#79.2: [SPECIAL - LUNAR NEW YEAR 2024] First night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. KOFEng:

Kingdom of France bước vào phòng ngủ sau khi bỏ hết những thứ nặng nề trên người gã xuống và tắm rửa sạch sẽ. Chào đón gã ở trong phòng là một vòng tay nhỏ ôm ngang người gã từ phía sau.

Người đứng đầu vương quốc Pháp quay đầu lại và hôn lên môi y.

- Chào buổi tối. - Gã nói nhỏ.

England bước ra trước mặt gã và đáp lại bằng nụ hôn bên má gã. Mà bấy giờ Kingdom of France mới để ý là England chưa thay đồ. 

- Em chưa tắm à? Ta gọi người đun lại nước nhé?

- Tắm rồi, anh nghĩ ta sẽ chịu nguyên ngày như vậy à?

Kingdom of France cũng chẳng hỏi thêm. Gã chỉ nhẹ gật đầu hiểu ý rồi nhìn y lần nữa. Bàn tay gã di chuyển từ bên má y rồi rời khỏi hơi ấm ấy, đi dọc theo cổ - nơi mà England rất nhạy cảm, rồi đi theo xương vai xuống tới ngực. England không sở hữu vóc dáng của một cô gái - mảnh khảnh và mềm mại, y dẫu sao cũng là nam giới, nhưng lại rất nhỏ so với gã. 

Đáp lại ánh mắt đỏ chờ đợi của y, gã nói:

- Bộ áo của em rất đẹp. 

Đúng là vì hôm nay là ngày cưới, nên mọi thứ phải trông thật lộng lẫy, nhưng England vốn là người không thích quá rườm rà, đừng đi quá xa không là y cáu lên đấy, còn Kingdom of France và những người dân nước Pháp của gã là trung tâm thời trang. Dĩ nhiên, họ biết phải làm gì. 

- Ta cũng thích nó nữa, dù nó làm ta ngột chết. - Y vừa nói vừa đi về phía giường. 

- Thế sao em còn mặc lại? - Gã thực sự tò mò. 

England đưa mắt nhìn Kingdom of France và gã biết ánh mắt đó, nó thách thức gã. England ngồi xuống giường, với một nụ cười tinh nghịch:

- Nãy anh bảo anh thích nó mà. - Tay y đưa ra trước - Vậy sao anh không cởi nó ra cho ta nhỉ? 

Gã cũng đoán ra là y sẽ làm gì đó rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên. Gã tiến tới giường và được chào đón bởi vòng tay nhỏ ôm lấy cổ gã. England thả người xuống giường, tiện kéo luôn Kingdom of France lên trên. Hai chân y duỗi thẳng thoải mái, y tin gã mà. 

- À không được làm hỏng đâu đấy, ta cũng thích bộ đồ này. 

Kingdom of France chẳng trả lời vì với cái mặt dày và lì đó của gã, y có mắng gã thì cũng chẳng việc gì lớn, gã có thể cho hàng tá bộ như thế. Nhưng gã nghĩ rồi cũng gật đầu, gã đâu muốn dính vào rắc rối với y.

Kingdom of France cúi xuống, cướp lấy cánh môi hồng phai mềm mại còn vương hương rượu nho từ buổi tiệc. Y thích rượu nho vì nó làm y nhớ tới gã. Và gã nghĩ rằng hương vị ấy rất kích thích, nhất là đêm nay - đêm đầu tiên mà họ chính thức trở thành vợ chồng, họ sẽ chẳng cần lo nghĩ gì đến những thứ khác mà chỉ cần tập trung vào đối phương thôi. 

Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của gã lướt dọc từ chân y lên tới cổ, cảm thấy cơ thể y đang phản ứng lại hơi ấm và sự thoải mái mà Kingdom of France mang lại. 

Kingdom of France luôn trêu England là y rất nhạy cảm và điều đó là một mối nguy cho cả gã và y sau này, England vẫn thường đáp lại rằng y tuyệt đối, cực kì tuyệt đối, không cho phép kẻ nào biết điều này và y sẽ tát nhẹ cho gã một cái - mà dĩ nhiên, gã sẽ chỉ đùa như vậy khi họ đang làm tình thôi. Nhưng y công nhận là cơ thể này quá dễ dãi với gã rồi, chỉ một cử động của gã mà England đã thở gấp và bị tầng sương mù dục vọng bao lấy.

Tay gã cởi từng cúc áo của y, cẩn thận nhưng cũng rất nhanh vì cả hai đều rạo rực ham muốn vào lúc này trong khi đôi môi họ tìm tới nhau, không muốn rời. Đến khi gã nới lỏng được cổ áo y - và lạy Chúa, không phải chỉ có một lớp áo thôi đâu - gã ngay lập tức chuyển xuống mà thưởng thức mùi hương hoa hồng mời gọi kia - một lần cảm nhận là gã nghiện luôn cả đời, đôi lúc, gã để lại dấu vết của mình nổi bật trên làn da trắng. 

Bởi England cũng không đợi được nên y giúp gã cởi bớt đồ ra luôn, y cũng muốn bảo gã xé luôn đi cho nhanh nhưng câu trước câu sau như đá nhau, y vẫn còn tôn nghiêm, y sẽ không rút lại câu kia đâu. 

Và cuối cùng, khi England đã thành công thoát khỏi bộ cánh nặng nề mà lộng lẫy đó, trước mặt y cũng là cơ thể trần mạnh mẽ với những nét đậm chất Đức vua Pháp. Kingdom of France thì thầm bên tai y - hơi ấm phả vào nơi nhạy cảm làm England run người:

- Ta mong em sẽ tận hưởng từng phút của buổi đêm đầu tiên tuyệt vời này, Hoàng hậu của ta. 

3. ScotEng:

Khi England tỉnh giấc, y thấy bầu trời bên ngoài vẫn tối đen và chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn dầu ở bên cạnh. Trong mơ màng, y nhận ra có một người đang ngồi cạnh y, nhưng England không có một tia giật mình, y còn chủ động nằm sát vào anh.

- Hey, chào buổi sáng.

England nghe tiếng Scotland nói nhỏ. Y chỉ gật nhẹ rồi rúc vào anh, Scotland đưa tay xuống nhẹ xoa đầu y. Chỉ một lúc sau, England đã ngồi dậy, y dựa vào lồng ngực trần của anh.

- Sao lại không ngủ nữa rồi? - Scotland hỏi. 

England lầm bầm gì đó mà Scotland chỉ nghe được vài chữ, chắc là do mới tỉnh nên chưa muốn ngủ lại, nhưng bây giờ trời còn chưa sáng, mà họ cũng được nghỉ 2 ngày trăng mật nên chẳng cần lo giờ giấc. Thân là các nguyên thủ, họ quá bận để có một kì nghỉ dài hơn.

- Anh chưa ngủ à?

- Chưa, ta khó ngủ. 

England ngồi hẳn dậy, y ngạc nhiên sao tên bình thường vẫn ngủ như chết này lại bảo khó ngủ? Anh mà bị khó ngủ thì chắc y là không thể ngủ. Đôi mắt tròn đầy ngạc nhiên kia làm Scotland bật cười. Anh đưa tay đặt lên bên má y. 

- Chỉ là ta đã nghĩ rất nhiều về ngày hôm qua. Chúng ta đã mơ về nó từ thuở em còn nhỏ, khi em chạy chân trần trên những thảm cỏ đến tìm ta ở biên giới. Và hôm qua, ta thấy em trong chiếc cánh trắng lộng lẫy, chúng ta thề và trao nhẫn. Từ lúc đó chúng ta là vợ chồng, em là Hoàng hậu của ta, cũng như ta là Vương tế của em. Rồi đêm nay, ta nằm xuống giường với em ở bên cạnh ta, ta bỗng nghĩ rằng từ nay, ta sẽ không bao giờ một mình nữa. Ngay cả khi cuối ngày, khi chúng ta nghỉ ngơi, em sẽ ở đây với ta.  

Chỉ một ngày trong đời, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Họ đã chính thức là một phần trong cuộc sống vô tận của nhau, không chỉ là tri kỉ mà là vợ chồng hợp pháp. Và cái ngày hôm đó cũng diễn ra nhanh như thế. Khi England nghĩ lại, y cũng thấy có thứ gì đó rất lớn trong y đã thay đổi. 

Khi Scotland lau nước mắt cho y, England mới nhận ra y đã khóc, nhưng không phải vì đau buồn gì cả, mà đó là niềm vui khi họ có được điều mình muốn, thời gian qua thật dài nhưng ngỡ như ngày họ gặp nhau chỉ mới là hôm qua. Và mọi thứ đã không còn như trước. 

England tìm tới Scotland lần nữa, y rúc mình vào cổ anh, để anh vỗ về. England chỉ cho Scotland và cũng chỉ mình anh thấy con người thật của mình và Scotland hoàn toàn chấp nhận mọi thứ của y với ánh mắt dịu dàng, vòng tay yêu thương và hơi ấm chở che mà cũng chỉ duy nhất dành cho vợ anh. 

- Kia là gì thế?

Scotland nhìn ra bàn gỗ cạnh giường thì thấy một lá thứ đã bị vò nát - chính anh là hung thủ. Anh nên vứt nó xuống đất hay chỗ quái đản nào đó khác cho rồi. 

- Craig, hắn ta có gửi vài lời. Ta không biết bằng cách nào nó ở trong phòng của chúng ta. 

Từ tông giọng của Scotland, England biết không có gì hay ho trong đó, đám cưới giữa hai vương quốc là chuyện lớn, dĩ nhiên sẽ có tranh cãi. Y không muốn nghĩ tới điều đó vào hôm nay.

- Anh chưa ngủ, có muốn ngủ cùng ta không? 

Y đổi chủ đề, nghĩ tới Scotland đã trải qua ngày dài như vậy mà chưa chợp mắt, không biết có hại sức không. Chứ y là đám cưới xong, tới phần nghệ thuật là mắt đã không căng ra được nữa, phải nhờ học trò với Scotland tìm cách đuổi khéo khách về cho y ngủ. Bây giờ y cũng đỡ hơn rồi, không còn mệt nữa. 

- Ta không thấy buồn ngủ. Ta nghĩ là vì có nhiều chuyện vẫn đang quẩn quanh trong đầu ta. Đến bây giờ ta vẫn chưa thể tin được là em đã ở đây, ta sợ rằng khi ta tỉnh giấc, nó sẽ chỉ là một giấc mơ. 

Scotland sẽ không để lộ ra sự lo lắng của anh, trừ khi anh nói thẳng mà với tính cách của anh, điều này khá hiếm. Bản thân anh cũng không phải người nói nhiều, anh sẽ không làm một bài văn chỉ để nói anh lo như thế nào, sợ ra làm sao. Nhưng cách bàn tay lớn của anh giữ lấy eo y làm England hiểu được nỗi lòng của chồng y. 

England ngồi thẳng dậy lần nữa, y nhìn thẳng vào anh và kéo anh xuống đến khi trán họ chạm vào nhau.

- Ta ở đây, Scottie. Và anh cũng ở đây. Chúng ta là thật.

Scotland mỉm cười, anh đưa tay nắm lấy cổ tay y và hôn lên. Phải rồi, họ là thật, ngày hôm qua là thật, bây giờ cũng là thật và cả ngày mai nữa. 

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu England làm y ngồi lên hai chân anh, chân y thì ở hai bên Scotland làm anh hiểu y vừa có một ý tưởng không bình thường nào đó. 

- Này Scottie, ta biết cách làm thế nào để mấy tên hầu của anh im trong thời gian tới đấy. 

Nhìn thấy Scotland vẫn không hiểu, England phì cười, y cúi gần vào tai anh, thì thầm:

L__'s m_k_ a b_by [mời các bạn đoán]

Khi England đẩy người ra, y suýt chút là cười một tràng trước khuôn mặt chưa kịp hiểu chuyện, còn đang hết sức ngơ ngác của chồng mình. Cũng chẳng đợi thêm, England ngay lập tức cúi xuống, hôn vào cổ anh. 

Bất ngờ, Scotland đẩy England nằm ra giường, anh ở trên y. 

- Được. Nhưng mà người chiến binh của Xcốt-len khỏe lắm đấy, nhớ lượng sức, không em ngủ giữa chừng đấy. 

England đan tay y vào bàn tay lớn của Scotland, hai chân duỗi thẳng ra và đôi mắt đỏ nhìn anh đầy thách thức:

- Ta sẽ là người đánh giá điều đó.  

4. BrNI:

Khi Britain trở về phòng sau lễ cưới dài nhưng hạnh phúc ấy, một phần là vì ngài không nghĩ đám cưới Hoàng gia lại nhiều bước tới vậy, ngài nghe thấy một tiếng hát. Ngài mỉm cưới đứng dựa vào tường bên cạnh cửa phòng ngủ vừa đóng. 

Northern Ireland đang hát ru con của họ ngủ. 

Britain biết vợ ngài là một người con trai khó tin, trông cậu nhỏ bé, tự nhiên và vô lo làm ai cũng nghĩ cậu có một cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng thực ra Northern Ireland có nhiều hơn thế. 

Là con thứ hai, và cũng là nhỏ nhất của Kingdom of Ireland, Northern Ireland dĩ nhiên không bị đè nặng chuyện vương quyền, cậu có học hành và rèn luyện như anh mình nhưng nhẹ hơn, chưa kể, thể chất cậu cũng không bằng anh trai Ireland.

Northern Ireland cũng chưa thực sự chú tâm vào chuyện ngai vàng bởi cả tuổi thơ của cậu, Northern Ireland đã dành khoảng thời gian ngây dại ấy để dõi theo Great Britain của Đại Anh. Ngài biết bóng hình lấp ló sau những thân cây to lớn ấy luôn tìm cách mở lời với ngài, ở tuổi đó ngài chưa quan tâm tới chuyện yêu đương này nên ngài không nghĩ nhiều ngoài việc Northern Ireland muốn làm bạn với Britain. 

Northern Ireland là một cậu bé cứng đầu, hệt như mẹ ngài vậy, bảo sao họ hợp nhau, dù Ireland hay mấy người ở Ai-len cố gắng thuyết phục cậu đừng nên kết thân với người Anh, mà đôi khi cậu cũng bó tay với chỉ số cảm xúc thấp lè tè của Britain, cậu vẫn muốn sống với Britain. 

Và rồi Britain cũng nhận ra ngài đã bật cười mỗi khi nhớ về nụ cười tươi chân thành của Northern Ireland, sự vô tư và quan tâm của cậu khiến ngài cảm động. Ngài bỗng nhận ra đôi khi tình yêu cũng dễ thương như chính cậu vậy, dù đôi lúc ngốc nghếch, nhưng vẫn luôn hết mình và hạnh phúc là được. 

Và lẽ ra Britain sẽ ngỏ lời muốn kết hôn với Northern Ireland nhưng cậu đã làm trước, cậu là người dũng cảm như thế, kể cả khi đã nghĩ tới tình huống tệ nhất, cậu vẫn mạnh dạn hỏi lớn trước ngài và rất nhiều người. 

Trước khi họ kịp làm gì, có một cuộc chiến nổ ra và Britain phải tham gia. Northern Ireland đã giấu cả cung điện Ai-len để qua Buckingham, hai người họ đã nói chuyện và họ cũng đề cập đến chuyện gì có thể xảy ra với Britain. Cậu đã ôm lấy ngài, với đôi mắt đẫm nước, cầu xin ngài để lại cho cậu một đứa trẻ. 

Con của họ ra đời khi ngài vẫn đang chiến đấu và đứa bé ấy là món quà chào mừng ngài trở về tuyệt vời nhất. 

Trước giờ chưa có Hoàng gia nào có con trước khi kết hôn, bởi họ muốn chắc chắn đứa bé ấy có máu hoàng tộc và chính xác là con của Đức vua để kế thừa ngôi báu, chỉ là Britain nhìn đã biết là con trai ngài. Và Northern Ireland đã phá vỡ truyền thống: đưa con trai của họ đến lễ đường.

- Britain.

Tiếng cậu làm ngài tỉnh lại, có vẻ ngài vừa nghĩ rất nhiều, cũng là vì đêm nay là đêm tân hôn mà. Britain tiến tới, trông thấy Northern Ireland đang rất bất lực. 

- Con không ngủ. 

Britain thấy đúng là United Kingdom vẫn đang thức, người nhìn họ với một nụ cười của những đứa nhỏ thơ ngây. Ngài bế con từ tay Northern Ireland, United Kingdom ngay lập tức rúc vào lòng bố. 

Với Northern Ireland, khung cảnh hai bố con trước mắt làm cậu mỉm cười trong hạnh phúc, có cảm giác tất cả khó khăn, lo lắng, đau đớn trước đây cậu trải qua đều xứng đáng. 

Một lúc sau, United Kingdom đã ngủ nên Britain đặt con vào trong cũi cạnh giường của họ.

Northern Ireland ôm lấy chồng mình từ đằng sau, bình thường cậu muốn để con ngủ với bố mẹ người, nhưng đêm nay Northern Ireland có kế hoạch khác. Cậu thì thầm với Britain sau khi ngài vừa hôn lên đầu cậu:

- Darling, con ngủ rồi, chúng ta làm chuyện đó đi. 

Britain bật cười, ngài quay lại ôm lấy cậu và hôn lên đôi môi nhỏ, cái con người này đúng là không bao giờ làm ngài hết bất ngờ mà.

- Nói xem, Hoàng hậu Đại Anh, em lên kế hoạch trước rồi phải không?  

- Ngài nói gì vậy? - Cậu cười, rõ là muốn nói lái đi - Đêm nay là đêm tân hôn, theo truyền thống là chúng ta sẽ làm tình đó! 

Britain nghe thấy lời nói bởi người 5 lần 7 lượt phá vỡ truyền thống càng không thể kiềm chế mà cười thành tiếng. Ngài chắc thời gian tới sống chung với cậu là cười sái quai hàm mất.

- Ngài phải nhớ không được to tiếng đâu đấy! United Kingdom mãi mới ngủ được!

Northern Ireland vừa nhắc vừa mỉm cười kéo Britain về phía giường của họ. Thật ra ngài cũng không biết ai lên tiếng to hơn ai đâu nhưng mà cứ đồng ý đi cho vợ ngài hài lòng. 

Northern Ireland thả mình xuống giường, tay cậu vòng qua cổ Britain và cậu kéo ngài xuống.

- Ngài sẽ cho em thấy sức mạnh của Đại Anh tối nay chứ? 

Northern Ireland là người biết thách thức và cậu đón nhận thử thách mà không phàn nàn, đặc biệt là đêm nay, cậu thực sự rất nóng lòng đấy.   

~~~~~//~~~~~

The End.

Au's note: Chúc mừng năm mới!! Chúc các bồ một năm mới luôn khỏe mạnh, nhớ là phải có sức khỏe đó, hãy đối xử thật tốt với bản thân mình nhé, uống nhiều nước nữa nè! Đừng quên là luôn nghĩ tích cực và vui vẻ. Học hành, làm việc hết sức mình và luôn xinh trai đẹp gái nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro