Chap 9: Cuộc chiến phù thủy - Ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên France đón bình minh trong nỗi lo sợ mà anh đã cố quên nó đi. Anh thấy Germany trong cơ thể UK trở về mà bản thân chỉ có thể thở dài. Cả hai phe của họ đều đang có những ý tưởng điên rồ nhưng số lượng và thế trận lại ngả về phe con người.

France nhìn lại từng căn phòng và cả dãy hành lang, anh có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi anh từ dưới tầng và bố anh đang viết gì đó trong thư phòng. Normandy sau khi trêu Calais đã phải cong chân chạy khỏi cậu. Anh cả Paris trông kiệt sức không thể quản nổi lũ trẻ tinh nghịch.

Quãng thời gian ấy đã rất lâu rồi, nhưng sao lại như ngày hôm qua.

- Ah France!

Ừ, cả Germany nữa. Lúc ấy anh chỉ là một đứa trẻ mới biết cảm giác thích một ai đó, nhìn lại, anh cũng ngốc thật. Nhưng đến bây giờ France vẫn không hiểu tại sao cậu lại phản bội anh.

- France!

Anh sực tỉnh, nhận ta Germany đang ở sau lưng.

- Hm sao anh như người mất hồn vậy? Đêm qua không ngủ được sao? - Germany biết thế nào anh cũng không quan tâm cậu nói gì, nhưng vẫn mỉm cười nói tiếp - Anh muốn đi dạo cùng em không? Chỉ một lúc thôi.

- Đi đâu?

Germany chỉ mỉm cười bước đến trước cầu thang và cậu tự thả mình rơi xuống. Chẳng có gì phải sợ khi cậu biết France sẽ ngay lập tức đỡ cậu. Không, anh không đỡ cậu, mà là cơ thể này. Germany à, cậu bị sao vậy chứ?

- Hãy đi một vòng như chúng ta vẫn làm ngày trước ấy.

France và Germany bắt đầu đi dọc theo bìa rừng, qua dòng suối nhỏ róc rách cách đó không xa. Sáng hôm ấy thật yên bình, mặt trời không quá chói, trời rất xanh, gió thoảng và những đám mây nhẹ nhàng trôi. Đến cả sóng lòng anh cũng không dậy nữa.

- Ah!

France theo phản xạ đỡ lấy đứa bé và bế lên, kể cả là Germany, nhưng cơ thể này anh sẽ bảo vệ đến cùng. Mà Germany cũng bất ngờ, đó là cậu vô tình vấp phải đá mà ngã thật, vì cậu đang không tập trung. Ha, cậu cười chua chát, France để cậu gần anh như này chẳng qua là muốn bảo vệ cơ thể cậu đang chiếm.

- France có mùi thơm thật đấy.

Mùi của cánh đồng hoa oải hương thoang thoảng trong bầu không khí của một buổi chiều trong xanh. Chính Germany đã nói với anh thế.

Hôm ấy, anh và cậu dắt tay nhau chạy trên cánh đồng hoa nơi họ vẫn thường chơi đùa và kết vòng hoa. Germany chẳng may ngã vào anh, hai người bật cười và cậu nói anh đúng là sinh ra ở nơi rất đẹp.

Nghĩ lại, đến France cũng thấy Germany thực sự rất hạnh phúc. Thế tại sao cậu phản bội anh?

- Germany, ta muốn hỏi ngươi một câu.

- Ah cuối cùng anh cũng nói chuyện với em đấy!

- Tất cả những gì diễn ra trước đây... Có lúc nào ngươi thật lòng không?

Germany rõ không lường trước câu hỏi này, cậu nghĩ anh sẽ hỏi về đứa trẻ. Nhưng cậu cũng khó mà trả lời, hay chọn không trả lời? Quá muộn rồi, những kí ức ấy chẳng còn ý nghĩa nào, đến cậu cũng không nhớ nữa.

Germany nhảy xuống khỏi vòng tay France và tiến về sân sau, nơi có những khúc gỗ bày sẵn.

- Anh trông không ngạc nhiên nhỉ.

- Hãy cho ta lí do để tự hiến bản thân cho ngọn lửa đó đi.

Germany bật cười, một cái búng tay đã khiến ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa lớn đỏ rực hừng hực cháy như muốn thiêu đốt tất cả khúc gỗ bên trong. Mắt France bắt đầu mỏi vì ánh lửa.

- Em không dài dòng đâu. Nếu anh không vào, em sẽ làm. Cơ thể này sẽ bị đốt cháy France ạ.

- Ngươi.... ngươi định giết một đứa trẻ sao?

- Anh luôn có lòng thương với những đứa bé nhỉ. Vậy anh bước vào để cứu United Kingdom đi.

France tự hỏi người con trai trước mặt có phải cậu bé ngày trước anh quen không, Germany lúc ấy là đứa trẻ ngây thơ với đôi mắt đỏ cà chua sáng long lanh và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Tại sao lại thành ra thế này chứ?

- Còn Paris?

- Em sẽ chăm sóc anh ấy.

- Bằng cách gọi dân làng đến giết Paris? Tại sao không để bọn ta chết chung đi chứ?

- Vì.......... Em yêu anh.

Điên rồ! Germany trả lời với khuôn mặt không chút cảm xúc nào - một câu trả lời kinh khủng nhất anh từng nghe. Đôi mắt anh mở lớn và toàn thân bất động, cố gắng hiểu cậu đang muốn gì.

- Giờ, anh sẽ vào chứ? - Germany chủ động phá vỡ không khí im lặng đến khó chịu.

-....... Hứa đi Germany, hãy để đứa bé sống. - Quên những gì Germany đã nói đi France, phải nghĩ đến United Kingdom trước.

Germany không trả lời.

- Làm ơn đi Germany, ta đã làm theo lời ngươi. Tha cho UK đi.

- Anh đang cầu xin em lần nữa đấy sao? Vì đứa trẻ này?

France chỉ có thể nhìn cậu với đôi mắt hai màu mang nỗi buồn và sự tuyệt vọng để rồi cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lửa rực cháy bên tai.

- Cũng được - Germany cuối cùng lên tiếng - Anh cứ bước vào đi đã.

- Well, ta thì không nghĩ vậy đâu.

Giọng nói ấy chẳng phải của Germany hay France. Cậu ngạc nhiên, chưa kịp quay về sau thì bản thân đã bị giữ chặt, không thể cử động mà cậu cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Nhưng ý thức của cậu cứ mất dần, những thứ xung quanh mờ đi, đến khi bóng tối bao trùm.

London ôm cơ thể nhỏ vào người, Paris cũng dừng phép thuật. France ngay lập tức dập ngọn lửa nóng bức bên cạnh. Anh ghét nó đến tận cổ. France thở ra, bao nhiêu công anh cố kéo dài thời gian, cuối cùng London và Paris cũng đến kịp.

Cả ba người nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt bước tiếp theo của kế hoạch.

~~~\\~~~

London đặt đứa bé lên giường trong khi Paris bận yểm bùa cho thứ gì đấy, France bước đến với quyển sách phép thuật.

- Nghe này, sau khi em bước vào không gian linh hồn, cơ thể này sẽ bị bỏ lại - France giải thích - Nhưng hai anh phải giữ nó nguyên vẹn thì em mới có thể trở về.

- Biết rồi. Nhớ quay về an toàn đấy. - Paris nói.

France đáp lại với nụ cười tốt nhất anh có thể dành cho cho anh trai và London, sau đó, anh lẩm nhẩm ngôn ngữ mà London sẽ không hiểu. Mắt đất rung chuyển, vòng tròn phép được vẽ bằng phấn sáng lòa lên, khiến London phải lấy tay che lại. Ngay khi bóng tối biến mất, cơ thể France vô lực ngã xuống, Paris kịp thời đỡ lấy và đặt France lên ghế.

- Paris?

- France đã tách linh hồn khỏi thân xác thành công rồi, em ấy sẽ tới cứu UK.

- Không... phải thế. Ý em là chúng ta.

Paris có phần bất ngờ trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hổ phách mang nét buồn và bất an đậm chất London. Paris nhẹ nhàng ôm y vào lòng, đặt nụ hôn lên trán y và nói nhỏ:

- Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với chúng ta.

- Chúng ta sẽ kết hôn và có con chứ? - London ngước lên nhìn anh.

- Theo ý em hết.

Paris nghĩ rằng đó là lần đầu anh thấy Londom mỉm cười khi đôi môi hồng sen cong lên hình trăng lưỡi liềm và ánh mắt cũng dịu đi hẳn, giống như mặt trời dần ló rạng sau bầu trời xám xịt và lạnh vì mưa. Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh trở nên ấm áp lên lạ thường mà bản thân cũng lâng lâng niềm vui khó tả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro