#55.4: [KOFEng] Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dual Monarchy tỉnh dậy bên ánh lửa bập bùng, những đốm lửa nhỏ tung bay trong không gian, lấp lánh trong đôi mắt cậu. Ánh lửa nhỏ bé mà ấm áp sưởi ấm cơ thể lạnh của cậu, hơi nhiệt ôm lấy cậu đầy chở che, mang lại cảm giác xưa cũ mà Dual Monarchy tưởng như mơ.

Mẹ ơi.

Cậu thoáng nghĩ trước khi tỉnh hẳn.

Dual Monarchy ngồi dậy, nhận ra chiếc chăn giữ nhiệt cho cậu là áo choàng của mình. Không có tiếng mưa nữa. Trong hang đá bấy giờ tràn hơi ấm từ ngọn lửa ở giữa hang.

- Ngài tỉnh rồi sao?

Cậu nhớ ra cậu ở đây cùng một người đàn ông. Gã vừa đi về với xác một con cáo bên người. Dual Monarchy đã quen với những hình ảnh như thế nên cậu không sợ gì cả.

- Trời tạnh rồi. Sao ngươi không đưa ta về?

- Bây giờ là nửa đêm, thưa Ngài, cộng với số lượng kẻ sát nhân mà tôi chưa nắm được, chúng ta sẽ gặp chút bất lợi.

Dual Monarchy gật đầu hiểu ý, bị áp đảo về số lượng không phải điều cậu hay nhân vật kia muốn.

- Tên ngươi là gì?

Cậu không thể cứ gọi gã là "Ngươi" mãi được.

- Ngài có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào.

- Hả?! - Cậu ngạc nhiên - Ng... Ngươi rốt cuộc là tên nào vậy?! Mặt không lộ, tên không nói! Đừng để ta buộc phải ra lệnh cho ngươi đấy!

Dual Monarchy đã học được cách cai quản mà không mang tính áp đặt, cậu hạn chế ra lệnh trừ khi đó là cần thiết. Và Kingdom of France buộc phải nghĩ ra lí do đủ thuyết phục để qua mặt con trai gã.

- Tôi đã hứa với Đức vua Wales sẽ bảo vệ ngài đến cùng, nhưng công việc của tôi yêu cầu tôi không để lộ danh tính của mình.

-....

- Ngài Dual Monarchy, vì sự an toàn của ngài, ngài không thể biết tôi.

Gã biết gã càng nói thì Dual Monarchy càng nghi ngờ.

Xin lỗi em.

- Mẹ ngài... Đức vua tiền nhiệm... là người đã yêu cầu việc này.

- Mẹ?!

- Vâng, tôi chỉ có thể nói đến đây. Mong ngài thông cảm.

Dual Monarchy đảo mắt một lúc rồi cũng chấp nhận. Quả nhiên, điểm yếu của cậu nằm ở người mẹ cậu chưa bao giờ thấy.

- Vậy ta sẽ gọi ngươi là Ngài Hiệp sĩ! - Và rồi cậu mỉm cười khi đặt tên cho gã.

'Ta muốn gọi anh là Frances.'

- V... Vâng. Thật là vinh dự lớn cho tôi.

Sau đó gã quay sang xử lí con cáo, dùng cành cây làm giá đỡ, đặt thịt cáo lên sát ngọn lửa để thịt chín. Những kĩ năng này gã đã lâu không sử dụng, từ khi lên ngôi vua Pháp, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị bởi kẻ khác một cách cầu kì, điêu luyện hơn. Nhưng gã nhớ thời nhỏ, khi mà gã nhiều lần vào rừng săn thú để kiếm ăn cùng các quốc gia khác, có một quốc gia nhỏ lúc nào cũng bám lấy gã, cổ vũ gã.

Hôm nay Kingdom of France đã nhớ về England quá nhiều. Nó làm gã phải kìm nén cả cảm xúc lẫn hành động để giữ bí mật của cả Anh và Pháp.

- Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi ta?

Tiếng nói thầm của Dual Monarchy làm Kingdom of France chú ý. Gã nhìn thấy cậu đang quay đi quay lại, lật hết áo choàng đến nhìn mọi ngóc ngách trong hang động như kiếm thứ gì.

- Ngài đang tìm gì sao?

- Ngươi không biết đâu.

- Vậy ngài hãy tả nó cho tôi.

- Nó là vòng cổ của ta, có viên ngọc obsidian màu nâu đen ánh đỏ.

- !!

Ngọc obsidian nổi tiếng về thứ màu đen tuyền của nó, viên ngả sang nâu không hề dễ gặp, nhưng gã đã tìm được một viên ngọc obsidian như vậy 15 năm trước.

- Nó.... có phải cái ngài đang đeo trên cổ không?

Dual Monarchy giật mình. Cậu ngay lập tức nhìn lại cổ thì thấy viên ngọc vẫn còn nguyên, tỏa sáng trên tay cậu. Cậu mỉm cười yên tâm một chút rồi mới chuyển qua ngại ngùng cười "hì hì" trước Kingdom of France.

Dáng vẻ đó, thật sự rất giống England.

- Phew, may thật. - Dual Monarchy vừa nói vừa nhìn viên ngọc.

- Nó có vẻ rất quan trọng với cậu.

- Ừm - Cậu gật đầu - Nó là của bố mẹ ta.

Cả hai đều rơi vào im lặng sau đó.

Dual Monarchy nhìn viên ngọc với ánh mắt rất buồn, nhưng cậu không khóc. Cậu đã khóc rất nhiều khi cậu còn bé, tự hỏi bố đang ở đâu, có phải cậu là lí do mẹ qua đời. Rồi cậu nhớ đến khuôn mặt đau khổ của Wales và những lời thủ thỉ, yêu thương Wales cùng bố mẹ dành cho cậu khi Wales đưa cho cậu chiếc vòng.

'Bố mẹ con muốn ta đưa thứ này cho con. Nó sẽ luôn che chở con.'

Kingdom of France làm sao không nhớ chiếc vòng có viên ngọc obsidian ấy. Chính gã đã muốn tặng cho y sau cái đêm kết hôn với nữ hoàng mới của Pháp như một lời xin lỗi, như một lời hứa. Nhưng y không còn. Vậy nên gã đã nhờ Wales giữ nó cho Dual Monarchy.

Obsidian - viên ngọc đặc trưng bởi màu đen tuyền và sáng bóng, mang nét gì đó huyền bí và quyền quý. Họ nói rằng đó là viên đá của sự bảo vệ. Nó hi sinh mình, hấp thu toàn bộ sự tiêu cực, mệt mỏi, chán nản, ghét bỏ, ghen tuông, đau đớn, tuyệt vọng làm cho nó đen đi, cho nó không còn rực rỡ như những viên đá khác. Đổi lại, nó cho người mang nó sự bảo vệ, để người luôn được đắm mình trong những gì đẹp đẽ, tích cực nhất của cuộc sống.

Kingdom of France muốn England và Dual Monarchy được bảo vệ như thế.

- Chú Wales nói rằng nó sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho ta. - Cậu nói một mình.

Kingdom of France vẫn im lặng nhìn con nâng niu viên obsidian màu nâu đen có ánh đỏ - một dòng obsidian cực hiếm.

- Ngươi có biết ý nghĩa của obsidian không?

- Không, thưa ngài. - Gã nói dối.

- Nó là một viên đá giàu đức hi sinh, bảo vệ người khác trong khi bản thân lại bị những thứ xấu xí bám lấy. Cậu nói rằng bố mẹ ta mong viên đá cũng sẽ chở che ta như thế và ta sẽ luôn mỉm cười trước những gì đến với mình. Vậy nên ta mới có thể luôn vui vẻ như thế này.

Kingdom of France tự hỏi liệu đó có phải là sức mạnh của obsidian hay Dual Monarchy đã tự mình vượt lên nghịch cảnh nhưng lại nhường hết công sức ấy cho thứ mà gã để lại? Gã trước nay chưa từng tin vào những thứ như đá quý, vậy nên gã đoán ra được đáp án rồi.

Chỉ là suy nghĩ đá obsidian đã cứu cậu hay là cậu tự cứu bản thân mình là thứ Dual Monarchy chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cậu sợ rằng khi nghĩ về câu hỏi này, cậu sẽ không ổn mất.

- Ng... Ngài... có tin rằng bố mẹ ngài đã luôn bảo vệ ngài không?

Nhưng gã không hiểu suy nghĩ của cậu. Vậy nên gã hỏi. Dual Monarchy nhìn gã một lúc trước khi cậu bật cười.

- Dĩ nhiên rồi! Nhìn này, bố mẹ đã cử Ngài Hiệp sĩ đến đây để cứu ta này!

Kingdom of France mở to mắt nhìn thấy nụ cười và đôi mắt đầy vui mừng đúng thuộc về một đứa trẻ 15 tuổi trên khuôn mặt của Dual Monarchy. Những suy nghĩ non nớt nhưng đau lòng như những mũi tên cứa vào trái tim đã không còn lành lặn của gã làm các vết thương rỉ máu ra.

Gã muốn ôm lấy cậu và nói rằng 'Bố đến bên con rồi' nhưng vì con trai gã, vì England, gã không cho phép bản thân mình nữa.

Gã biết tầm nhìn của mình đang mờ đi, khóe mắt gã dần cay và giọt nước hình thành trên mắt gã.

Không được rồi, Kingdom of France phải đánh lạc hướng mình thôi.

- Mẹ- Đức vua England - Gã vội sửa, nhưng nhắc đến tên y lại làm cảm xúc trong gã dâng lên - Là người rất tuyệt vời.

- Ừ, trong mắt ta, mẹ cũng là người như thế.

Đúng, Dual Monarchy chưa bao giờ thấy England nhưng trong những giấc mơ của cậu, cậu vẫn cảm nhận được sự che chở của y cùng những lời ru và tiếng yêu thương y dành cho cậu, cậu như nhìn thấy nỗi lo lắng trong y dù nó rất mơ hồ với Dual Monarchy.

Họ nói đó là sợi dây liên kết giữ mẹ và con của họ. Bởi England đã mang cậu suốt gần một năm dài đầy khó khăn, Dual Monarchy ở trong England có thể cảm nhận được mẹ và England cũng đang thấy con lớn lên từng ngày.

Khi cậu ra đời, cậu đã cố gắng tìm lại hơi ấm ấy. Tuyệt vọng khắc ghi nó vào sâu trong mình và hi vọng mỗi đêm, khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ đến gần với mẹ hơn.

Đến lúc Dual Monarchy có thể đọc, Wales đã đưa lại cho cậu chiếc hộp gỗ lớn, bên trong là những bức thư của England được y viết trước khi cậu ra đời. Y không đoán trước được kết thúc của mình, y chỉ viết thư để gửi cho cậu những câu chuyện, những trải nghiệm, ước mơ, hi vọng.

Mỗi lá thư ấy là một lần cậu được thấy mẹ, hiểu những gì mẹ nghĩ, thấu những gì mẹ đang nhìn. Các câu chuyện England để lại cho con trai là động lực cho cậu mỗi ngày, để có được cậu như ngày hôm nay.

Kingdom of France cũng tự hỏi England đã viết những bức thư khi nào. Có lẽ vào khoảng thời gian cuối cùng, khoảnh khắc đầy biến cố của y tại Pháp, y từ chối ra khỏi phòng, kể cả gã có muốn dùng bữa cùng y, nhưng không phải England đã ghét gã, y chỉ không thể nhìn gã với ai khác hay trở thành người thứ ba. Có lẽ đó là lúc England bắt đầu viết thư cho con.

- V.... Vậy còn bố ngài? Ngài không biết gì về ông ấy.

Dual Monarchy suy nghĩ một lúc nhưng cậu vô tình làm Kingdom of France lo lắng. Cậu sẽ nghĩ thế nào về gã?

- Mẹ bảo bố yêu ta rất nhiều.

'Bố con là người tuyệt vời nhất mẹ từng gặp.'

'Người là tất cả những gì ta mong muốn.'

'Niềm hạnh phúc của mẹ khi được bố con yêu thương không thể diễn tả bằng lời.'

'Ta yêu bố con cũng như ta yêu con'

'Và bố con cũng thế'

'Có lẽ, đêm nay, khi con chào đời, bố sẽ đến tìm con'

'Và con hãy thông cảm cho bố.'

'Người đã hi sinh nhiều vì chúng ta và người vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng để ở bên mẹ con ta.'

England đã cố gắng truyền cho Dual Monarchy hình ảnh một người bố hết lòng bảo vệ cậu, một mực yêu thương và hi sinh cho niềm vui của cậu. Vậy nên cậu tin Wales, gọi bố là "anh hùng".

Nhưng cậu vẫn không thể không thất vọng khi gã không đến tìm cậu, dù là một lần.

- Ngài nói trong bài phát biểu của ngài... Bố ngài là một 'người hùng'.

- Ừ, đúng rồi! - Người đàn ông lại giúp Dual Monarchy quay về thực tại lần nữa.

- ..... Nhưng mà.... người hùng mà không thể đến bên ngài... chỉ vì thứ gọi là áp lực quốc gia mà bỏ rơi ngài, quá yếu đuối không thể cho ngài một gia đình.... Người hùng ấy - Gã nghiến răng - Thật ra chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi!

Im lặng.

Sự yên tĩnh đến ngạt thở bao trùm trong hang động, chỉ còn tiếng lửa và những sinh vật đêm.

Kingdom of France nghĩ mà căm ghét chính bản thân mình, mọi người gọi gã là đức vua anh minh, gã là biểu tượng cho sức mạnh Pháp, nhưng gã cũng chẳng là cái thứ gì khi quy phục trước những áp lực đến từ hai Vương quốc. Sao ngày đó gã không ôm lấy con và bỏ đi? Sẽ có một người khác trở thành vua của Pháp, nhưng không ai thay thế được Dual Monarchy và England trong tâm trí Kingdom of France.

Gã đã có thể cứu cả hai người họ.

- Này, Ngài Hiệp sĩ.

Gã giật mình nhìn lên. Dual Monarchy từ khi nào đã đứng trước mặt gã và nhìn gã với đôi mắt vàng như ánh dương nhưng lại lạnh tựa vầng trăng bạc.

Cậu đang giận.

- Ta không quan tâm ngài và mẹ ta có quan hệ gì, nhưng bố ta dẫu sao cũng là người sinh ra ta - Đại Hoàng tử Anh. Ngươi xúc phạm ông ấy, ta sẽ chém ngươi tội phản quốc.

'Nếu anh trêu ta nữa, ta sẽ bắn anh thật đấy!'

....England.

(Ảnh minh họa bởi Luna Angleterre)


~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~
T

o be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro