹ đầu rồi cười nhẹ khiến lòng anh xao xuyến. Vì mệt mỏi mà cậu đã dựa vào anh rồi thiếp đi, hương hoa sen nhè nhẹ trên người cậu làm anh cảm thấy ấm áp.

———————————————————

Bỗng cậu giật mình tỉnh dậy, N.K đang ôm cậu cũng giật mình theo.

-Em phải cho anh luyện tập nữa chứ, thế mà em lại ngủ quên mất tiêu.

-Nếu mệt thì em cứ ngủ đi vì sẽ có người khác dám sát buổi tập của anh rồi.

-KHÔNG ĐƯỢC!

-Sao em-

Cậu nắm tay N.K làm anh đỏ bừng cả mặt, với ánh mắt cún con cộng thêm biểu cảm đáng yêu, combo như vậy thì sao anh chịu được. Lấy tay che mắt, anh thở dài rồi cũng phải đồng ý thôi.

-Anh sẵn sàng chưa?

Cậu đứng trong phòng điều khiển hỏi anh, giọng điệu khá mệt mỏi. N.K gật đầu, cậu theo vậy cũng cho bắt đầu. Mới đầu N.K làm rất tốt vì đã luyện tập từ trước, di chuyển của anh điêu luyện khiến cậu phải trầm trồ. Xem N.K luyện tập khá chán, cậu ngồi múa tay múa chân rồi lỡ bấm nút, tiếng còi cảnh báo vang lên. Thấy vậy N.K chỉ nghĩ là Nam trả đũa nên anh cũng cười rồi bắt đầu chạy. Trong khi Nam thì hoản loạn vì không biết mình đã bấm nút gì nhưng trông anh khá ổn nên cậu cũng thôi. Hình như nhưng bước di chuyển của N.K vội vàng hơn rồi, cậu bấm lộn nút tăng cấp độ rồi.

"Anh ấy chạy thà đạp mìn không chết còn hơn là đứng yên tính toán à."

Kết thúc buổi luyện tập, N.K bước ra khỏi căn phòng, lấy khăn lau mồ hồi rồi nhìn Nam.

-Em giận anh vụ ban nãy à?

-Đâu có.

-Thế sao em lại tăng cấp độ?

-E-Em bấm lộn.

-...

Phì cười rồi xoa đầu Nam. Buổi luyện tập chính thức kết thúc, mọi người thay đồ rồi ra về. Các cuontryhumans thì phải ở lại để báo cáo tình hình. Có thể là sau buổi luyện tập này mà N.K và Nam đã thân nhau hơn chứ sao N.K bám cậu kinh vậy được. Kết thúc buổi luyện tập thì anh liền nắm tay cậu đến phòng họp mặt, cậu thì không thấy chuyện này lạ vì Cuba nắm tay cậu hoài.

Thấy hai người vào cùng nhau khiến Cuba tức điên, anh đã nhận ra được tình cảm dành cho VN nên thấy cảnh này chỉ khiến anh muốn bóp chết hắn. Cuba chạy lại kéo tay VN đi, N.K ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cũng hoàn hồn mà đen mặt. Những người xung quanh thì hóng cảnh hai người bắn tia sét vào nhau. VN thì rón rén đến cạnh Laos rồi ngồi xuống.

-Buổi đầu ổn chứ.

Laos gật đầu rồi cười nhẹ.

-Tôi sẽ tổng kết buổi luyện tập hôm nay lại, từng nhóm báo cáo đi. Mặt Trận trước.

MT đứng dậy rồi nói nội dung luyện tập hôm nay của đội anh, lần lượt tiếp thao là China và Cuba, cuối cùng là N.K.

-Né bom.

-Vậy hôm nay nhóm cậu tập-

-NÉ BOM Á.

Mọi người đồng thanh hét lên. Đây chẳng phải là bài tập khắc nghiệt sao, Nam còn quá nhỏ để học điều đó. MT nắm cổ áo N.K cảnh cáo anh mà còn làm vậy nữa thì xác định bị xiên, đáp lại anh chỉ là cái cười nhẹ. N.K vòng tay qua eo Nam.

-Em ấy có sao đâu mà ngươi làm quá lên.

MT đen mặt tính xiên hắn nhưng bị VH cản lại. Cuba thì lo lắng xem cậu có bị thương gì không. China ngồi cạnh bình tĩnh nhâm nhi từng ngụm trà vì anh có tham gia vụ này. Ussr giận đen người, thay mấy cây bút nãy giờ. Russia và Laos thì không hiểu chuyện gì xảy ra, vì là người mới nên họ không biết bài tập đã diễn ra như thế nào.

[China có tham gia vụ này là vì lúc Nam đang luyện tập anh có đi ngang qua và là người đề xuất bật độ khó cho cậu.]

—————————————————————————

Cập nhật tiếp: 11-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro