Chap 2: United Kingdom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em có nhận thức, xung quanh em là bốn bức tường trắng và đèn làm chói lòa cả con mắt. Căn phòng này chẳng có gì ngoài giường ngủ cũng màu trắng. Thức ăn chỉ là bánh mì với sữa trắng.

Tại sao lại là màu trắng?

Có một máy camera trên tường. Nhưng đứa bé chẳng quan tâm. Em không hay biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, tại sao em lại ở đây.

United Kingdom đã dành những năm đầu tiên của cuộc đời trong căn phòng ấy.

Thỉnh thoảng, một người con trai lớn hơn lẻn vào, mang cho em thứ gì rất ngọt mà y gọi là kẹo. Trước khi bỏ đi, y luôn nhắc lại lời hứa: một ngày y sẽ đưa em ra khỏi đó.

Và ngày hôm đó đến, y ôm lấy em chạy một mạch khỏi phòng, cùng một cô bé khác. Họ chạy vào rừng. Nhưng một lúc sau, tiếng báo động vang lên và rồi cả tiếng người cầm vũ khí chạy đi tìm họ. Nhiệt độ đêm trong rừng lạnh kì lạ làm United Kingdom phát sốt. Kì ức sau đó rất mơ màng, nhưng chắc chắn cô bé kia đã không đi cùng họ nữa. Mà y cũng bỏ em lại trong một ngôi làng.

Nhưng những người ở đó lại đối xử với đứa trẻ ấy rất tệ. Vì em vốn trắng như ăn phòng ấy, và y không trở lại, em trở thành nạn nhân của những kẻ trong làng: phải dọn làng, ngủ ngoài, thức đêm canh gác, phục vụ các gia đình. United Kingdom không ý kiến gì, đúng hơn, như cả làng bảo: "Nó là một đứa vừa câm vừa điếc."

Tại sao em lại xin France cho em ở lại? Vì France là người duy nhất cứu em, ngoài trừ người anh trai mà em không biết đang ở đâu.

United Kingdom thức dậy vào giữa đêm vì giấc mơ vừa rồi, chuyện tương tự cũng xảy ra nhiều khi còn ở làng. Em nhảy xuống giường, giường cao quá so với em mà. Em đi ngang qua ghế sofa dài, nơi France đang ngủ.

Một tay anh vắt lên trán, tay kia buông thõng xuống ghế. Áo sơ mi hở hai cúc trên, cổ áo bay nhẹ theo gió từ ngoài thổi vào.

United Kingdom định nhẹ nhàng lướt qua để không làm anh mất giấc. Bỗng tiếng France vang lên, run rẩy, sợ hãi:

- Đừng.... Dừng lại.... Ger...many...

United Kingdom quay lại giường, khó khăn lôi chăn dày xuống, kéo lê trên sàn, rồi đắp cho anh. Em nhẹ nhàng đặt tay lên ngực France và hát - bài hát ru y từng hát cho em:

I vow to thee, my country
All earthly things above
Entire, and whole, and perfect
The service of my love

Một lúc sau, France cũng bình tĩnh lại. Em trèo xuống ghế, đang bỏ đi thì France giữ em lại:

- Normandy! Đừng đi!

United Kingdom ngơ ra nhìn phù thủy bấy giờ đang thở hổn hển và mồ hôi chảy xuống bên thái dương. France bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy em ra:

- Là nhóc à? Sao lại dậy vào lúc này?

- Em không ngủ được.

France bế đứa trẻ lên ghế, còn anh vào nhà tắm lau qua người rồi quay lại. Anh tiếp tục ngả lưng, dùng tay ra hiệu cho United Kingdom nằm bên cạnh.

- Ai dạy nhóc hát?

- Anh trai em ạ.

- Nhóc có một anh trai tốt đấy.

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó vì France vẫn buồn ngủ, nhưng đứa trẻ lại tìm cách xuống giường. France lập tức ôm chặt United Kingdom:

- Ngủ đi. Giờ này còn đi đâu?

- Em không ngủ được. Em muốn đi dạo.

- Không được, ngủ đi.

Em nằm im đến nỗi cả người mỏi nhừ, chỉ muốn trở mình mà lo France tỉnh giấc.

- Ngài France. - Em gọi nhỏ.

Nếu France không trả lời vì đã yên giấc, United Kingdom sẽ trốn ra dễ dàng hơn!

- Chuyện gì?

- Em không ngủ được, cho em ra ngoài đi.

- UK, nhóc muốn nghe một câu chuyện không?

Cậu bé có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

- Nhóc và ta ấy, chúng ta luôn trái ngược nhau. Nhóc mất anh trai, còn ta mất em gái.

- Em gái ạ?

- Ta có một em gái, con bé là Normandy.

Đúng rồi, nãy France đã gọi tên cô bé ấy và ôm lấy em.

- Ta không nhớ nữa, khoảng 5 hay 6 năm trước gì đó, cái tộc săn phù thủy chết tiệt đã bắt con bé và giết nó. Lúc ấy chắc con bé trông như nhóc bây giờ. Ta nghĩ rằng chúng sẽ không vô tình mà giết một đứa bé, nhưng ta đã nhầm. Ta thấy ngọn lửa bùng lên rất lớn, và Normandy nằm trong đó, bị nó thiêu đốt.

France không hiểu sao anh lại kể cho em nghe chuyện ấy, có lẽ vì buổi đêm làm anh nhớ về chuyện cũ và muốn chia sẻ, United Kingdom còn nhỏ, với nhận thức ấy, có lẽ sẽ không hiểu hết được. Nhưng chỉ cần ai đó lắng nghe là được rồi.

United Kingdom thấy một giọt nước chảy xuống từ khóe mắt France, tay anh ôm em chặt hơn. Em đưa bàn tay nhỏ lên lau giọt nước, với giọng ngây thơ của một đứa trẻ, nói với anh:

- Ngài đừng khóc nhé. Khóc sẽ xấu lắm đấy.

France bật cười. Anh nhìn vào đôi mắt xanh đang sáng lên dưới ánh trăng của United Kingdom. Một thứ trong sáng như vậy đã bao giờ chịu đựng nỗi đau nào chưa?

- UK, nhóc đã bao giờ thấy đau chưa?

- Hm.... - Đứa bé nghĩ một lúc - Là như lúc em bị cắt gân đúng không ạ?

- Nhóc có khóc không?

- Em không nhớ.

France xoa đầu United Kingdom. Anh bắt đầu tò mò về đứa nhỏ.

- Nhóc có nhớ gì về bản thân không?

- Vâng, một ít. Em kể cho ngài nhé.

United Kingdom nói với anh về căn phòng trắng, về anh trai đưa em và một cô bé chạy trốn, rồi em bị bỏ lại ở làng. Em nói về ngôi làng luôn bắt em làm việc, những đứa trẻ hắt hủi em và rồi không có gì khó đoán, em trở thành vật hiến tế. Nhưng United Kingdom đã không có chút cảm xúc gì. Sau một câu chuyện dài, em chìm vào giấc ngủ.

France nhìn đứa bé anh ôm bên cạnh và nói giữa cơn buồn ngủ:

- Nếu nhóc nói với ta, ta có thể giết sạch cả ngôi làng ấy cho nhóc.

~~~\\~~~

France cài khuy áo khoác, gọi lên tầng:

- UK! Nhanh lên đi thôi nào!

United Kingdom đáp lại, chạy trên hành lang đến chỗ cầu thang. Em đi ngang qua bàn gỗ sát tường, bên trên có vài đồ linh tinh. United Kingdom xoay một tấm gỗ, nào ngờ đó là một bức ảnh, nhưng đã bị quay mặt lại tường.

Đó là một cô bé - Normandy.

Nhưng mà cô bé này -

- UK!

- Vâng em đến ngay ạ!

United Kingdom sực tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy đến hành lang. Em bỗng vấp và trên đà ngã xuống cả dãy cầu thang ấy.

- UK!

Một lần nữa, France lại đỡ em. Thật ra anh cũng không nhớ đây là lần thứ mấy kể từ ngày em đến đây. Lần nào, France cũng cảm thấy sợ và vụt chạy đến chỗ em.

- Nhóc con, biết tại sao hôm qua ta không cho nhóc đi dạo không?

United Kingdom lắc đầu.

- Ban ngày mà nhóc còn ngã, thì đến đêm không có ta chắc nhóc dập mông rồi.

- Oh......

Để tránh các tai nạn tương tự, France bế United Kingdom bằng một tay, tay kia cầm giỏ rồi ra ngoài.

Con đường đã quá quen thuộc với anh, còn em cứ ngắm hết chỗ này rồi chỗ khác. Đây chỉ là một đồng cỏ toàn cây và cỏ, trên trời chỉ có mây thôi, France không hiểu thứ gì khiến em hứng thú.

France đặt em xuống một cây cổ thụ giữa cánh đồng hoa tuyệt đẹp mà họ phải băng qua cánh rừng mới tới.

- Nhóc biết kết vòng hoa không?

United Kingdom lắc đầu. France hướng dẫn em cách làm rồi nói:

- Ngồi yên đây làm đi nhé, không được đi đâu cả, nghe không?

- Tại sao ạ?

- Vì nhóc sẽ lạc. Và ở đây nguy hiểm lắm đấy.

France nói xong thì cầm giỏ rồi đi mất, để lại đứa bé ngồi làm vòng hoa dưới gốc cây. Em không nhớ đây là cái thứ mấy em hoàn thành rồi, nhưng vẫn không thấy France trở lại. Và suy nghĩ của em lúc đó là: France bỏ em rồi.

United Kingdom đứng dậy nhìn quanh thì thấy một người con trai đứng ở đằng xa, vẫy tay với em. Em tiến đến, nhanh hơn bình thường một chút nhưng cậu ta biến mất. Hay là em hoa mắt rồi?

- Ở đây này.

United Kingdom đi theo người kia, mỗi khi em đến gần thì cậu lại biến mất, rồi lại xuất hiện bất ngờ. Đến lúc em nhận ra, em đang ở trước một chân núi. United Kingdom ngơ ngác nhìn xung quanh. Em nghĩ mình không thể về được rồi.

- Cậu bé, có thể cho ta biết tên không?

- Unite-

- UNITED KINGDOM!

Em nghe tiếng France vang to như xé cả bầu trời. United Kingdom hướng mắt về phía âm thanh, và ngay trên bầu trời, một con chim đen đang bay tới. Và nó liên tục gọi tên em bằng giọng của France.

- Ngài France! Em ở đây!

Em đáp lời và chạy theo con chim. Chim nhìn thấy em và sà xuống, ngay trước khi nó đâm vào em, màn khói đen tỏa ra làm em vô thức che mắt. Ngay sau đó, một đôi tay kéo em vào, ôm lấy em.

- Ngài France?

United Kingdom còn chưa hết ngạc nhiên thì France đã nắm chặt hai bắp tay em, với khuôn mặt vừa lo lắng vừa đáng sợ:

- Ta bảo nhóc ở yên đấy! Nhóc đi đâu thế hả?!

- Ngài không bỏ em ạ?

- Em! Ha....Nói ta nghe, tại sao em không nghe lời?

- Có một người gọi em.

- Ở đây ngoài ta và em thì không có một bóng ma nào cả. Em động vào hoa gì rồi trúng độc đúng không? Không phải hoa nào cũng để chơi đâu!

Em chỉ "ừm" một cái rồi im lặng. France thở ra rồi bế em quay về với chiếc giỏ đựng đầy loại hoa cỏ. United Kingdom vẫn nhìn về chân núi mà nghĩ đến người con trai kia. Rõ là em không bị sao cả! Thật sự có người mà! Em phải hỏi France cho rõ.

- Ngài France, ngài có biết một người con trai có khuôn mặt ba màu nằm ngang không? Màu đen ở trên, rồi đỏ, cuối là vàng.

United Kingdom vừa dứt lời thì France khựng lại. Em bỗng cảm thấy không ổn.

- Em thấy người đó ở đâu?

- Đó là người gọi em ạ.

- Em.... Em bị ảo giác rồi. Về ta sẽ pha thuốc cho em.

- Tên người đó có phải là Germany không ạ?

France bất ngờ đặt đứa trẻ xuống đất, anh cũng ngồi thấp xuống, ngang tầm em.

- Giải thích cho ta tường tận: tại sao em biết người này?

- Đêm qua ngài gọi tên 2 người: Germany và Normandy. Vì em biết Normandy rồi, mà ngài có vẻ quen người con trai lúc nãy, nên em đoán là Germany.

France bắt đầu thấy kì lạ. Germany đã chết hơn 20 năm trước rồi. Anh còn chắc chắn đã phong ấn cậu ta vào chân núi kia. Vậy làm sao chỉ có mình United Kingdom thấy được?

- Ngài France? - Em gọi.

- Em nói đúng đấy. Hắn ta là Germany - người đứng đầu tộc săn phù thủy. Hắn ta đã giết rất nhiều phù thủy và ta đã giết hắn.

- Oh.

- Đừng nói về chuyện này nữa. Nghe không?

Sau khi United Kingdom gật đầu, France lại bế em lên, quay trở về lâu đài. Trong đầu anh là cuộc chiến những câu hỏi khó giải đáp và những lời khẳng định chắc nịch. Cuối cùng, anh tự hỏi: Germany đã chết thật chưa?

- Oh em trai, em biến thành người trông trẻ từ bao giờ vậy?

Cả hai có phần bất ngờ nhìn chàng trai đang ngồi vắt chân trên tay vịn cầu thang với một nụ cười thân thiện - Paris.

-----------------------To be continued ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro