#78.2: [KOFEng/FrUK] Heart of the Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, con sói sống cùng với hai anh em England và Wales, dù cho Wales lúc nào cũng cục tính với gã nhưng gã chịu đựng và cậu cũng không đi quá xa.

England giới thiệu gã với một số người y thân trong làng, họ dạy gã cách làm vườn và cùng xây lại ngôi làng.

Và dĩ nhiên là dân làng sau đó cũng vừa mừng vừa ngạc nhiên là lũ lâm tặc đó không trở lại, Kingdom of France chỉ đảo mắt một vòng khi có người bảo cảm tạ Chúa gì gì đó, trong khi gã mới là người mấy nay bí mật canh chừng vào bảo vệ làng.

Hàng tháng, cứ đến lúc gần trăng tròn gã sẽ không thể duy trỳ tính người được nên sẽ quay lại hang, England cũng ngày ngày qua đó mang đồ ăn cho gã, dù gã bảo gã tự kiếm được. Bộ y nghĩ trước khi quen y gã ăn cỏ uống nước suối hay gì?

England gọt táo cho gã trong khi Kingdom of France, với năng lượng vừa đủ để biến đổi thành người, đang nướng thịt. Gã ăn được thịt sống nhưng England không thể. 

England bỗng quay sang nhìn gã:

- Này France, em đang nghĩ... - Y giữ lấy phần gấu áo, cũng lưỡng lự như không biết nói thế nào -  Phải chăng em bị vô sinh?

Kingdom of France tròn mắt trước câu hỏi kia trong khi England cúi mặt xuống vì không biết nhìn gã như nào.

- Chuyện gì vậy? Em muốn có con à?

- Ý- Ý em là chúng ta đã làm việc đó rất nhiều lần và em vẫn không mang thai.

Kingdom of France nghĩ một lúc rồi đưa tay ra và England ngay lập tức di chuyển vào lòng gã, y ngả đầu lên vai gã và cả người dựa vào cơ thể cường tráng của người đàn ông.

- Dù cho ta có thích viễn cảnh cùng em gây dựng một gia đình nhỏ, ta thấy những đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm nếu chúng khác lạ, bởi ta vốn không phải con người.

England khẽ gật đầu đồng tình với Kingdom of France nhưng trong lòng y cảm thấy bị hẫng đi phần nào, y chỉ là một con người, y sẽ trưởng thành và mất đi, gã sẽ là người ở lại, cuộc sống của y ngắn hơn gã quá nhiều. Vậy nên y rất muốn vào lúc y còn trẻ và còn nhiều sức khỏe được làm mẹ.

- Đối với ta, ở bên em như thế này đã là rất hạnh phúc rồi.

Y bật cười rúc vào lòng gã làm con sói cũng vui lây, gã giữ chặt y trong lòng.

Và giá mà gã không bị lơ là bởi mùi thức ăn chín thơm ngon và những khoảnh khắc ấm áp từ England, Kingdom of France đã có thể nhận ra một kẻ không mời vừa lén lút ở ngoài.

~~~\\~~~

Con sói bị đánh thức giữa đêm bởi một cảm giác kì lạ, trái tim nó đau đớn và trong lòng không thể yên được. Nó chưa bao giờ rơi vào tình trạng này. Con sói bước ra khỏi hang khi nó không thể nhắm mắt được.

Và nó thấy làn khói đen nghi ngút từ phía ngôi làng.

Con sói chạy với tất cả tốc độ nó có thể, nó chưa bao giờ vội vã và sợ hãi như thế. Nó nghĩ tới y, tới Wales và những người dân trong làng. Có phải lâm tặc lại xuất hiện không?

Nhưng nó đã sai.

Nó đứng ở bìa rừng, đôi mắt căng tròn khắc ghi hình ảnh người dân ném những ngọn đuốc rực lửa vào ngôi nhà gỗ nhỏ bé quen thuộc. Cả ngôi nhà chìm trong lửa.

Và cái gì mà "phù thủy", "ma sói", "chết đi", "lừa gạt".

Con sói không còn để ý mình chưa biến đổi mà ngay lập tức nhảy tới trong sự kinh hãi của người dân trong làng - đó là lần đầu họ thấy con sói trong những câu chuyện kinh dị được truyền đời từ xưa.

Nó dùng sức mạnh đánh bay ngọn lửa hung tàn mà chạy vào trong nhà. Tất cả đã bị thiêu rụi, kể cả là người yêu của nó và em trai y. Dù nó có quyền năng, nó cũng chẳng thể đưa người đã khuất trở về. Nó ngồi xuống bên cạnh hai anh em đã ngừng thở và máu họ vẫn còn chảy ra từ những vết thương trên người, những khoảng thời gian của họ vụt qua trong đầu nó.

Tiếng người sợ hãi bỏ chạy ở bên ngoài làm con sói sực tỉnh. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, nó đã tàn sát cả ngôi làng.

Và sau đó, không còn ai thấy con sói nữa.

~~~\\~~~

United Kingdom gập quyển sách lại một cách khó chịu với bên má phồng lên tỏ vẻ không hề thích thú gì làm cậu bé tên France đang ngồi bên cạnh chú ý.

- Anh đoán là em không thích nó?

- Nó không có hậu! Em không thích!

France thấy United Kingdom vừa đọc một quyển sách không có tên và sờn cũ mà France biết rất rõ nội dung bên trong. Anh cầm lấy quyển sách mỏng, nó giống như một quyển sổ hay cuốn nhật ký hơn là sách.

- Franceee - Cậu bé gọi anh - Tại sao dân làng lại làm vậy với England chứ? Không phải ngài ấy đã giúp họ à?

France nhìn thấy sự bất bình trong đôi mắt người.

- Vì họ tưởng England đi gặp con sói mà họ vốn rất sợ đó.

- Ít nhất họ có thể để ngài ấy giải thích.

France đưa tay chọc váo má United Kingdom, nhận được một biểu cảm khó hiểu từ người. Đứa bé này vẫn còn quá ngây thơ để hiểu thế giới bên ngoài tàn nhẫn như thế nào. 

- Thôi được rồi, không đọc mấy truyện buồn nữa. Em cả ngày nay còn đọc cuốn nào khác không?

France nói trong khi cầm quyển sách trên tay United Kingdom đi, anh để nó trên mặt bàn làm việc của mình. Cậu bé kia lại vui vẻ trở lại mà mỉm cười kể cho anh một cuốn sách khác khi anh mang bánh ngọt ra cho hai người họ.

- Và họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời! - Người kết thúc câu chuyện.

France bật cười nhìn United Kingdom vừa ăn bánh ngọt người thích vừa kể câu chuyện người thấy hay.

- France, cảnh cuối truyện như thế này này!

Người đứng dậy, chạy về giường và kéo chăn xuống đất, France giật thót vì chăn mới giặt xong nhưng cứ để người nghịch thế thôi. United Kingdom chùm chăn lên đầu và chạy lại chỗ anh.

- Cô gái và chàng trai đứng trước lễ đường, họ nói rằng: Em sẽ lấy anh làm chồng và giữ lòng chung thủy với anh, hạnh phúc hay gian nan, dù giàu sang hay nghèo khổ, lúc bệnh tật hay khi khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời.

Khi đứa trẻ thuật lại câu thề nguyện ấy, người đã mỉm cười một cách dịu dàng, và dưới ánh trăng bạc đang rọi sáng ngôi nhà nhỏ bé chỉ có hai người họ, gió trời nhẹ thổi qua làm chăn tung bay phía sau cậu bé nhỏ.

Đôi mắt anh mở lớn trong sự kinh ngạc vì những vẻ đẹp của thiên nhiên và từ cậu bé này đang hòa quyện trước mắt anh, bao trùm lấy anh và nó thôi thúc anh hãy mau ôm lấy, bảo vệ và giữ gìn khoảnh khắc ấy.

Vậy nên France đưa tay nắm lấy tay United Kingdom, anh đọc lại lần nữa:

- Anh sẽ lấy em làm vợ và giữ lòng chung thuỷ với em, hạnh phúc hay gian nan, dù giàu sang hay nghèo khổ, lúc bệnh tật hay khi khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời.

Người nở nụ cười lớn mà nhảy vào vòng tay anh. France ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé bầu bĩnh bằng cả hai tay và hướng người nhìn lên anh:

- Em đã thề rồi, em phải ở bên anh suốt đời đấy.

- Được chứ!

France biết United Kingdom vẫn chưa thực sự hình dung được những gì France muốn nói đến, ở tuổi nhỏ như vậy, trẻ nhỏ chỉ biết đi theo người chúng tin tưởng. United Kingdom từ khi có nhận thức đã chỉ có France và thế giới đầy ắp niềm vui trong căn nhỏ gỗ hai người.

Nhưng anh sẽ không để mất người dù tương lai có ra sao đi nữa.

France hôn lên trán người và ngay sau đó, đứa trẻ ngã vào lòng anh.

~~~\\~~~

- Vậy tớ về nhà đây! Chào nhé!

United Kingdom chào bạn học của mình rồi đi trên con đường quen thuộc mà người đã quá thuộc để đến ngôi nhà nằm cách làng một đoạn không quá xa.

France không thích sống gần nơi đông người, hơn nữa, ở đây họ có nhà, còn có suối và đất làm vườn, hai người họ đã luôn sống với nhau như vậy.

- France, em về rồi!

Người vui vẻ chạy vào lòng anh khi thấy France trong nhà bếp, hình như anh đang làm bánh.

- Chào em. Đi học vui chứ?

- Vẫn như vậy. Nay cô giáo bảo hình như có đợt dịch cúm đang lan ra từ mấy ngôi làng bên cạnh nên bảo bọn em phải cẩn thận. Anh cũng nhớ phải cẩn thận đấy nhé!

- Được rồi, anh biết rồi. À, anh mua cuốn sách em thích rồi đấy.

United Kingdom ngay lập tức tiến về phía bàn ăn để thấy phần 2 của cuốn sách người đang theo dõi bấy lâu.

Bởi làng họ cách thị trấn một đoạn nên đôi khi sách về lâu hơn và thường số lượng ít nên rất hiếm sách, nhiều khi cháy hàng, mấy đứa trẻ điều kiện hơn ở trong làng sẽ đi xe ngựa hoặc bò kéo ra thị trấn tìm cho nhanh.

Nhưng United Kingdom không muốn đòi hỏi France nhiều, người biết anh không đi học cũng là vì kiếm tiền cho người đến trường.

- France, lát anh có đi vào làng không?

- Có, em ăn chiều đi rồi chúng ta vào.

Người vui vẻ ăn bánh bột mì rán với chuối nghiền và một cốc sữa trong khi France thay quần áo.

Anh đặt ba bao tải táo và dâu tây vào xe rồi leo lên lưng ngựa, bình thường United Kingdom sẽ ngồi dưới xe cùng đống sản phẩm của họ nhưng nay người lại muốn ngồi trước France.

Họ đến cửa hàng hoa quả mà France vẫn hay cung cấp để trao đổi, sau khi người phụ nữ trong cửa hàng kiểm tra, bà đưa cho anh vài đồng xu bạc. Đó là cách anh vẫn kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống của họ.

Anh sang hàng thịt gần đó và dùng những đồng xu để mua ít đồ ăn tối.

Thỉnh thoảng France vẫn đi săn bắn, nhưng rừng gần khu vực dân sống không nhiều thú, thành ra một tháng anh đi được 5 hay 6 lần, sau khi bắt được con gì, anh sẽ để nhà một ít, còn lại mang đi bán tiếp.

Và United Kingdom mong người lớn thật nhanh để có thể giúp anh.

~~~\\~~~  

Hôm nay nhiều học sinh trong lớp của United Kingdom bị nghỉ do bệnh cúm lây truyền, chỉ còn được 2 người đến trường mà không có giáo viên nên họ quyết định đi về.

Và thế nào đối phương lại là cháu của trưởng làng.

- Vầy, đoán là chỉ có hai chúng ta. - Người kia lên tiếng.

Người im lặng, chỉ gật một cái.

- Chán thật đấy ngày họp phụ huynh lại bị hoãn à?!

Thực ra United Kingdom biết David chỉ thích thú những lúc đông người vì cậu ta sẽ thành tâm điểm của sự chú ý, cậu ta là cháu của trưởng làng mà.

- Tôi rất là mong đợi ngày đó mà. Cậu biết đấy, các phụ huynh đến lớp và cùng bàn bạc, trao đổi. Cái không khí quây quần ấy quả là rất vui đi!

United Kingdom đã không tiếp lời rồi nhưng David vẫn cố tình bám theo và nói chuyện.

- À mà cậu chắc không hiểu đâu nhỉ? Cậu làm gì có gia đình chứ.  

- Tôi có! Giờ thì cậu im đi. 

Từ khi người vào làng để đi học, United Kingdom đã biết có những ánh mắt đánh giá về người và France. Nhưng người đã sớm quen rồi, và người sẽ không để ai nói rằng người không có gia đình đâu, bởi France là đủ để gọi là gia đình rồi.

- Cậu và cái anh chàng bí ẩn đó sao? Hai cậu chỉ là hai đứa trẻ mồ côi sống cùng nhau thôi mà. Anh ta còn chưa bao giờ tham gia học phụ huynh, cũng không có ở đây khi các sự kiện diễn ra-

Trong lúc không kiềm chế được, người đã quay ra tát thẳng vào David, vậy mà người cũng không có chút hối hận nào sau đó, chỉ có lo lắng không biết trưởng làng sẽ nói gì.

- Thằng điên này, mày dám!

David cũng tức đến đỏ mặt, bất ngờ nắm lấy cổ áo người, trực tiếp đẩy thẳng United Kingdom vào phòng học gần đó. Cả đầu và lưng va mạnh vào tường làm người choáng váng.

- Làm cái gì vậy?!

Một người lớn thấy thế liền chạy đến bên người, đỡ người dậy. United Kingdom cũng không muốn ở lại thêm, người nhanh chóng đứng dậy và rời đi thì bị David ngáng chân nên ngã lần nữa.

- Cậu David! Cậu không nên làm thế với bạn học! - Người kia nhắc nhở khi đỡ người lên - Nào cháu có sao không? Ơn Chúa, không có vết thương nào cả, cứ như da cậu bé này làm từ đồng vậy. Được rồi, cháu có đi được không? Cháu có thể đi về nhà một mình được không?

United Kingdom gật đầu rồi bỏ đi. Người tự gạt nước mắt của mình và mong France không để ý. Mà có vẻ France chưa về nên anh không có nhà, người đi thẳng lên phòng, nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~\\~~~~~
To be continued

Au's note: Dạo này mình năng suất ghia =))   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro