#74: Những mẩu truyện ngắn siêu cute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

United Kingdom không phải người có thể trực tiếp đến trước mặt chồng người và đòi hỏi được cảm thấy tình cảm của anh, chỉ đơn giản là người ngại thôi và France chưa bao giờ phàn nàn về việc đó. Có rất nhiều con người với rất nhiều tính cách khi yêu. 

Vậy nên khi United Kingdom cảm thấy cần France, người sẽ nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau của France, đưa tay lên, chạm vào lưng anh. Nó nhẹ tới nỗi sau một thời gian xác định được đó là ngôn ngữ của United Kingdom, France không giật mình nữa. 

(Chứ mấy đứa ất ơ ở đâu chạm vào France như vậy là anh treo lên đỉnh Eiffel rồi) 

United Kingdom cũng chỉ chuyển sang ôm ngang người anh khi người biết France nhận ra đó là vợ mình. Người cũng sợ đường đột quá anh không thoải mái. 

France đan những ngón tay họ vào nhau, United Kingdom sau đó sẽ ngả hẳn vào lưng anh và anh không thể cảm thấy hạnh phúc hơn, có cảm giác như người bạn đời của anh đã nghĩ anh như một ốc đảo bình yên để nghỉ ngơi, tạm quên đi sự mệt mỏi của ngày dài, nơi người được bảo vệ và yêu thương. 

Họ sẽ đứng yên như vậy, chẳng cần nói chuyện gì hết, cứ im lặng và tận hưởng giây phút hạnh phúc ngập tràn ấy là được rồi. 

- France. - Rồi người sẽ lên tiếng trước. 

- Anh ở đây, em yêu. 

Và anh sẽ luôn ở ngay bên cạnh em khi em cần anh. 

- Anh còn nhiều việc chứ? 

France biết câu hỏi đó có mang một mong muốn thầm lặng. Có những thứ họ chẳng cần nói thẳng ra cho đối phương biết, France đã học được nó khi yêu United Kingdom và người cũng hiểu được cách thể hiện tình yêu qua những hành động nhẹ nhàng của France. 

- Một ít, tối nay anh sẽ về sớm. 

Vòng tay đang ôm anh thắt chặt lại, khi France nhìn ra đằng sau, United Kingdom có biểu cảm ấy - cái biểu cảm ngượng ngùng nhưng đầy sự tự thúc đẩy bản thân, cứ như rằng người đang muốn nói gì với anh. 

France thấy đó là thứ duy nhất đáng nhớ trong ngày. 

- Này - Và anh còn biết người muốn hỏi gì nữa - Tối nay anh sẽ thấy em trên giường của chúng ta chứ? 

Gò má người càng hồng lên, United Kingdom gật đầu lia lịa khi giấu mặt mình vào lưng anh. Lần này người lại không thể nói ra nữa rồi, nhưng đây là lần thứ n và France chưa một lần nào phàn nàn chuyện ấy. Dễ hiểu mà, anh không thấy phiền, hơn nữa, anh chỉ đơn giản nói ra điều đó, không có nghĩa là United Kingdom không chủ động hỏi. 

- Em về trước đi, anh có chuẩn bị mì Ý cho bữa tối rồi. 

Bận thế nào, France vẫn quyết không để vợ anh vào bếp. 

Người sau đó buông anh ra để rời đi. 

- Này - Anh gọi lại - Anh không thể đợi được đến tối nay để nhìn thấy em. 

United Kingdom lại ngượng đỏ hết mặt, người ấp úng bảo anh là người cũng vậy rồi bỏ đi. 

~~~//~~~

2.

England vẫn đi đi đi lại quanh phòng ngủ mình. Mà y tự thấy mình buồn cười thật đấy, địch đến nơi rồi còn không lo lắng như lúc này - tất cả chỉ vì y không biết nên làm như nào để Scotland hiểu ý. 

Y biết chỉ có anh chủ động mở lời thì sẽ không công bằng. Nhưng y chẳng biết làm như nào. 

England đã nghĩ sẽ nói thẳng với Scotland làm làm tình với ta đi, nhưng khi Scotland ở đó, y lại không nói ra được. Y tự hỏi anh làm thế nào có thể nói ra thẳng thắn như vậy. 

Vậy nên y đành chuyển ra phương án dự phòng, như trong sách bảo, đó là mặc một bộ đồ ngủ thật mời gọi và mong Scotland tự hiểu ra. 

Nhưng mà tủ quần áo của y cái nào cũng giống nhau, chỉ là cái áo dài đến đầu gối, màu trắng và quần Âu tối màu. 

England vận dụng 100% công lực não bộ, nghĩ đủ các kiểu mặc sao cho Scotland hiểu ra, y đã nghĩ mình sẽ cắt cái áo cho ngắn đi, nhưng y lại tự thấy mình như bị hâm vậy. Nên y bỏ ý tưởng đó. Hay giờ nên cắt quần? Thôi giúp đi, y có phải thiếu nữ 18 tuổi đầu biết yêu là gì đâu.

 Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ mở ra.

- Scotland?! 

- Ừ ta đây - Anh khó hiểu - Sao em giật mình dữ vậy? 

- Anh... không phải có việc gì giải quyết nốt sao?

- Xong rồi, giờ cũng muộn rồi còn gì. 

Lúc ấy England mới để ý đến thời gian. Có lẽ y đã mải nghĩ nên không để ý. 

- Khoan đã, em- 

Scotland dường như không nói được gì nữa, còn England, lúc đó, mới biết tình trạng của mình. Y đã không cài cúc áo cổ, dây trên cổ cũng không buộc - do buổi tối trời trở lạnh nên y thường thêm dây cổ ở áo để quấn qua như khăn cổ vậy, nói chung là điều đó khiến nguyên một vùng cổ và gần vai y lộ ra, còn chưa kể England hiện không mặc quần. 

Và cái cách y ngồi giữa những chiếc áo khác, trên giường của họ, thực sự khiến cả hai không yên được. 

England nhìn cách Scotland cứ đứng ở đó nhìn y, giây đầu có thể là anh bất ngờ, nhưng giờ, y nghĩ anh đang thấy nhiều hơn thế. 

England lấy hết dũng khí, y đưa tay ra phía chồng mình. 

- Scottie? Scottie?

Scotland tiến đến giường mà mắt vẫn không rời khỏi y, nhưng điều đó càng khiến England quyết tâm hơn. Anh có thể hiểu được mong muốn của y qua ánh mắt y mà. 

Scotland nắm lấy tay England và hôn lên mu bàn tay kia, trước khi ngồi xuống giường. England di chuyển đến gần anh, Scotland giữ lấy eo vợ anh khi hôn lên đôi môi mỏng của đối phương. England nghĩ rằng y sẽ bạo hơn và y ngồi lên một chân anh, một chân England đặt vào giữa hai chân Scotland. 

Anh không bao giờ nói về những chuyện đó. Anh biết y ngượng và dù anh biết biểu cảm đó sẽ rất đáng yêu, Scotland không muốn vì sở thích của mình mà làm England ngại nhiều hơn. 

- Scottie, con ngủ rồi chứ? 

- Hiện tại là thế - Anh nói khi đẩy y nằm ra giường - Nếu mẹ nó không làm ồn.

Bởi phòng của Britain ngay đối diện phòng họ.  

~~~//~~~

3.

Vào ngày Pháp giải phóng khỏi sự thống trị của Nazi, America, Canada và Australia đã chạy thẳng vào phòng giam và thấy bố của họ đang đứng giữa những tù binh Pháp khác, quá kinh ngạc và mừng rỡ trước cảnh tượng thủ đô tự do. 

- Bố! 

Ba quốc gia lên tiếng làm France chú ý. Họ chạy tới nhau trong nhớ thương và hạnh phúc. 

Thế nhưng mà France đẩy mạnh mấy đứa con trai của anh ra, chạy thẳng về phía sau, trong một vòng tay đã đợi anh sẵn. 

- Em yêu, anh nhớ em lắm! 

France bế thốc người lên và ôm chặt United Kingdom trong lòng. Quốc gia từ Vương quốc Liên hiệp cũng vui mừng không kể xiết mà siết chặt lấy chồng người.

- Em cũng vậy France. 

Vừa nói xong, France đã hôn lên đôi môi người một cách thèm khát, cũng phải thôi, họ đã 4 năm xa cách với đầy đau thương chiến tranh chia cắt.  

- Ờm, bố? 

Lúc này France mới để ý ba người con trai đang đứng sau, nhìn bố mẹ của họ với ánh mắt kiên nhẫn. Canada vẫn dang tay đợi anh, Canada là một đứa trẻ tình cảm. 

- Em gái các con đâu? - Nhưng thế nào France lại chỉ hỏi về New Zealand. 

- Em ấy trong bệnh viện. - America trả lời.

- Hả?! Em gái các con làm sao cơ?! 

Và France đã hiểu sai ý của America nên anh càng sốc. 

- Ôi France, ý America là New Zealand đang chữa cho binh lính ở bệnh viện ngoại ô Pa-ri. 

Nhờ có United Kingdom giải thích mà France thở ra một cái nhẹ nhõm, anh lại ôm lấy người. 

- Làm anh cứ tưởng. Nếu con gái chúng ta xảy ra chuyện gì, anh sẽ dùng tính mạng của cả ba đứa con trai này bảo vệ con bé. 

Và rồi cả ba cậu con trai lớn nhìn bố họ với ánh mắt khinh bỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro